Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joon Myun ấp úng không biết phải trả lời như thế nào. Thật ra... ban đầu đúng là cậu không thích Yi Xing, thậm chí còn rất ghét anh nữa kia. Nhưng sau vài ngày làm viêc cùng với anh, được anh hướng dẫn tận tình, cậu mới nhận ra Yi Xing thật ra là một người rất tốt. Anh rất tốt bụng, luôn vui vẻ, chan hòa với mọi người. Không như Joon Myun lầm tưởng, Yi Xing không hề lười biếng mà ngược lại anh là một người cực kì cuồng công việc. Hôm qua ngã bệnh có lẽ cũng vì anh làm viêc quá sức. Căn bản là cậu không hề ghét anh, ngược lại, hình như... có vẻ như cậu đã bắt đầu thích anh nữa kìa. Nhìn dáng người Yi Xing gầy gầy thực lòng cậu chỉ muốn chăm sóc, bảo vệ anh cả đời. Nhưng...cứ như một thói quen, mỗi khi gặp anh là cậu lại trở nên cáu kỉnh, khó chịu. Nó cứ như một cơ chế tự động vậy, Joon Myun cậu không thể kiểm soát được.

*****************************************************

Jong In mấy ngày nay rất lạ, giờ ra chơi nào anh cũng chạy biến đi đâu mất, tan học cũng không chịu về cùng Kyung Soo như trước, anh cứ bảo bận việc riêng làm cậu buồn chết đi được. Nghe Se Hun bảo một người rất quan trọng của Jong In ở nước ngoài sắp về nước nên Jong In bận chuẩn bị.

- Ai mà quan trọng thế nhỉ? Quan trọng đến nỗi Jong In bận bịu tiếp đón như vậy? Tò mò quá. - Kyung Soo lầm bầm trên đường đi học về.

- Huh? Cậu nói gì? - Luhan hỏi.

- À, không có gì. Mà dạo này cậu với Se Hun thế nào rồi? Sao mấy hôm nay cậu ấy không đi cùng cậu? - Kyung Soo mỉm cười giả lả. Cậu nhanh chóng đổi chủ đề.

- Không có gì hết. Tớ giận cậu ấy luôn rồi. Ai thèm Se Hun chứ. Đi cùng Kyung Soo vui hơn nhiều. - Luhan hừ giọng.

- Sao vậy? Se Hunnie lại chọc ghẹo Tiểu Lu của chúng ta sao? - Kyung Soo vui vẻ trêu chọc.

- Thôi, không thèm nói tới con người đáng ghét đó nữa. Uống trà sữa không Kyung Soo? Hôm nay tớ bao. - Lu Han kéo tay Kyung Soo.

- Kay. Có người bao, ngu gì mà không đi chứ.- Kyung Soo cười toe toét, vui vẻ trả lời Luhan.

- Ủa khoan, người đó có phải Jong In không? - Luhan đột nhiên chỉ tay về phía trước.

Trước mặt Luhan và Kyung Soo là Jong In trên người vẫn là bộ đồng phục học sinh miệng cười toe toét, một tay đang xách cặp còn tay kia đang khoác tay một cô gái mặc váy ngắn để lộ đôi chân thon dài, trông cô ấy rất xinh đẹp. Đôi mắt rất to, rất tròn, bờ môi hồng hào khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Đột nhiên, cô gái ấy quay sang ôm chặt lấy Jong In mà cậu cũng chẳng có vẻ gì là chống cự mà trái lại hình như còn ôm đáp trả lại nữa. Bất chợt, cơn giận phun trào như núi lửa làm Kyung Soo nhất thời không biết làm gì hơn là...quay lưng bỏ chạy(Au: trời ơi bay vô quánh ghen đi anh, tự nhiên bỏ chạy)

- Ơ kìa, Kyung Soo, Kyung Soo, cậu đi đâu vậy, chờ tớ với.

- Luhan? Sao cậu lại ở đây? Cậu gọi Kyung Soo hả? Cậu ấy đâu rồi? Tớ cũng đang muốn gặp cậu ấy đây. - Tiếng gọi của Luhan đã làm Jong In chú ý.

- Cậu ấy nhìn thấy cái cảnh...cái cảnh cậu ôm cô gái kia nên bỏ chạy rồi. Thôi, tớ đuổi theo cậu ấy đây. - Luhan gấp gáp nói.

- Cái... cái gì? - Jong In giật mình, muốn hỏi nhưng Luhan đã chạy mất, căn bản là đã để lời nói của Jong In lại sau lưng.

******************************************

Vào một buổi chiều nào đó, ở một quán trà sữa nào đó, có ba chàng thanh niên đang ngồi uống trà sữa. Một người đang vui vẻ hút từng ngụm trà sữa ngọt ngọt, beo béo. Hai người còn lại thì đang chán nản cầm uống hút khuấy lia khuấy lịa ly trà sữa trước mặt mình. Chuyện có lẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như một trong hai kẻ đang ngồi chán đời đó lại là một kẻ mê mẩn trà sữa nhất hạng, Oh Se Hun.

- Nè, hai người này, muốn nói muốn hỏi gì thì hỏi đi. Tự nhiên lôi người ta ra đây xong giờ ngồi đó nghiên cứu ly trà sữa là sao? - Ngồi lâu mà hai người kia vẫn cứ im như thóc, Chanyeol sốt ruột lên tiếng. - Có định uống không? Không thì đưa đây tôi uống cho, ngồi đó khuấy khuấy hoài nhìn ngứa mắt quá à.

- Tiểu Lu/Soo Soo giận tớ rồi, phải làm sao bây giờ? - Câu nói của Chanyeol dường như đã đánh thức hai con người kia, cả hai chồm dậy đồng thanh.

- Nè, coi chừng người ta nhìn kìa. - Chanyeol e dè lên tiếng khi cảm thấy âm thanh tần số cao mà Se Hun và Jong In gây ra đã thu hút sự chú ý của hầu hết tất cả mọi người trong quán. - Chuyện của Se Hun và Luhan thì tớ biết rồi, còn Jong In thì sao? Sao lại bị Kyung Soo giận thế? Cậu ấy đâu phải là người dễ nổi giận, nhất định là cậu đã phạm tội tày trời phải không?

- Haizzz, hôm trước tớ đi đón Min Hee noona, chị em lâu ngày không gặp lại nên noona ấy ôm tớ. Không ngờ Luhan và Kyung Soo tình cờ thấy được, Kyung Soo không nói không rằng bỏ đi mất. Cả buổi tối tớ gọi cho cậu ấy cả chục lần thế mà cậu ấy chẳng nghe lần nào. Sáng nay tớ tìm cậu ấy ở trường, cậu ấy nói sau này không muốn gặp tớ nữa. Cậu nói xem giờ tớ phải làm gì. - Jong In như bị gãi trúng chỗ ngứa, kể khổ một tràng dài dằng dặc.

- Chậc chậc, tôi nghiệp hai người quá. - Chanyeol gật gù, gương mặt tỏ vẻ thông cảm.

- Làm sao để làm lành bây giờ? Luhan và Kyung Soo, hai người đó... bình thường thì hiền lành thật nhưng nổi giận lên cũng thật đáng sợ. - Se Hun đau khổ nói, chính bản thân cậu cũng đang đồng cảnh ngộ với Jong In.

- Tôi nói thật, hai người phải tìm cách cho hai người họ thấy được thành ý của mình mới được. Như Baekie của tôi nè, mỗi lần giận nhau là tôi phải bày đủ trò hết, mệt lắm. Bởi vậy, tốt hơn hết là nên tránh cãi nhau. - Chanyeol thấp giọng.

- Tôi biết phải làm gì rồi. - Ánh mắt Se Hun chợt sáng lên, anh đã nghĩ ra cách làm lành với Luhan rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro