Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Luhan... Luhan à... Cậu mau tỉnh dậy đi.
- Kyung Soo? Là cậu sao?
- Luhan... may quá cậu tỉnh lại rồi. Cậu làm tớ lo chết đi được. Cậu nằm mơ thấy gì mà la hét ghê vậy?
- Kyung Soo, cậu nói thật cho tớ đi. Se Hun đâu? Cậu ấy không sao chứ? Không được, tớ phải đi gặp cậu ấy. – Luhan đột nhiên túm lấy Kyung Soo, hỏi dồn dập.
- Luhan, ngoan, cậu nghỉ ngơi một chút đi, cậu đang mệt mà. Se Hun giờ có Chan Yeol và Baek Hyun trông chừng rồi. – Kyung Soo nhẹ nhàng đẩy Luhan nằm xuống.
- Không được. Tớ nhớ là tim cậu ấy ngừng đập, rồi còn bị đưa sang phòng cấp cứu nữa. Se Hun sẽ không bỏ tớ đâu, không thể. Kyung Soo, nói cho tớ biết đi. Se Hun có sao không?
- Cậu yên tâm. Se Hun ổn rồi. Hôm đó rim ngừng đập là do vết mổ biến chứng nhưng giờ đã không sao rồi.
Nhìn thấy Se Hun vẫn đang nằm trong phòng điều trị đặc biệt  với đống máy móc hỗ trợ, điện tâm đồ không phải là đường sáng màu xanh như cậu đã thấy trong giấc mơ, Luhan mới dám thở phào nhẹ nhõm... tim Se Hun vẫn đập. Ơn trời, tất cả chỉ là một giấc mơ.

***********************************************

+ Ngày thứ năm sau khi Se Hun vào bệnh viện+
"Se Hun à, cậu mau tỉnh lại đi. Hôm nay tớ đi học, không có cậu, thật sự tớ không vui tí nào. Tớ không muốn thấy cứ nằm hoài trên giường như thế này đâu. Cậu tỉnh dậy rồi, chúng ta sẽ cùng nhau chơi bóng rổ, có được không?"

+Ngày thứ sáu+
" Cậu biết rõ tớ không thích thấy cậu ngủ hoài như thế này đâu mà. Cậu thật là một đứa trẻ hư. Cậu cứ nằm hoài như vậy. mọi người lo lắng lắm cậu có biết không? Se Hun, lúc trước khi cậu với Kyung Soo hẹn hò, cậu ấy gọi cậu là Hunnie, tớ ganh tị lắm cậu có biết không? Mau tỉnh dậy đi, tớ cũng muốn gọi cậu là Hunnie."

+Ngày thứ tám+
"Đã hơn một tuần rồi, Se Hun à. Cậu mau tỉnh dậy đi. Bác sĩ đã nói nếu cậu cứ mãi bất tỉnh như thế này, cậu sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa.Tớ sợ lắm. Hức hức....."

+Ngày thứ mười+
"Lần thứ bao nhiêu tớ nói với cậu rằng tớ ghét thấy cậu nằm như thế này, ghét cậu lười biếng ngủ hoài không chịu dậy không Se Hun? Cậu mở mắt ra nhìn tớ đi,nói với tớ gì đi. Cậu có biết, tim tớ thật sự không hề đập khi cửa phòng phẫu thuật khép chặt. Tớ sợ lắm, Se Hun à, nếu cơn ác mộng ngày hôm đó thành sự thật, chắc tớ không sống nổi".

+Ngày thứ mười hai+
"Se Hun, câu đang tính thử xem trái tim và thần kinh tớ được làm bằng gì đúng không? Đừng thử nữa, thế là đủ lắm rồi. Tớ không dám chắc trái tim có thể tiếp tục đập nếu cậu cứ nằm mãi như vậy đâu".

+Ngày thứ mười lăm+
"Chan Yeol ngã bệnh rồi đấy, tất cả là tại cậu đó Se Hun, cậu đáng ghét lắm, tất cả mọi người đều khóc vì cậu rồi. Cậu không mau dậy đi, tớ... tớ sợ mình không đủ kiên trì được lâu nữa đâu".

+Ngày thứ mười sáu+
"Baek Hyun nói sẽ đánh cho cậu một trận nếu cậu cứ làm cho mọi người lo lắng như thế này đấy. Tội nghiệp Chan Yeol, cậu ấy lo lắng cho cậu đến phát bệnh. Mau tỉnh dậy đi Se Hun, nếu không tớ sẽ ghét cậu đấy".

+Ngày thứ mười tám+
"Cậu biết không Se Hun? Ngày đầu tiên đi học ở Hàn Quốc, khi cậu được xếp ngồi cạnh tớ, tớ đã muốn bắt chuyện với cậu nhưng lại không dám. Thật may vì sau đó chúng ta lại gặp nhau ở vườn trường nhỉ? Cậu có bao giờ nghĩ chúng ta gặp nhau là do duyên phận không? Vì vậy làm ơn đừng bỏ rơi tớ, xin cậu đấy".
Chợt, Luhan nghe thấy một âm thanh len lỏi trong không khí.
- Lu... Lu... Han...
Cậu không nghe nhầm, mi mắt Se Hun đã có chút động đậy. Bàn tay cậu, ngón trỏ đang từ từ co lại, ngón út cũng bắt đầu run run có phản ứng.
- Se...Se Hun...Se Hun à. – Luhan lắp bắp nói không thành lời.
- Lu... Lu... Lu... Ha... Han
- Se Hun... Se... Hun... Cậu... Bác sĩ... bác sĩ. – Luhan lao đến ấn chuông báo rồi nắm chặt lấy tay Se Hun, miệng không ngừng gọi. – Se Hun, là tớ, Luhan đây, là tớ đây. Bác sĩ sắp đến rồi.
Các ngón tay của Se Hun bắt đầu cử động mạnh hơn một chút, mi mắt cũng dần dần mở lên. Ngay sau đó, vị bác sĩ. Luhan trào nước mắt, nhìn vị bác sĩ đầy hi vọng.
- Tốt rồi, tốt rồi. Cậu Luhan, cậu có thể ra ngoài báo tin mừng cho người nhà được rồi. Còn bay giờ chúng tôi cần phải kiểm tra sơ bộ cho cậu ấy.
Chưa đầy một tiếng sau, Chan Yeol, Baek Hyun, Jong In và cả Kyung Soo đều tập trung tại bệnh viện. Nét mặt ai cũng có vẻ vui mừng, nhẹ nhõm. Gần hai mươi ngày đã trôi qua mà Se Hun vẫn chưa tỉnh, Chan Yeol, Baek Hyun, Jong In và Kyung Soo đều đã mất hết hi vọng nhưng không ai dám nói ra trước mặt Luhan.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ khẳng định Se Hun đã hoàn toàn không có gì rồi, chỉ cần ở lại bệnh theo dõi thêm một tuần nữa là có thể xuất viện. Nghe vậy, Luhan vui mừng đến trào nước mắt. Ông trời đã trả Se Hun lại cho cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro