Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joon Myun bước nhanh dọc theo dãy hành lang vắng người, trong lòng chỉ mong đi sao cho thật nhanh ra khỏi cái nơi vắng vẻ này. Vẫn biết là ma không có thật trên đời thế nhưng cậu vẫn rất sợ những nơi vắng vẻ như thế này. Biết đâu, cậu nói là biết đâu thôi nhé, lát nữa có con ma ở đâu nhảy ra hù cậu thì sao. Mãi cắm đầu cắm cổ đi thẳng, cậu không cẩn thận đụng phải một người, đống tài liệu trên tay người đó văng tung tóe khắp sàn. Rõ ràng người có lỗi là cậu thế mà người đó nhanh tay nhanh chân thu dọn tài liệu của mình, gập đầu xin lỗi lia lịa rồi chạy biến mất. Đến khi Joon Myun kịp định thần lại thì người đó đã đi được một quãng khá xa, cậu chỉ kịp nhìn thấy một dáng người cao cao đang tất tả chạy phía trước.
Chậc chậc, làm gì mà vội vã dữ vậy? Người ta còn chưa kịp xin lỗi mà. Hầy. - Joon Myun chép miệng.

++ Joon Myun's POV++
Người đó là ai vậy nhỉ? Ở tầng 5 này chỉ dành cho tổng giám đốc và phó tổng giám đốc thôi mà, nhân viên bình thường đâu có được phép lên đây đâu. Mà chẳng biết bố gọi mình lên đây làm gì thế nhỉ. Haizz. Bố thật là... muốn nói gì nói trong điện thoại luôn cho rồi, cứ úp úp mở mở hoài...
++ End Joon Myun's POV++

" Này anh, dậy đi. Đến giờ làm việc rồi."
- Huh? - Yi Xing đang ngủ chợt nghe tiếng ai gọi mình dậy, kèm theo đó là một bàn tay lay lay người anh.
- Dậy đi. Đến giờ làm viêc rồi. Đâu ra cái kiểu nhân viên lười biếng như thế này cơ chứ. Sáng bảnh mắt ra rồi mà còn gục lên gục xuống. - Người đó càng lúc càng lay mạnh hơn đồng thời tiếng gọi cũng bắt đầu pha chút bực dọc.
- Tiểu Lu, cho anh ngủ tí đi mà. Anh đang mệt. - Yi Xing lèm bèm trong miệng, cả người vẫn không chịu nhúc nhích tí nào, tiếng ngáy khe khẽ vẫn vang lên đều đều. Anh ngủ say lắm luôn, đương nhiên thôi, tối qua Yi Xing làm việc đến tận bốn giờ sáng mới lò dò đi ngủ.
- Ya. Anh có chịu dậy không thì bảo? Tôi cho anh biết tay. - Người kia có vẻ không còn kiên nhẫn được nũa nên giơ chân đá Yi Xing bay vèo xuống đất.
Yi Xing tuy bị lọt xuống đất nhưng chỉ khẽ cựa mình một chút rồi ngủ tiếp. Người kia nhìn anh với vẻ chán ghét:
- Lười biếng. Thế mà làm phó giám đốc được sao? Được rồi, lần này tôi không chữa được cái bệnh lười này của anh không tên Kim Joon Myun đâu.- Nói rồi Joon Myun quay người bỏ đi.

+Khoảng một tiếng sau+
- A... Ngủ một giấc dậy thật là đã mà. Ủa, sao kì dzậy nè - Yi Xing vươn vai ngồi dậy. Anh rất ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm dưới đất.
Đầu óc đang hỗn độn thì nghe thấy tiếng gõ cửa, văng vẳng có tiếng gọi "Phó giám đốc Zhang, chủ tịch đang đợi anh ở phòng hội nghị"
- Ừ,tôi tới ngay đây. - Chủ tịch đang đợi, Yi Xing không thể chậm trễ, anh vội sửa lại quần áo cho chỉnh tề rồi đi ngay.
- Đây rồi đây rồi, nhân tài đây rồi. - Yi Xing vừa bước vào phòng, chưa kịp cúi đầu chào hỏi, chủ tịch Kim đã gọi anh đến. Bên cạnh ông là một cậu thanh niên mắt thanh mày tú đang nhìn anh chằm chằm, gương mặt trông có vẻ hơi khó chịu.
- Joon Myun, con mau đến chào hỏi đi. Cậu Zhang đây là một nhân tài đấy. Một người vừa điềm tĩnh, cẩn thận vừa tài năng như cậu ấy là tấm gương tốt để con học hỏi đấy...Yi Xing, đây là Kim Joon Myun, con trai trưởng của tôi. Thằng bé này sau khi tốt nghiệp đại học sẽ vào làm ở ngân hàng chúng ta. Tôi giao nó cho cậu, chỉ dạy thằng bé giúp tôi nhé. - Kim chủ tịch mỉm cười hiền từ, trước giờ ông rất có thiện cảm với YiXing. Giao con trai cho anh, ông khôn phải lo nữa rồi.
- Vâng, tôi sẽ chăm sóc, chỉ dạy cậu ấy tận tình ạ. Xin chủ tịch yên tâm. Chào cậu, tôi là Zhang Yi Xing. Sau này làm việc vui vẻ. - Vừa nói, Yi Xing vừa đưa tay ra như muốn bắt tay với Joon Myun.
- Chào. Tôi là Kim Joon Myun, làm việc vui vẻ. - Trái với vẻ thân thiện của Yi Xing, Joon Myun có vẻ thờ ơ.
Nghe giọng nói của Joon Myun, Yi Xing chợt thấy hơi lạnh sống lưng. Cái giọng này nghe quen quen nha. Cơ mà sao Joon Myun cứ nhìn anh như kẻ thù truyền kiếp vậy? Anh đã làm gì đắc tội sao? Phòng không bật điều hòa mà sao anh lại thấy lạnh thế này? Nhiệt độ đang giảm hay sao vậy? Bất giác, Yi Xing rùng mình.
- Vậy nhé, tôi còn chút việc cần làm. Tôi đi trước đây.- Nói rồi, chủ tịch Kim nhanh chóng rời đi, để lại Yi Xing ở trong phòng.
- ... - Trong căn phòng lớn, không ai nói với ai câu nào, không khí dần trở nên ngột ngạt hơn, đặc biệt là đối với Yi Xing. Không hiểu sao anh lại có cảm giác nhiệt độ càng lúc càng giảm vậy nhỉ
- Tôi đưa cậu đi tham quan nhé. - Yi Xing lên tiếng, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ.
- Sao cũng được.
- Ngân hàng của chúng ta là ngân hàng lớn nhát Châu Á về mọi mặt. Hiện tại mạng lưới ngân hàng KB đã có mặt khắp các nước Châu Á và phần lớn các nước Châu Âu... - Yi Xing nhiệt tình giới thiệu.
- Oáp. Mấy cái này tôi nghe oppa nói nhiều rồi. Anh giới thiệu cái gì mà tôi chưa biết ấy. Lịch sử, qui mô ngân hàng này tối nào appa tôi cũng đem ra khoe, tôi thuộc lòng hết rồi. - Joon Myun lấy tay che miệng ngáp một hơi dài.
- Vậy tôi giới thiệu các bộ phận trong ngân hàng nhé. Các bộ phận của chúng ta được tổ chức như một gia đình. Không gian làm việc cũng được thiết kế theo kiểu mở rộng. Ngoài ra các phòng đều có chỗ nghỉ ngơi cho nhân viên... - Yi Xing tiếp tục thao thao bất tuyệt.
- Tôi nghĩ chúng ta nên loại bỏ chỗ nghỉ ngơi này. - Joon Myun đột nhiên cắt lời.
- Huh? Tại sao?
- Trong phòng làm việc lại bố trí chỗ nghỉ ngơi cho nhân viên chẳng khác nào tạo điều kiện cho nhân viên lười biếng chứ. - Joon Myun nhếch mép. - Có phải không phó giám đốc Zhang?
- ...
Cứ thế, trong suốt buổi giới thiệu ngày hôm ấy, Yi Xing nói gì, Joon Myun cũng nói cau mỉa mai làm cho Yi Xing không tài nào hiểu được. Anh thắc mắc rốt mình đã làm gì mà Joon Myun lại có vẻ ghét anh đến như thế. Ôm bụng thắc mắc nhưng Yi Xing lại không dám mở miệng hỏi, thôi thì chịu đựng vậy.

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro