Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyung Soo đang ấp úng không biết phải trả lời như thế nào thì chợt thấy Jong In từ cổng trường bước vào, cậu nói ngay. - Đúng vậy, tớ thích Jong In.
- Huh? - Vừa mới bước vào trường, tự nhiên bị Kyung Soo giữ lại, Jong In giật mình. - Cái... cái gì? Kyung Soo cậu vừa nói gì thế?
- Xin lỗi nha Luhan, bọn tớ cần nói chuyện riêng một chút. - Kyung Soo nói.
- Uhm, tớ đi đây. Bye bye.

*******************************

- Cái gì? Cậu muốn tớ giả làm bạn trai của cậu á? - Kyung Soo vừa trình bày " nguyện vọng bé nhỏ " của mình xong, Jong In đã la oai oái.
- Đừng có la, người ta nghe thấy bây giờ. Giúp giùm đi Jong In. Giờ tớ chỉ biết trông chờ vào cậu thôi à. - Kyung Soo năn nỉ.
- Kyung Soo, cậu giỡn à, tớ còn chưa có bồ đó. Giờ tớ mà quen với cậu làm sao mà đi cua gái? Cậu tính bắt tớ sống kiếp F.A cả đời sao? Tớ không muốn đâu. - Jong In bù lu bù loa.
- Giờ như vầy đi. Jong In, cậu có thích ai chưa?
- Chưa. - Jong In lắc đầu, cậu chẳng hiểu Kyung Soo nói gì.
- Tớ hiện giờ cũng single. Vậy chúng ta hẹn hò đi. - Kyung Soo mỉm cười.
- Huh? Cậu nói gì tớ chả hiểu gì cả. - Mặt Jong In thộn ra.
- Tớ và cậu đều đang single đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta quen nhau cũng đâu có sao.
- Cậu kiếm đâu ra cái chân lí ốc sên đó vậy? Cơ mà cũng có lí nha. Okie, hẹn hò thì hẹn hò. Biết đâu cậu chính là người yêu lí tưởng của tớ thì sao?
- Ừ, vậy đi nha. - Kyung Soo mừng rỡ.
- Đến giờ rồi, mình vô lớp đi. Tan học nhớ chờ tớ ở phòng nhạc đấy.
- Uhm, biết rồi.

******************************

- Jong In, cậu nói thật hả? Cậu và Kyung Soo quen nhau thật sao? - Chanyeol không thể tin vào những gì cậu vừa nghe. - Đừng đùa chứ. - Chanyeol ngạc nhiên cũng phải thôi, Kyung Soo và Se Hun vừa mới chia tay được gần một tuần mà hôm nay Kyung Soo đã thông báo có người yêu mới rồi. Có phải nhanh quá không?
- Có gì đâu mà ngạc nhiên thế Yeollie? Tớ nghĩ Jong In chắc chắn sẽ là một người bạn trai tốt. Chúc mừng cậu Kyung Soo. - Baekhyun bình thản.
- Chúc mừng cậu. - Se Hun mỉm cười, cậu cảm thấy rất an tâm. Dù Se Hun hơi hoài nghi về việc này nhưng cậu biết Kyung Soo có Jong In ở bên sẽ được vui vẻ.
- Cơ mà Luhan đâu rồi? Từ sáng đến giờ tớ không thấy cậu ấy đâu hết? - Chanyeol lên tiếng. Người cậu lo lắng nhất là Luhan. Chanyeol biết Luhan luôn tự cảm thấy có lỗi vì chuyện Se Hun và Kyung Soo chia tay. - Trong lớp, cậu có thấy Luhan không, Baekie?
- Vừa đến giờ ra chơi, Luhan đã chạy đâu mất tiêu rồi. Dạo này cậu ấy lạ lắm nha. Ở trong lớp cứ im không chịu nói chuyện với ai hết. - Baekhyun nói, gương mặt không giấu nổi vẻ lo lắng.
- Se Hun, cậu biết Luhan đang ở đâu phải không? Nói cho tớ biết đi. - Kyung Soo thì thầm vào tai Se Hun.
- Uhm, nhưng mà cậu hỏi làm gì?
- Nếu cậu biết thì đến gặp cậu ấy đi, nói cho cậu ấy biết cậu đang nghĩ gì đi. Nghe lời tớ đi Se Hun.

**********************************

Trời đã vào xuân nhưng trong khu vườn này, hình bóng của mùa thu dường như vẫn đang hiện diện đâu đó. Bây giờ, Se Hun đã dần quen với ngôi trường này nhưng mỗi lần bước vào khu vườn này, cảm xúc của cậu vẫn còn vẹn nguyên như cái lần đầu tiên ấy.
- Luhan à. - Vừa trông thấy thân ảnh quen thuộc, Se Hun đã cất tiếng gọi.
- Kyung Soo bảo tớ đi tìm cậu, mọi người đang chờ cậu đấy.
- Tìm tớ làm gì? - Luhan ngạc nhiên hỏi. - Tớ đang bận làm bài tập, không đi được đâu, xin lỗi nha. - Vừa nói, Luhan vừa quay người định bỏ đi nhưng Se Hun giữ tay cậu lại.
- Tan học tớ chờ cậu ở công viên đối diện chung cư nhà cậu, không gặp không về. Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Nhớ nha. Không phiền cậu làm bài tập nữa, tớ đi đây.
- Này... này... - Luhan gọi với theo nhưng Se Hun đã đi mất.

*****************************

Giờ ra về, học sinh từ khắp các phòng học đồng loạt túa ra, ai ai cũng mong mau chóng về nhà. Đám đông đồng loạt di chuyển về phía cầu thang, duy chỉ có một cậu học sinh vóc người bé nhỏ gần như lọt thỏm trong dòng người qua lại đang cố gắng đi về phía ngược lại. Cậu đang muốn đến phòng nhạc, Jong In đã hẹn cậu ở đó, thế mà đám đông cứ đẩy cậu về hướng ngược lại. Thình lình, cậu bị cuốn vào vòng tay ấm áp nào đó, người đó nhanh chóng giúp cậu tách ra khỏi đám đông.
- Phù, cuối cùng cũng ra được. Chen chúc mệt thật đấy. Cậu không sao chứ? -Jong In vuốt nhẹ mái tóc bết mồ hôi của mình, quay sang chỗ Kyung Soo.
- Tớ không sao. C... Cảm ơn nhé .
- Đừng khách sáo như vậy, cậu là người yêu của tớ, tớ bảo vệ cậu là chuyện bình thường mà. Soo Soo
-Soo Soo? Cái tên rất hay, tớ có thể gọi cậu là Innie không? - Kyung Soo rụt rè, cậu vẫn chưa quen nói chuyện thân mật với Jong In như thế này.
-Ừ, chúng ta đi thôi.
- Đi đâu?
- Tất nhiên là đi chơi rồi!

****************************

Trời đã tối rồi mà Se Hun vẫn chưa về làm Chanyeol rất lo lắng, điện thoại gọi không được. Cậu đi đi lại lại trong phòng. Không biết Se Hun có bị gì không? Có khi nào lại bị bắt cóc nữa không? Trời lại đang mưa, tiếng mưa rơi đập ầm ầm vào cửa sổ làm cậu càng thấy bất an. Chẳng hiểu sao Chanyeol cứ có cảm giác một chuyện không hay sắp xảy ra. Thật là khổ thân cậu mà, lúc nào cũng phải lo lắng cho Se Hun.

**************************

Luhan lười biếng nằm dài trên giường, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, mặc dù cậu đã đóng kín cửa nhưng hơi lạnh của cơn mưa rả rích ngoài kia vẫn len lỏi vào phòng. Có điện thoại, là Chanyeol.

- A lô, Luhan à, cậu có biết Se Hun đang ở đâu không? Tên nhóc đó giờ này vẫn chưa về làm tớ lo quá. - Vừa bật điện thoại,giọng Chanyeol đã vang lên bên kia ống nghe. Có vẻ như Chanyeol đã sốt ruột lắm rồi.
- Se Hun? Á thôi chết rồi, Chanyeol à, cậu đừng lo nữa nhé, Tớ biết Se Hun ở đâu rồi, lát tớ gọi cho cậu sau. Thế nhé.
Vừa ra khỏi chung cư, Luhan đã thấy bên kia đường, mái đầu bạch kim quen thuộc đang run rẩy trong màn mưa
-Ya Oh Se Hun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro