Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Se Hun tỉnh rồi, thật may mắn đúng không Jong In? Thật không uổng công Lu Han ngày đêm túc trực bên giường bệnh. Ổn rồi, ổn rồi. - Vừa về đến nhà, Kyung Soo đã vui vẻ nói, gương mặt không giấu được vẻ vui mừng.
- Ừ. - Jong In không nói gì, chỉ ậm ừ cho qua.
- Cuối cùng Lu Han và Se Hun cũng có thể ở bên nhau rồi, thật tốt đúng không? Tớ mừng cho hai người họ. - Không để ý thái độ kì lạ của Jong In, Kyung Soo tiếp tục liến thoắng.
- Này. - Jong In đang lầm lì bỗng quay quắt sang, ép Kyung Soo vào tường. - Sao cậu lúc nào cũng Se Hun, Se Hun thế? Còn tớ thì sao? Sao cậu không nói gì đến tớ hết hả? Tớ mới là người yêu hiện tại của cậu nha.
- Tớ... - Kyung Soo vừa mở miệng đã bị cuốn vào nụ hôn nồng cháy. Jong In nhanh chóng lợi dụng khe hở giữa hai cánh môi của Kyung Soo mà đưa lưỡi vào trong quấy phá khoang miệng ấm áp, ẩm ướt của cậu, thích thú khám phá cho đến khi nhận thấy cậu không còn chút dưỡng khí nào, Jong In mới thả ra. - Khụ...Khụ...Khụ... Cậu làm sao thế hả? Ở đây là nhà tớ đó, cửa lại đang mở. Cậu không sợ hàng xóm nhìn thấy hay sao? Khụ... Khụ... - Kyung Soo vừa ho sù sụ vừa tựa hẳn vào tường. Không hiểu sao cậu thấy hai chân bủn rủn, không đứng vững.
- Ở đây làm gì có ai đâu. Vả lại cậu là người yêu của tớ, tớ hôn cậu đâu có gì sai trái đâu mà sợ người ta nhìn chứ. Ai thích nhìn cứ viêc nhìn, tớ không cấm. - Jong In vênh mặt cãi bướng.
- Khụ... Khụ... Cậu... đáng ghét - Kyung Soo đỏ mặt.
- Haha. Cậu đáng yêu quá, Kyung Soo à. Xem ra tớ càng ngày càng thích cậu hơn rồi. Cậu không thoát khỏi tay tớ được đâu. Haha - Vừa nói xong, Jong In liền cúi đầu hôn Kyung Soo, vui vẻ chơi đùa, mút mát đôi môi đỏ mọng, mềm mại của cậu, hai tay ôm chặt lấy eo Kyung Soo, kéo cậu ép sát vào người mình.
- Uhm... Uhm... - Kyung Soo chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn kia đã bị cuốn vào nụ hôn thứ hai. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng nhận ra sức mình không đủ để thoát khỏi vòng tay khỏe mạnh kia nên đành chịu thua, để yên cho Jong In muốn hôn thế nào thì hôn. Hôn chán, Jong In mới chịu bỏ ra, vui vẻ ngắm nhìn người đang cố gắng hớp từng ngụm không khí trong lòng mình
- Cậu có yêu tớ không Kyung Soo? - Jong In vui vẻ hỏi, hai tay vẫn ôm chặt lấy Kyung Soo.
- Jong In, cậu nghe tớ nói này. Chúng ta mới bắt đầu quen nhau trong thời gian ngắn nên tớ không thể nói là tớ yêu cậu được, như vậy quá hời hợt. Tớ cũng không biết rõ tình cảm dành cho cậu là gì nữa nhưng tớ biết nó không giống với cảm xúc tớ dành cho Se Hun hay những người con trai khác. Tớ cần có thời gian để xác định được tình cảm đó là gì. Cậu sẽ chờ tớ chứ?
- Uhm. Tớ đồng ý. Nhưng mà cậu phải nhanh nhanh lên đấy. Tớ không thích phải chờ lâu đâu - Lời nói của Kyung Soo làm Jong In hơi khựng lại. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Jong In gật đầu đồng ý. Anh nhất định sẽ chờ một ngày Kyung Soo nói yêu anh. Jong In tin ngày đó sẽ không xa lắm đâu.

***************************

"Hannie à, cho tớ bánh"
"Hannie à, tớ muốn trà sữa"
"Hannie à, tớ chán quá. Nói chuyện với tớ đi"
Thiệt tình, từ hôm Se Hun tỉnh lại, anh đã biến Lu Han thành oshin cao cấp, lúc thì đòi ăn đòi uống, lúc thì đòi trò chuyện. Sến sẩm chết đi được. Mấy ngày đầu, Chanyeol và Kyung Soo còn đến giúp trông chừng Se Hun nhưng anh lại không thèm đếm xỉa gì đến họ, lúc nào cũng chỉ toàn Lu Han, Lu Han thôi. Riết rồi họ cũng chán, không thèm quan tâm đến kẻ đáng ghét như anh nữa. Chỉ tội cho Lu Han, cả ngày bị Se Hun bám riết không rời. Ngay cả sau khi xuất viện, anh cũng không buông tha Lu Han. Lợi dụng Yi Xing bận rộn bù đầu ở ngân hàng không có ở nhà, hôm nào anh cũng nằm lì ở mà Lu Han mãi đến tối mịt mới chịu về nhà (Au:Se Hun chịu về nhà là hên rồi ạ). Mấy ngày đầu, Lu Han còn vui vẻ, toàn tâm toàn ý "hầu hạ" Se Hun nhưng anh lại được nước làm tới. Ngay cả việc cầm muỗng xúc cơm đưa vào miệng cũng lười, toàn sai Lu Han thôi. Và tất nhiên, khi "tức nước" quá thì người ta phải "vỡ bờ".
- Ya, Oh Se Hun, cậu có tay mà, tự làm đi, tớ không phải oshin của cậu nha. Không thèm chơi với kẻ đáng ghét như cậu nữa, tớ đi tìm Xiumin hyung.
- Oái, Hannie, cho tớ xin lỗi mà. Sau này Hunnie không dám nữa. - Se Hun nắm lấy tay Luhan, kéo cậu ngã vào lòng mình.
- Oái, hứ, ai dư lỗi đâu mà xin? - Luhan vênh mặt, phủi mông bỏ đi
- Trời! Trời! Hai người làm ơn thôi đi giùm tui!!! Tim hồng tim đỏ bay tùm lum rồi kìa. Tụi này còn không sến súa như hai người nữa đó. - Chanyeol và Baekhyun tặc lưỡi, lắc đầu.
- Tiêu rồi, tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi Lu Han giận tôi rồi, hai người đừng có giỡn nữa. Haizzz. Biết thế không nhõng nhẽo quá lố. Đúng là tự hại mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro