Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hừ... hừ...hừ...Lu...Han...hừ...hừ... cậu... đến...rồi- Se Hun mỉm cười nhìn Lu Han, cả người không ngừng run bần bật vì lạnh.

- Đồ ngốc, ai bảo cậu đến đây hả? Trời mưa sao không biết chạy đi tìm chỗ trú mưa? Sao có thể ngốc đến như vậy?- Lu Han nắm lấy tay Se Hun, kéo anh chạy nhanh về phía chung cư.

Vừa vào đến nơi, Se Hun vội ôm lấy Lu Han, áp đôi môi lạnh ngắt của mình lên đôi môi anh đào mềm mại, ấm nóng của cậu, cố gắng tìm chút hơi ấm cho mình.

Bất ngờ bị Se Hun ôm hôn, Lu Han đứng hình vài giây rồi nhanh chóng đẩy mạnh người đang không ngừng cắn mút đôi môi mình. Không ngờ, Se Hun bị Lu Han đẩy ra liền lảo đảo, ngã lăn ra đất.

- Oái, cậu có sao không Se Hun?- Lu Han hoảng hốt thét lên. Cậu vội vàng đỡ anh đứng lên. - Đi nào, tớ đưa cậu lên nhà.

- Đây, cậu lau khô người rồi mặc vào đi. - Lu Han ném cho Se Hun bộ đồ ngủ màu hồng phấn của Yi Xing(anh nhà kiếm đâu ra bộ đồ ngủ gái tính thế nhờ)

- Cái... cái này là cái gì thế huh? - Se Hun nhìn "vật thể lạ" màu hồng trên tay mình, tròn mắt hỏi

- Đồ của Yi Xing hyung đó, cậu mặc đỡ đi, của tớ bé lắm, chắc cậu không mặc vừa đâu.

Se Hun càu nhàu vài câu rồi im bặt sau khi bị Lu Han lườm cho một cái. Ai bảo anh đòi ngủ lại nhà cậu làm gì, đã thế còn lí sự nào là trời tối rồi, đã vậy trời còn mưa to như thế này khó bắt taxi lắm, gọi xe nhà đến đón thì không nên, tội nghiệp chú tài xế lắm. Lu Han ngồi nghe Se Hun lí sự đến hoa mắt, chóng mặt, đàng chịu thua, để anh ngủ lại nhà mình.

Nhìn Se Hun nhăn nhó trong bộ đồ ngủ ngắn cũn cỡn của Yi Xing đang cố năn nỉ Chan Yeol cho ngủ lại nhà mình, Lu Han không nhịn được mà phì cười. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu thấy thật tội nghiệp cho Chan Yeol. Trông vui vẻ, vô tư thế thôi, nhưng Chan Yeol lúc nào cũng phải đóng vai trò của một người mẹ lo lắng, chăm sóc cho Se Hun mà tên nhóc này ngoài to xác ra thì chẳng biết gì cả, hại Chan Yeol lo lắng hoài.

Mãi suy nghĩ miên man, Lu Han không để ý rằng Se Hun đã thuyết phục Chan Yeol xong và đang ngồi nhìn cậu chằm chằm. Đến khi Lu Han hoàn hồn lại thì gương mặt điển trai ấy chỉ còn cách cậu 20 cm.

- Oái, giật cả mình. Cậu đang làm gì vậy? - Đột nhiên nhìn thấy gương mặt Se Hun ở cự li gần làm Lu Han giật nảy mình.

- Ngắm cậu. - Se Hun mỉm cười. - Cậu đáng yêu thật đấy.

- Cậu nói gì vậy?

- Không có gì. Cơ mà tớ có chuyện muốn nói với cậu. - Se Hun đang mỉm cười bỗng trở nên nghiêm túc.

- Được rồi, tớ đang nghe đây, cậu nói đi

- Tớ thích cậu. Xi Lu Han, tớ rất thích cậu. -Se Hun nhìn thẳng vào mắt Lu Han, hồi hộp bày tỏ lòng mình.

- Không... không được đâu. Cậu là người yêu của Kyung Soo mà. Sao có thể... cậu nói thế là có lỗi với Kyung Soo đấy. - Lu Han sửng sốt quay mặt đi chỗ khác. Những lời đó... chẳng phải là những gì cậu muốn nghe nhất hay sao. Nhưng ... điều đó... không thể được. Se Hun và Kyung Soo rất đẹp đôi, như trong chuyện cổ tích ấy. Cậu không muốn mình là người chia rẽ họ.

- Bọn tớ chia tay rồi, cậu cũng biết mà. Tình cảm tớ dành cho Kyung Soo không phải tình yêu, tình cảm cậu ấy dành cho tớ cũng thế. Đã đến lúc bọn tớ đi tìm một nửa thật sự của mình rồi. Tớ nghĩ cậu chính là người tớ đang tìm kiếm. Lu Han à, hãy chấp nhận tình cảm của tớ nhé.

- Hai người chia tay... có phải ... tại tớ không?- Lu Han ngập ngừng. Cậu thích Se Hun, phải. Nhưng cậu cũng rất mến Kyung Soo, cậu không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến tình bạn vừa mới nảy nở giữa cậu và Kyung Soo.

- Cậu đừng nhắc tới Kyung Soo nữa được không? Chuyện chúng tớ chia tay sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, không phải lỗi của cậu đâu. Đừng tự trách mình nữa, hãy trả lời câu hỏi của tớ đi. - Se Hun bỗng nhiên trở nên gay gắt.

- ...- Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa vang vọng trong không gian. Lu Han quay mặt đi, ngay lúc này cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Se Hun, thật tình cậu rất muốn nghe theo lời anh, muốn bày tỏ tình cảm của mình nhưng lí trí lại ngăn cản cậu làm theo ý muốn của mình.

Chợt, Lu Han quay người đi về phía ban công, cơn mưa đã ngừng từ nãy đến giờ nhưng gió vẫn không ngừng thổi. Cậu mải miết suy nghĩ mà không hề phát hiện ra phần mái sắt nhô ra ngoài ban công bị gió thổi đang đung đưa phát ra những tiếng kẽo kẹt. Đột nhiên,cả thanh sắt rơi thẳng xuống. Se Hun đang ở trong nhà nhìn thấy cảnh đó, trái tim anh như đông cứng lại, hai mắt trợn trừng nhìn thứ kia rơi xuống. Anh chỉ kịp hét lên một tiếng "Coi chừng", chân theo phản xạ chạy thật nhanh tới, dùng sức đẩy mạnh Lu Han ra.

RẦM!!!

Bất ngờ bị đẩy, Lu Han ngã chúi về phía trước, ngay sau đó, cậu nghe thấy một tiếng động lớn vang lên sau lưng mình. Đàu óc choáng váng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi cậu quay ra phía sau chỉ thấy Se Hun nằm sóng soài trên mặt đất, cả cơ thể bị đè dưới thanh sắt lớn, máu thấm loang khắp chiếc áo ngủ màu hồng phấn khiến cho cả người anh nhuộm một màu huyết đỏ.

- Chuyện... chuyện gì thế này? - Lu Han run run tiến tới, đôi mắt trợn tròn, cậu không thể tin nổi vào mắt mình. Se Hun, anh ấy ban nãy còn lớn tiếng tỏ tình với cậu mà giờ lại nằm bất tỉnh trên đất, không chút cử động.

- Se... Se Hun... tỉnh dậy đi... Se Hun. - Lu Han cố gắng đẩy thanh sắt ra khỏi người Se Hun, miệng không ngừng sợ hãi gọi tên Se Hun nhưng anh không trả lời cậu, máu chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn. - Se Hun... Se Hun... không... không được, không được đâu... Se Hun à

- ...- Người trong lòng vẫn không chút phản ứng mặc cho cậu điên cuồng gọi.

- Không được... Se Hun à, làm ơn đi... bệnh viện... đúng rồi... bệnh viện... - Đầu óc Lu Han quay cuồng, không thể nghĩ thêm gì cả, trong đầu cậu bây giờ chỉ đang nghĩ làm như thế nào để cứu Se Hun, không thể chậm trễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro