Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan ngồi sụp xuống bên cạnh tấm biển để khoa cấp cứu, hai mắt nhòe đi, tim đập dữ dội, toàn thân cậu lạnh ngắt, hai chân bủn rủn như không còn sức lực. Chưa bao giờ Luhan cảm thấy căm ghét bệnh viện như lúc này. Cậu thật sự rất hoảng sợ. Tất cả là tại cậu, là do lỗi của cậu. Nếu Se Hun không bảo vệ cậu thì đã không bị thương đến như vậy.
- Luhan... Luhan à? Se Hun đâu? Cậu ấy sao rồi? - Tiếng ai đó gọi cậu. Là Chan Yeol, có cả Baek Hyun, Kyung Soo và Jong In. Tất cả mọi người đều đến rồi.
- Chan Yeol, Se Hun, cậu ấy... cậu ấy đang ở trong kia... bác sĩ... đang cấp cứu cho cậu ấy... - Tiếng Luhan đứt quãng trong lo sợ.
- Được rồi, tơ hiểu rồi. Cậu bình tĩnh đi Luhan. Se Hun... tên nhóc đó không sao đâu. - Chan Yeol cố tỏ ra bình tĩnh.
- Cậu nói làm sao tớ bình tĩnh được đây? Se Hun bị thương nặng như vậy là do tớ. Đáng lí ra người nằm trong đó là tớ chứ không phải Se Hun cậu hiểu không? - Luhan gào lên, nước mắt dâng ngập mi. Cậu cắn mạnh vào mu bàm tay đến tứa máu để ngăn những tiếng gào thét cùng với những tiếng nấc nghẹn đang chực trào ra trong cổ họng, đầu liên tục lắc mạnh như để xua đi nỗi sợ hãi cùng cực. Trong đầu cậu dày đặc những hình ảnh, những hàng chữ trên những trang báo. Trong đó, họ đưa tin về những người bị chấn thương ở đầu nhiều lắm. Hầu hết các nạn nhân đều đã... tử vong. Không được, không thể như vậy được, Se Hun nhất định sẽ không bỏ cậu mà đi như vậy đâu.
Năm con người tiếp tục chờ đợi. Không khí trong phòng mổ căng thẳng, ngột ngạt đến nghẹt thở. Thời gian chờ đợi ca mổ chẳng khác gì cực hình đối với năm người bọn họ. Luhan cứ như người mất hồn, răng cắn chặt mu bàn tay, mắt nhìn đăm đăm cánh cửa màu xám xịt của phòng mổ, Chan Yeol và Jong In ngồi im phăng phắc trên ghế, hai cánh tay nắm chặt nổi rõ những đường gân xanh chằng chịt, hai mắt trở nên đỏ ngầu. Kyung Soo và Baek Hyun không biết làm gì hơn là không ngừng vỗ nhẹ lên vai trấn an Luhan. Mặc kệ hai người họ an ủi thế nào, nước mắt Luhan vẫn không ngừng tuôn chảy, trong tâm trí chỉ cần nghĩ đến một người, cái người lần hồi từng ngày, từng ngày chiếm giữ mọi ngóc ngách trong trái tim cậu. "Oh Se Hun, câuj đừng đùa với tớ như vậy nữa mà, tớ không thích đâu, tớ sợ lắm, tớ không thích cậu nằm hoài trong đó như vậy đâu. Chẳng phải cậu nói thích tớ sao? Mau ngồi dậy mà ôm tớ đi. Tớ lạnh, tớ sợ lắm Se Hun à. Tớ không thích chờ đợi như thế này đâu. Làm ơn ra đây với tớ đi. Tớ sắp không chịu nổi rồi Se Hun à..."
Rất lâu sau đó, ánh đèn đỏ phía trên cánh cửa vụt tắt, Se Hun nằm bất động trên giường bệnh cùng với rất nhiều máy móc hỗ trợ và dâu nhợ lằng nhằng được đẩy ra ngoài.
- Se Hun à...- Lu Han như chợt bừng tỉnh, lao ngay đến, nắm vội lấy bàn tay Se Hun... nó rất lạnh.
- Xin người nhà bệnh nhân hãy bình tĩnh, bác sĩ có chuyện muốn nói với các vị, còn bây giờ bệnh nhân cần được chuyển gấp xuống phòng chăm sóc đặc biệt, xin hãy lui ra để chúng tôi đưa bệnh nhân đi. - Các y tá ngăn Lu Han lại rồi nhanh chóng đẩy giường bệnh cùng với Se Hun đi mất
Từ phòng mổ, một vị bác sĩ trẻ tuổi bước ra, Chanyeol liền chạy ngay đến
- Bác sĩ, bệnh nhân Oh Se Hun, cậu ấy sao rồi ạ? Có thể qua khỏi không?
- Các vị, cậu Oh tạm thời đã qua được giai đoạn nguy hiểm đầu tiên, tạm thời chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt, cậu ấy cần được theo dõi chặt chẽ, có lẽ chúng tôi sẽ phải tiến hành thêm vài cuộc phẫu thuật nữa. Từ giờ cho đến khi cậu ấy thực sự tỉnh lại, tình trạng nguy hiểm vẫn còn. Tuy nhiên, để giúp bệnh nhân có thêm ý chí, người nhà có thể vào thăm, nói chuyện với cậu ấy nhưng cũng đừng làm ồn quá, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, các vị nên hạn chế số lượng người vào thăm.
- Chanyeol, tớ... tớ có thể vào thăm Se Hun được không? Se Hun cậu ấy... trước khi gặp chuyện đã nói yêu tớ. Tớ... có chuyện muốn nói. - Vị bác sĩ vừa rời đi, Lu Han đã nắm ngay lấy tay Chanyeol.
- Uhm. Tớ nghĩ người Se Hun muốn gặp nhất chính là cậu đấy, mau vào thăm cậu ấy đi. Baekie, Jong In, Kyung Soo, các cậu cũng mệt rồi, về sớm nghỉ ngơi đi, Se Hun ở đây đa có tớ và Lu Han lo rồi.
- Tớ nghĩ người cần được nghỉ ngơi nhất là Lu Han đấy, trông cậu ấy mệt mỏi thế nào, các cậu không nhìn thấy hay sao? Tốt hơn là để tớ ở lại với cậu. Cậu bảo Lu Han về nghỉ đi. - Lu Han vừa được Chanyeol đồng ý đã vội đi ngay, Baekhyun đột nhiên lên tiếng.
- Thôi mà Baekie, cậu về với bọn tớ đi, ngày mai lại đến. Chúng ta còn phải thay Chanyeol, Se Hun và Lu Han chép bài nữa. Vả lại, cậu thử nghĩ xem, nếu chúng ta bảo Lu Han về cậu ầy sẽ chịu nghe sao? Mọi chuyện cứ làm theo ý Chanyeol đi, cậu ấy biết phải làm gì mà. - Kyung Soo kéo tay Baekhuyn, nhỏ nhẹ nói.

++Ba ngày sau++
"Se Hun à, cậu mau dậy đi, cậu ngủ lâu quá rồi. Ngủ nhiều mặt sẽ sưng, xấu lắm đó. Se Hun mà xấu xí là tớ sẽ không thèm yêu cậu nữa đâu, Se Hun à. Vết thương đó đau lắm có phải không? Cậu mau tỉnh dậy đi. Tớ... thực sự... rất cô đơn." - Lu Han gục đầu bên chiếc giường lạnh buốt, trắng toát trong phòng điều trị đặc biệt, tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của Se Hun. Từ hôm ấy, ngày nào Lu Han cũng đến với Se Hun, trò chuyện với anh

"Tít...tít... tít...tuuuu...tuuuuuu.......tuuuuuuuu............"
Điện tâm đồ chỉ còn là một đường thẳng màu xanh kéo dài. Âm thanh "tuuuuuuuuuuuuuuuuuu" của chiếc máy như một mũi khoan đâm sâu vào tim Lu Han, đau đớn vô cùng. Chanyeol vội chạy đi gọi bác sĩ, Se Hun nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Mọi thứ bỗng trở nên tối đen như mực, thoáng chốc Lu Han thấy mình không còn điểm tựa, đang rơi vào một vựa thẳm không đáy.
Cậu nghe thấy Chanyeol nói Se Hun không còn nữa, cậu thấy Kyung Soo và Baekhyun đang khóc, Chanyeol và Jong In thì không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Lu Han hoảng sợ nhìn về phía giường bệnh. Thế nhưng, nó... trống không.
- Mọi người thật đáng ghét, Se Hun vẫn còn sống, có nghe rõ chưa hả? Không được khóc, hai người này. Chanyeol, Jong In, nhìn tớ đây này. Các người có nghe rõ chưa? Se Hun chưa chết và sẽ không chết. Cớ gì mọi người lại noi là Se Hun đã... kia chứ? Se Hun sẽ không bỏ rơi tớ. Mọi người không tin phải không? Tớ đi gọi cậu ấy dậy cho xem. SEHUN KHÔNG CHẾT. - Lu Han gào lên trong nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro