Chap 20: Nắm Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chim hót đáng ghét như mọi ngày vang lên khiến Lộc Hàm tỉnh giấc, cậu cố hé nhỏ mắt với lấy điện thoại xem giờ rồi vứt sang 1 bên, ngủ tiếp.

Một lúc lâu sau, chuông điện thoại lại reo lên inh ỏi, bắt máy:

- "LỘC HÀM!! MẤY GIỜ RỒI" - đầu dây bên kia, Tố Dương đang hét vào điện thoại.

- "Có chuyện gì sao?" - Lộc Hàm uể oải trả lời.

- "Còn hỏi?? Nhanh đến sân bay, mọi người đều vì cậu mà gắt cả lên rồi này" - Tố Dương vẫn to giọng.

- "Được rồi được rồi, thiếu tôi mọi người vẫn có thể xuất phát cơ mà, đâu cần phải đợi"

- "Tổng giám đốc nói đủ người mới được xuất phát"

- "Tổng giám đốc cũng đi?"

- "MAU LÊN"

Tố Dương không trả lời mà ngắt máy. Lộc Hàm ngán ngẩm nhìn đồng hồ, đã 7h03p.

Không hề khẩn trương, Lộc Hàm cứ thế ung dung chuẩn bị mọi thứ, bắt đại 1 chiếc taxi đến sân bay.

Vốn thống nhất là hẹn nhau ở cổng sân bay, nhưng đến nơi Lộc Hàm lại chẳng thấy bóng dáng 1 ai.

Nghĩ bụng chắc mọi người đợi lâu quá hóa giận, đã cùng nhau bỏ lại mình đi trước. Đang hí hửng định bụng bắt taxi về thì đằng sau vang lên giọng nói:

- "LỘC HÀM"

Quay mặt lại, là Tố Dương.

- "Cậu còn chưa đi?" - Lộc Hàm há hốc mồm ngạc nhiên.

- "Mauuuuuu" - nói rồi Tố Dương chạy nhanh về phía Lộc Hàm, cầm tay lôi cậu chạy.

- "Mọi người đợi cậu hơn 30 phút rồi, chuẩn bị tinh thần mà lên thớt đi. Cậu chết chắc" - Tố Dương vừa vội vàng chạy vừa thở hổn hển nói.

Lộc Hàm thoáng đổ mồ hôi lạnh, có phần cảm thấy hơi áy náy.

Thì ra mọi người đợi lâu quá đều đã lên máy bay ngồi trước. Lộc Hàm cùng Tố Dương nhanh chân bước lên.

Đây là lần thứ 2 trong đời, Lộc Hàm cảm thấy mình như một siêu sao tầm vóc vũ trụ, được nhiều người để ý tới.

Nhưng khác với ánh mắt ngưỡng mộ lần trước, lần này lại là những ánh nhìn hình tên lửa, viên đạn...hướng đến cậu.

- "Tôi xin lỗi, thành thực xin lỗi" - Lộc Hàm cúi gằm mặt cúi đầu tạ lỗi.

Mọi người tuy không mắng nhiếc trách khứ gì nhưng Lộc Hàm đủ nhận ra rằng họ đang điên tiếc đến cỡ nào, bởi ai nấy đều nhăn nhó mặt mày tỏ vẻ khó chịu.

- "Tố Dương, chỗ tôi ngồi ở đâu?" - Lộc Hàm quay sang hỏi khi lướt quanh một lượt thấy chẳng còn ghế trống.

- "À, cậu..."

- "Lộc Hàm, đi theo tôi" - thư kí Trương đi đến cắt ngang lời Tố Dương.

Tố Dương nhún vai ý nói không hiểu, Lộc Hàm đành bất lực theo sau thư kí Trương.

Tới một khoang khác, Lộc Hàm không khỏi bất ngờ, cậu không hề nghĩ đến chuyện trên cùng một chiếc máy bay mà có cả những nơi như thế này.

Trái với chỗ ban nãy chỉ toàn là ghế ngồi, duy chỉ có một chiếc màn hình cỡ lớn ở phía trước để mọi người cùng nhau xem thì nơi đây quả thực là thiên đường.

Không gian tương đối rộng rãi. Bên trái là một dãy đồ ăn các loại cùng một hàng rượu sâm panh nom có vẻ đắt tiền, phía phải là 2 chiếc ghế ngồi, chỉ nhìn từ sau cũng đã thấy thoải mái vô cùng, và trên cao cũng treo một màn hình TV cỡ lớn.

Ở đây khá yên tĩnh, cách bài trí tuy có phần hơi giản dị nhưng lại đem đến một cảm giác vô cùng sang trọng.

- "Chỗ của cậu đằng kia" - thư kí Trương chỉ vào 2 chiếc ghế đằng trước rồi lui đi.

Lộc Hàm gật đầu nói cảm ơn một cậu, chậm rãi bước tới.

Cậu thừa biết người đã ngồi sẵn ở đây là ai, dù không muốn nhưng sự thật thì Lộc Hàm cũng chẳng thể nào làm khác.

- "Cậu đến muộn 37 phút 02 giây" - Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ, rồi lại tiếp tục đọc báo.

Lộc Hàm ngồi xuống không nói gì, dựa vào ghế định đánh một giấc thật sâu để khỏi phải trò chuyện hết chuyến bay với người bên cạnh.

- "Thái độ gì vậy?" - Ngô Thế Huân khẽ cau mày nhìn sang.

- "Xin lỗi, tổng giám đốc" - Lộc Hàm cúi nhẹ đầu một cái rồi nhắm mắt vờ ngủ.

Không phải Lộc Hàm đã quen với sự xuất hiện của Ngô Thế Huân, cậu chỉ đang cố gắng ép bản thân cư xử tự nhiên hết mức có thể khi đứng trước mặt hắn mà thôi.

Lộc Hàm đã từng dành nguyên một ngày nghĩ cách đối phó với Ngô Thế Huân, nhưng lại thấy bản thân thực ngu dốt, bởi lẽ thậm chí hắn còn chẳng thèm để ý đến cậu.

Ngô Thế Huân khác xưa rồi, cũng hoàn toàn quên đi quá khứ rồi... Vậy việc gì cậu còn phải né tránh hắn??!?

- "Cậu khỏe hẳn chưa" - Ngô Thế Huân bắt chuyện.

- "Rồi, cảm ơn anh đã quan tâm" - Lộc Hàm nói trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

- "Vì tôi sợ cậu lại ngất đi nên mới đặc cách cho cậu ngồi tại khoang này cùng tôi"

- "Cảm ơn" - Lộc Hàm cộc lốc đáp.

Ngô Thế Huân bất lực nhìn cậu rồi quay sang tiếp tục đọc báo.

Thực chất là hắn muốn thấy gương mặt ửng đỏ vì ngượng ngùng, vì lúng túng của Lộc Hàm nên mới sắp xếp cho cậu ngồi cạnh mình.

Nhưng Lộc Hàm này quả biết trêu ngươi người, mới vài hôm trước còn mồ hôi nhễ nhại khi đứng trước mặt Ngô Thế Huân mà hôm nay thái độ đã quay ngoắt 90 độ.

Hai người im lặng cả chuyến bay kéo dài 1 tiếng đồng hồ, Lộc Hàm chợp mắt nhưng không sao ngủ được, còn Ngô Thế Huân thì đọc báo nhưng lại chẳng được chữ nào vào đầu.

- "Kính chào quý khách đến với đảo Jeju xinh đẹp, máy bay bắt đầu hạ cánh, mong quý khách hãy ngồi yên tại vị trí và thắt chặt dây an toàn"

Lộc Hàm có điểm hơi lo lắng vì đây là lần đầu tiên cậu đi máy bay, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại, hai bàn tay thì nằm chặt vào thành ghế.

Ngô Thế Huân để ý thấy, bất giác nở một nụ cười rồi đặt tay mình nắm lấy tay Lộc Hàm.

Lộc Hàm bất ngờ nhìn sang, quên cả nỗi sợ hãi. Ngô Thế Huân mặt lạnh băng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm ra cửa sổ ngắm cảnh.

Máy bay từ từ hạ cánh, mọi người bàn tán xôn xao rồi tìm hành lí rảo bước đi xuống.

Lộc Hàm ngượng ngùng rút bàn tay lại rồi cũng đứng lên đi khỏi.

3 chiếc xe bus đỗ ngay ngoài sân bay, theo sự hướng dẫn của nhân viên du lịch - đương nhiên cũng là người của Ngô thị - mọi người cùng nhau lên xe.

Vốn bộ phận Marketing có 250 người, nhưng duy chỉ có hơn 100 người đăng kí tham gia vì những người còn lại hoặc không có hứng đi, hoặc là bận.

Lộc Hàm cũng chọn một chiếc xe rồi định bước lên theo, lúc này một bàn tay chắn cả người cậu lại. Lộc Hàm nhìn sang, thở dài.

- "Tổng giám đốc chờ cậu" - thư kí Trương chỉ tay về phía một chiếc xe Mercedes S600 màu đen đang đỗ gần đó.

- "Phiền anh nói lại với tổng giám đốc rằng tôi có chứng hoa mắt chóng mặt đau đầu khi ngồi trên xe đắt tiền"

- "Tôi không thể làm gì khác"

- "Được rồi! Tôi đi" - Lộc Hàm ủ rũ bỏ cuộc đi theo sau thư kí Trương.

Thư kí Trương mở cửa xe, đương nhiên bên trong ai đó đã ngồi chờ sẵn.

- "Sao anh tốt với tôi vậy???" - Lộc Hàm khó hiểu, không nhịn được mà buông lời.

- "Đã nói tôi sợ cậu ngất rồi. Sẽ thật phiền phức nếu có người đau ốm phải vào viện. Cậu sẽ làm mọi người mất hứng" - Ngô Thế Huân trên tay cầm một ly rượu sâm panh, khẽ nhấp một ngụm rồi mỉm cười mãn nguyện.

- "Tôi nói tôi khỏe hẳn rồi" - Lộc Hàm bực dọc.

- "Chưa nói được điều gì. Cậu vốn thích đem lại phiền phức cho người khác mà" - Ngô Thế Huân nhún vai tỏ vẻ bất lực.

- "Anh..." - Lộc Hàm á khẩu, không nói gì nữa mà quay ngoắt sang phía khác.

Xe rảo bánh đi đến khu nghỉ dưỡng lớn nhất nhì đảo Jeju - và nó cũng thuộc nốt chủ quyền của Ngô thị.

Ngô Thế Huân cười thầm, xem ra chuyến đi này sẽ thú vị đây...

- - - - - - - - - - - - - - - - -

NOTE: Lại là 7h03p, nếu bạn nào còn nhớ thì đây là giờ "định mệnh", lần 1 là đưa Lộc Hàm chạm trán Thế Huân, lần 2 là khiến Lộc Hàm gặp lại Thế Huân sau 5 năm, còn lần 3 thì... đón xem ở tập tiếp theo nhé =))))))
Và nếu bạn nào không nhớ thì lần khiến Lộc Hàm nghĩ mình như siêu sao tầm vóc vũ trụ là ở chap mà có cảnh hôn hít trước bàn dân thiên hạ, và tớ quên mất là nó nằm ở chap nào rồi =)))))
Cuối thư: Vô cùng xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của tớ. Và cảm ơn tất cả vì đã dõi theo fic, tớ hứa sẽ không lười biếng nữa để hoàn thành fic sớm nhất có thể =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro