Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Can đảm lên, Kim Joon Myun, trên đời này làm gì có ma chứ. Không có gì phải sợ hết. – Joon Myun vừa đi vừa run vừa lẩm bẩm không ngừng. Chả là anh quên tài liệu ở công ty phải quay lại lấy. Cơ mà anh lại sợ ma từ nhỏ nên di một mình trong công ty là một cực hình đối với anh.

Vừa mở cửa phòng, Joon Myun chợt thấy một bóng người ngồi rũ rượi trên bàn làm việc của Yi Xing.

"Á á á á á á á"

******************************************************

Một cơn gió lạnh thổi qua sống lưng làm Yi Xing rùng mình, anh đưa tay sờ trán, cả người bỗng trở nên mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Nhìn đống hồ sơ còn chưa giải quyết xong, Yi Xing không đành lòng để nghỉ. Chắc là do chưa ăn tối nên mới mệt vậy thôi, thế nhưng nhìn cái bánh pizza đặt ngay ngắn trên bàn, anh lại thấy hơi buồn nôn. Có lẽ anh bệnh thật rồi. Cơn đau đầu tê buốt khiến Yi Xing nhăn mặt. Cũng phải, lâu lắm rồi anh mới bị bệnh như thế này. Cái cảm giác khi bị bệnh đúng là chẳng dễ chịu chút nào thế mà hồi còn bé lúc nào cũng chỉ mong bị bệnh để được nghỉ học ở nhà.

Mệt, anh muốn uống nước nhưng tay chân cứ mềm nhũn ra. Thôi thì nằm nghỉ một chút rồi đi uống nước sau. Nghĩ vậy anh liền gục mặt xuống bàn. Đang mơ màng, chợt cửa phòng bật mở, Yi Xing hé mắt nhìn thấy đôi chân ngắn ngắn quen thuộc của Joon Myun nhưng anh không tài nào nhổm dậy chào một câu. Thôi thì mặc cậu...

- Á á á á á á á á á á. – Âm thanh tần số cao chói tai làm Yi Xing tưởng như tòa nhà đang rung chuyển.

- Joon Myun, là tôi đây mà, không phải trộm đâu. Sao cậu la ghê vậy? – Yi Xing chỉ kịp thều thào vài tiếng rồi thiếp đi. Trong cơn mê man, anh cảm thấy mình được đặt lên một bề mặt êm ái, một bàn tay mát lạnh của ai đó đặt nhẹ lên trán anh. Hình như Yi Xing có nghe tiếng ai đó càu nhàu, lải nhải bên tai nhưng mệt quá nên anh ngủ thiếp đi.

***********************************************************

Joon Myun chật vật đỡ Yi Xing lên giường, đặt tay lên trán anh, nóng hâm hấp. Thật là...bực ghê. Vốn dĩ cậu chỉ định lên công ty lấy tài liệu, không ngờ lại gặp Yi Xing ốm nằm một đống như thế này, con người nghĩa khí đầy mình như cậu sao có thể bỏ mặc người bệnh như vậy được. Nhưng mà sao trông anh ta gầy thế mà nặng hơn bao gạo nữa, làm cậu đỡ mướt mồ hôi

Yi Xing cảm thấy có người dịu dàng đỡ anh dậy, cho mấy viên thuốc đắng nghét vào miệng rồi lại nhẹ nhàng nhấp từng chút nước ấm cho anh. Sau đó... có lẽ thuốc cảm đã phát huy tác dụng, mí mắt anh dần dần trở nên nặng hơn, nặng hơn rồi khép chặt. Dần dần, hơi thở của anh trở nên đều đều, nhè nhẹ. Joon Myun thở dài nhìn người đang mê man trên giường, trông anh ta ngủ trông thật yên ổn chứ không như cậu. Thằng em trai Jong In của cậu vẫn thường than thở rằng mỗi khi bị ốm, cậu luôn rất nhõng nhẽo rồi làm đủ trò biến thái, đó là tật xấu khó bỏ của cậu. Gương mặt Yi Xing rất thanh tú, từng đường nét trên mặt đều rất hài hòa. Đôi môi bởi vì bị bệnh nên hơi tái mím chặt lại, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại khiến Joon Myun bỗng dưng có cảm giác đau lòng. Thoáng chốc, cậu thật muốn bảo vệ anh.

Chợt, Joon Myun thấy bàn làm việc của Yi Xing có chút bừa bộn, cậu định bước dến dọn dẹp giúp anh thì bàn tay bị cái gì giữ lại. Chẳng biết từ lúc nào, anh đã nắm chặt lấy bàn tay cậu. Không còn cách nào khác, cậu đành ngồi lại trông chừng anh ngủ vậy.

***************************************

Ánh nắng buổi sáng gay gắt nghịch ngợm chiếu rọi vào bên trong phòng làm việc, chiếu lên mắt Yi Xing làm anh chợt tỉnh giấc. Như chợt nhớ ra điều gì, Yi Xing vội vàng ngồi dậy nhưng có cái gì đó vướng vướng làm anh không thể ngồi thẳng dậy được. Thì ra là Joon Myun đang nằm gối đầu lên cánh tay anh, Yi Xing ngơ ngác, miệng lẩm bẩm, "Là Joon Myun sao? Sao cậu ấy lại nằm ngủ ở đây ?" . Vừa nói, Yi Xing vừa đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.

Có lẽ sự dịch chuyển của Yi Xing cũng đã đánh thức Joon Myun, cậu mở mắt ra. Thấy Yi Xing đang vuốt ve những sợi tóc trên trán mình, Joon Myun vội vàng ngồi dậy, hất tay anh ra.

- Anh làm cái trò gì thế hả? – Joon Myun trừng mắt nhìn Yi Xing, lớn tiếng.

- Ơ, ơ, tôi chỉ vén tóc cậu thôi mà. Tôi... xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu thức giấc đâu. Thật đấy. – Yi Xing luống cuống.

- Hừ, có thật là không cố ý không?

- Thật... thật mà. Tôi thề đấy. – Yi Xing lắp bắp. (Au: không biết hai ông này ai mới là sếp nữa. Joon Myun à, anh đừng ăn hiếp vợ như vậy chứ.)

- Tha cho anh một lần đó. Haizzzz. Mệt quá đi. Sao lúc nào anh cũng làm tôi bực mình vậy hả?

- Cậu có vẻ ghét tôi quá nhỉ. Xin lỗi đã làm cậu bực mình nha. Tôi cũng không muốn đâu, thật đấy.

- Tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro