Ngoại Truyện Chanbaek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Baekhyun, Chanyeol đã chuẩn bị cho ngày này mấy tháng nay. Anh muốn dành cho cậu một sự bất ngờ thật thú vị. Đây sẽ là một ngày thật vui, thật đáng nhớ của Baekhyun. Không may cho Chanyeol, Baekhyun đã giận anh từ tuần trước. Anh đã năn nỉ hết lời mà cậu vẫn chưa hết giận. Chả là hôm đó anh mải nói chuyện với mấy bạn nữ bên đội cổ vũ, đã vậy còn cười đùa vui vẻ mà quên mất cuộc hẹn với cậu.

Chanyeol đang rất lo lắng, nếu hôm nay không làm lành được với Baekhyun, tất cả kế hoạch của anh sẽ đổ sông đổ biển nhưng anh không biết phải làm sao. Cả tuần nay, lần nào trông thấy anh, Baekhyun cũng cúi mặt không thèm để ý đến anh. Haizz, tâm sự không biết kể với ai. Nói với Se Hun, hắn chỉ phun cho anh hai chữ " Đáng đời ".

************

- Cái tên Chanyeol đáng ghét, đáng ghét. - Nhớ tới bản mặt tươi cười hớn hở của Chanyeol mấy hôm trước, Baekhyun càng thêm tức giận, cậu thậm chí đã quên mất hôm nay là sinh nhật của mình. Thật ra, mấy ngày qua không gặp Chanyeol, không được thấy nụ cười ngốc nghếch của anh, Baekhyun nhớ anh lắm nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy anh, lửa giận trong lòng cậu lại bốc lên. Baekhyun không muốn cãi nhau với Chanyeol, cậu đành tránh mặt anh.

- Á - Baekhyun mải suy nghĩ về Chanyeol, cậu không để ý mà vấp phải hòn đá to ở phía trước.

- Baekie, cậu có sao không? Ngã có đau lắm không? - Chanyeol đi phía sau thấy Baekhyun bị ngã, anh hốt hoảng chạy đến đỡ cậu lên.- Chân có đau lắm không? Có đi được không? Hay là để tớ cõng cậu về nha!

- Buông tôi ra, tôi không cần cậu cõng tôi về đâu. Tôi có chân, có thể tự đi được, không cần cậu quan tâm làm gì. Cậu thích cõng thì đi cõng mấy cô bạn xinh đẹp ở đội cổ vũ đi. Tôi không cần, bỏ tôi ra mau, Park Chanyeol. - Dù bị ngã rất đau, Baekhyun vẫn không chịu để Chanyeol đưa về. Trông thấy Chanyeol, cậu lại nổi giận nữa rồi.

- Không được chân cậu bị trật khớp rồi, đi lại nhiều không tốt đâu. Để tớ đưa cậu về.

- Bỏ tôi ra, tôi đã bảo là không cần mà, tôi chỉ vấp hòn đá thôi chứ có phải té cầu thang đâu. Sao cậu trù tôi bị trật khớp hả? Á- Baekhyun vừa nói vừa đẩy Chanyeol ra để tự đi một mình nhưng cậu lại mất đà ngã xuống.

- Park Chanyeol, bỏ tôi xuống, tôi nói cậu bỏ tôi xuống có nghe không? Cậu điếc rồi hả? - Lần này Chanyeol không thể nhịn được nữa, thấy Baekhyun bị đau, anh thấy tim mình đau lắm. Dỗ dành mãi không được, anh đành phải dùng biện pháp mạnh với cậu. Tự nhiên bị Chanyeol bế thốc lên, Baekhyun rất hoảng hốt. Từ lúc quen Chanyeol đến giờ, đây là lần đầu tiên Chanyeol làm trái ý cậu. Bình thường anh luôn nhường nhịn, chiều chuộng cậu.

- Để tớ cõng cậu về nhà, nếu không tớ sẽ bế cậu về biệt thự Oh gia. Sau đó thì tớ không chắc mình có làm gì cậu không (au: anh Pạc Chân Dẹo đầu óc đen tối ghê). Bây giờ Byun Baek Huyn cậu chọn đi. Cõng hay là bế?

- C...cõng - Bị thái độ nghiêm túc của Chanyeol làm hoảng sợ, Baekhyun lắp bắp.

Trên đường đi, Baekhyun không nói câu nào còn Chanyeol thì cứ tủm tỉm cười suốt làm Baekhyun khó chịu ra mặt.

- Này, Park Chanyeol, có gì mà cậu cười hoài như khỉ vậy, cõng tôi có gì đáng cười lắm sao?

- Baekie, cậu thật là đáng yêu. Cả ngày nay cậu chưa ăn gì à? Bụng cậu réo nãy giờ đó, cậu có biết không? Haha. - Từ nãy đến giờ, Chanyeol buồn cười lắm nhưng không dám cười, sợ Baekhyun sẽ giận. Không ngờ câu hỏi của Baekhyun làm anh không nhịn được mà cười to. Vừa nói anh vừa rảo bước về phía cửa hàng KFC phía trước.

Vào đến KFC, vừa gọi thức ăn xong, Chanyeol bỗng nghĩ ra một sáng kiến, anh mỉm cười. Kế hoạch ban đầu của anh đã không thành công, lần này không thể thất bại được.

- Baekie, cậu chờ một lát nhé, tớ có việc phải đi một chút. Cậu nhất định phải chờ tớ trở về đấy, không được bỏ về trước đâu nhé. Nhớ nha. - Nói rồi, Chanyeol chạy mất bỏ lại Baekhyun một mình trong KFC.

************

30 phút sau mà Chanyeol chưa trở lại, Baekhyun giận dỗi:"Chanyeol đáng ghét, dám bỏ tôi ở đây. Park Chanyeol, anh biến đâu mất rồi. Ngồi nhàm chán, cậu quay sang nghịch mấy lọ tương cà, tương ớt. Chơi chán, cậu chợt nhìn sang li nước của Chanyeol, nó đã tan hết đá, không thể uống được nữa. Baekhyun bỗng nảy ra một sáng kiến.

Một lát sau, Chanyeol quay lại với một chiếc bánh kem thật to có in hình Baekhyun lên đó.

- Chúc mừng sinh nhật cậu, Baekie. Hôm nay là sinh nhật cậu, tớ xin lỗi đã làm cậu giận. Tớ xin hát tặng cậu bài hát "Lucky" . Iu Baekie nhất. - Nói đến đây Chanyeol bắt đầu hát.

"... Woa...So lucky to have you...Woa...So lucky to be your love...I am...Hmm..."

Chanyeol hát không hay lắm nhưng giọng hát anh rất trầm, rất ấm cộng với giai điệu lãng mạn của bài hát Lucky làm Baekhyun rất cảm động, bao nhiêu hờn giận tan đi hết.

- Baekie, tha lỗi cho tớ nha. Oa, hát xong khô cổ quá. Uống miếng nước cái đã.

- Oái khoan khoan đã,...

++Flash back++

- Chanyeol đáng ghét, hì hì, lần này cho đáng đời cậu, dám bỏ tôi ở đây. - Baekhyun đổ 1 chút tương cà, 1 ít tương ớt, thêm một chút muối tiêu vào li nước cô phục vụ đem tới, cậu định bụng sẽ cho Chanyeol một bài học chính đáng.

++End flash back++

- Phụt! Trời ơi, thứ nước gì thế này? Tiêu cái lưỡi của tôi rồi. - Uống phải thứ nước Pepsi lai tương cà, tương ớt lại pha thêm chút muối, Park đại thiếu gia phun hết ra sàn, la bài hãi.

- Haha, đáng đời cậu, ai bảo chọc giận tớ, còn dám bỏ tớ đi lâu như vậy làm gì. Mà dù sao hôm nay cậu phải có diễm phúc lắm mới được uống li nước do tớ pha chế. Cậu phải cảm ơn tớ đó nha. Hahaha. Vui quá.

- Baekie, cậu cười rồi kìa. Hết giận Yeollie rồi phải không? Hehe. Chỉ cần Baekie hết giận, tớ uống hết li nước luôn cũng được. - Vừa nói Chanyeol vừa cầm li nước định uống tiếp.

- Thôi thôi, không cần đâu. Cậu mà uống hết li nước này, ngày mai đau bụng đừng có đổ thừa tớ nha.

- Baekie, cậu lo lắng cho tớ rồi kìa. Đừng giận Yeollie nữa nha. Tớ hứa sau này sẽ không nói chuyện với bất kỳ bạn nữ nào nữa. Yeollie chỉ thích nói chuyện với Baekie thôi à. - Vừa nói, Chanyeol vừa ôm Baekhyun vào lòng. Tuy không thực hiện được bữa tối lãng mạn bên bờ biển như kế hoạch ban đầu nhưng Chanyeol biết lần này anh đã thành công. Phải, anh đã cho Baekhyun một ngày thật đáng nhớ.

T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro