Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong In chán nản bước từng bước chân vô định trên sân trường, Kyung Soo giận anh đến hôm nay là đã hơn một tuần rồi mà anh vẫn chưa tìm được cách nào để làm lành với cậu. Cả tuần nay cậu còn không chịu gặp anh, không cho anh có cơ hội giải thích rõ mọi chuyện. Hai người học cùng lớp thế mà anh chẳng tài nào tiếp cận với cậu được, cứ đến giờ giải lao là cậu lại biến đâu mất với Luhan. Nói đến Luhan anh mới nhớ, Se Hun dạo này cũng có vẻ là lạ, từ cái hôm hai người cậu đi uống trà sữa với Chanyeol xong, Se Hun cứ bận rộn chuyện gì đó bí ẩn lắm. Tò mò thật, nếu như anh cũng nghĩ ra được cách gì đó để làm lành với Kyung Soo thì hay biết mấy.

Đang đi, chợt anh nhìn thấy một mái tóc rất quen thuộc ló ra ở hành lang tầng một của tòa nhà phía trước, là Kyung Soo. Cậu đang ngẩn ngơ ngắm nhìn một tán cây gần đó, Jong In mừng rỡ chạy vào trong tòa nhà, anh nhẹ nhàng bước từng bước một lên cầu thang, cố gắng không làm cho Kyung Soo biết được sự hiện diện của anh. Bóng lưng nhỏ bé của cậu đã hiện ra trước mắt anh rồi. Jong In nhẹ nhàng bước tới, không hiểu sao anh lại hồi hộp thế này.

"Cậu đi đi, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ nữa. Tớ ghét cậu, tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa." - Đột nhiên, những lời nói hôm trước của Kyung Soo hiện lên trong đầu Jong In, anh ngừng ngay mọi ý định của mình.
"Làm sao bây giờ, mình không thể bỏ lỡ cơ hội này được, không thể để Kyung Soo hiểu lầm mãi như thế được." - Jong In nấp vào một góc rồi bắt đầu suy nghĩ, chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu anh.

Jong In nhanh chóng đi lên tầng hai, đến đoạn hành lang ngay phía trên nơi Kyung Soo đang đứng. Khi đã nhìn thấy mái tóc cùng với đôi vai gầy quen thuộc, Jong In cẩn thận nhìn ngó xung quanh xem có ai ở đó không rồi bắt đầu cất giọng:
- Kyung Soo à, tớ biết cậu đang rất giận tớ, tớ biết cậu không muốn nhìn thấy mặt tớ, không muốn nghe tớ nói gì cả. Nhưng làm ơn hãy nghe tớ nói một lần có được không? - Vừa dứt lời, Jong In nhìn xuống tầng dưới xem Kyung Soo còn có ở đó không, hay là đã tức giận bỏ đi mất rồi. Thật may mắn, cậu ấy vẫn còn ở đó, Jong In yên tâm tiếp tục nói. - Nếu cậu đồng ý chịu nghe tớ giải thích, hãy gật đầu nhé
- ... - Kyung Soo nghe thấy Jong In nói thế, mắt không còn nhìn dáo dác nữa mà khẽ gật đầu.
- Người hôm trước cậu thấy đi cùng với tớ trên phố là Min Hee noona, là chị của Jong Dae hyung và cũng là chị họ của tớ. Noona ấy đi du học đã lâu rồi không về Hàn Quốc. Cậu cũng biết đấy, người nước ngoài họ rất phóng khoáng, chị em lâu ngày không gặp lại nên noona ấy mới ôm chầm lấy tớ như vậy. Đó là một cái ôm đơn thuần giữa hai chị em với nhau thôi. Tớ xin hứa những gì tớ nói không có điểm nào là dối trá cả. Nếu cậu không tin tớ, cậu có thể hỏi Se Hun hoặc Chanyeol. Hai người đó cũng có quen biết Min Hee noona, họ sẽ xác nhận lời nói của tớ.- Nói xong, Jong In len lén nhìn về phía Kyung Soo ở tầng dưới. Thấy cậu không có phản ứng gì, anh mới nói tiếp. - Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, đừng giận tớ nữa nha Kyung Soo. Nếu cậu chịu tin tớ và không giận tớ nữa, hãy gật đầu nhé. Tớ sẽ xuống đó với cậu, tớ nhớ cậu lắm rồi, thật đấy.
- ... - Một lần nữa, Kyung Soo gật đầu.
- Vậy là cậu hết giận tờ rồi phải không? Cậu chờ chút nhé, tớ sẽ xuống ngay với cậu. - Thấy được cái gật đầu của cậu, Jong In như trút được gánh nặng trong lòng, vui vẻ nói, chân toan cất bước chạy ngay xuống dưới nhưng Kyung Soo ngăn anh lại.
- Khoan đã Jong In, cậu nghe tớ nói chút được không? Thật ra những ngày gần đây, tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu còn nhớ lần trước tớ bảo cậu cho tớ thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta không?
- Ừ, tớ nhớ. - Jong In gật gật, miệng đáp lời Kyung Soo.
- Thật ra ban đầu tớ không vội suy nghĩ làm gì, tớ cứ nghĩ rằng cứ để thời gian chứng minh tất cả, tớ tin rằng cậu sẽ luôn chờ đợi tớ. Tớ nghĩ bất cứ khi nào tớ muốn, chỉ cần quay lưng lại là có thể nhìn thấy cậu đang ở đó chờ đợi câu trả lời của tớ.
- Ừ, tớ nói thật mà. Tớ sẽ chờ đến khi nào cậu chịu nói yêu tớ thi thôi. Hì hì. - Jong In mỉm cười vui vẻ.
- Tớ đã quá quen có cậu bên cạnh, đã quen với sự hiện diện của cậu, tớ cứ tưởng rằng cậu sẽ không bao giờ rời xa tớ nhưng chẳng may có một ngày cậu không chờ đợi tớ được nữa thì sao? Tớ rất sợ một ngày nào đó, tớ quay lưng lại mà chỉ thấy khoảng không lạnh lẽo. Tớ...thật sự không muốn như vậy. Tớ... yêu cậu. Tớ nói thật đấy. - Kyung Soo chậm rãi nói, xen lẫn trong lời nói là nhưng tiếng nấc khe khẽ, như thể đang kìm nén để không òa lên khóc.
- Tớ cũng yêu cậu nữa. Tớ hứa sẽ ở bên cạnh, chăm sóc cậu suốt đời luôn. KIM JONG IN YÊU DO KYUNG SOO. - Jong In vui vẻ phóng vèo uống chỗ Kyung Soo, ôm lấy cậu.

*******************************************

Luhan có việc ra ngoài một lát, khi vào lớp thì thấy trên bàn của mình có một tờ giấy, trên đó có dòng chữ "hãy ra cửa lớp và đi theo mũi tên". Cậu tò mò làm theo, những mũi tên dẫn cậu đi lòng vòng thư viện, phòng nhạc, phòng tập nhảy, phòng ăn, ra ngoài sân. Ra đến sân bóng rổ, Luhan thấy kế bên mũi tên có một ly trà sữ lớn và một tờ giấy nhỏ đặt cạnh mũi tên. "Uống ly trà sữa này rồi đi tiếp nhaaaaaaa"
"Ai troll mình vậy trời. Mà ly trà sữa trông ngon thế kia, bỏ đi thì phí quá. Thôi kệ cư uống rồi đi tiếp" - Nghĩ thế, Luhan tiếp tục đi theo những mũi tên.
Chúng đưa Luhan đến sân bóng đá, hồ bơi rồi sân bóng chuyền. Cậu cứ mải miết đi theo những mũi tên lạ mà không nhận ra bản thân mình đã đi gần hết một vòng sân trường. Cuối cùng, các mũi tên đưa cậu đến một nơi rất quen thuộc, khu vườn nhỏ phía sau trường. Luhan đi theo những mũi tên, đến khi không còn những mũi tên dẫn đường, cậu mới nhận ra khoảng sân phía trước mình có một cây đàn piano rất lớn. Ngạc nhiên hơn nữa, người đang ngồi ở đó là Se Hun. Thấy Luhan đã tới, anh vụng về gãi đầu, chỉ vào cái ghế bên cạnh mình, nói: "Cậu đến nhanh thật đấy, ngồi xuống đây đi. Tớ có cái này muốn tặng cậu."

Sau khi Luhan ngồi xuống rồi, Se Hun mới bắt đầu màn trình diễn của mình. Những ngón tay của cậu lả lướt trên những phím đàn. Giọng hát cũng bắt đầu cất lên:

"Nếu anh có người yêu, sẽ có thật nhiều điều anh muốn làm
Mơ giấc mộng anh sẽ có người yêu như thế

Điều đầu tiên, trao cho em nụ hôn trên con đường
Thứ đến, đón chuyến tàu sớm đến Chooncheon cùng em
Thứ ba, đi dã ngoại cùng em
Thứ tư, cõng em trên tấm lưng anh
Thứ năm, đôi nhẫn tình yêu chỉ đơn giản là thể hiện tình yêu của chúng mình.

Boo boo boo

Sẽ thật sự rất ngọt ngào
Suy nghĩ đó khiến trái tim anh xao xuyến bay bổng
Và anh sẽ cố gắng làm như thế mỗi ngày cùng em.

Anh thật hạnh phúc khi ở cùng em
Và thật hạnh phúc vì ta có nhau
Em là người rất quý giá của anh
Baby baby baby baby baby boo

Nếu anh có người yêu, sẽ có thật nhiều điều anh muốn làm
Anh đã luôn ghen tị với người yêu của người khác

Điều thứ sáu, anh sẽ đi xem những bộ phim khuya cùng em
Thứ bảy, anh sẽ đi công viên giải trí cùng em
Thứ tám, sẽ dành cho em những sự bất ngờ
Boo boo boo anh sẽ rất hạnh phúc chỉ bời vì em

Suy nghĩ đó khiến con tim anh rung động
Và anh sẽ cố gắng làm như thế mỗi ngày cùng em.

Anh thật hạnh phúc khi ở cùng em
Và thật hạnh phúc vì ta có nhau
Em là kho báu đích thực của anh
Baby baby baby baby baby boo

Anh đã từng cô đơn trong ngày sinh nhật
Và chẳng có gì làm vào ngày cuối tuần
Nhưng anh thiết tha mong chờ những ngày có em

Anh thật hạnh phúc vì có em
Anh thật hạnh phúc vì ta có nhau

Dù cho chúng ta là ai hay chúng ta làm gì đi chẳng nữa,
Mỗi ngày anh thật sự cố gắng làm mọi thứ cùng em, chỉ để nói với em rằng

Anh yêu em
Điều anh thực muốn nghe từ em, chỉ là một câu, "Em yêu anh"
Cám ơn đã đến với anh
Anh thật hạnh phúc bên em
Em là tình yêu duy nhất của anh
Baby baby baby baby baby boo"

Từng câu hát thay cho lời tỏ tình Se Hun dành cho cậu, Luhan thấy sống mũi mình cay cay. Không ngờ chỉ vì muốn làm lành với cậu mà Se Hun phải mất công như thế này.
- Đừng giận tớ nữa nha. Sau này tớ hứa sẽ không làm nũng nữa đâu. Nha nha Luhan đẹp trai nhất quả đất . - Se Hun mỉm cười.
- Đồ đáng ghét, ai hơi đâu giận người dưng. - Luhan nói lẫy.
- Thôi mà, thôi mà, đừng giận nữa nha. Hai đứa mình đi uống trà sữa đi. Ăn mừng Tiểu Lu đẹp trai không giận tớ nữa, đi nha, đi nha.

Sau một gốc cây lớn cách đó không xa, hai con người nào đó đang cười khúc khích.
- Cậu xem kìa chó bự, người ta dẫn người yêu đi uống trà sữa kìa. Cậu có thèm dắt tớ đi bao giờ đâu. Ghéttttttt. - Baekhyun kéo dài giọng.
- Thôi mà, cậu đâu thích uống trà sữa đâu. Thà đi ăn thịt bò còn vui hơn. Giờ đi luôn ha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro