Chap19: Du Lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul bắt đầu bước sang thu, tiết trời quả thực rất dễ chịu, không nóng nực mà cũng chẳng quá lạnh.

Lộc Hàm rảo bước trên dòng đường tấp nập, vì còn 20 phút nữa mới đến giờ làm nên cậu chọn đi bộ thay vì chen chúc trên xe bus chật kín.

Đang vẩn vơ nghĩ đến vài chuyện thì tiếng còi xe vang lên ngay bên cạnh Lộc Hàm khiến cậu giật bắn, quay sang nheo mắt nhìn.

Dưới lòng đường là một chiếc xe Lamborghini trắng đỗ lại gần cạnh vỉa hè nơi Lộc Hàm đang đứng, cửa kính dần hạ xuống.

- "Lên xe" - người trong xe mỉm cười nói vọng ra.

Lộc Hàm suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định leo lên chiếc xe đắt tiền và ngồi cạnh ghế lái.

- "Lâu rồi không gặp" - chủ nhân chiếc xe lên tiếng rồi phóng vút đi.

Không khí trong xe có phần khá gượng gạo, dường như cả 2 người đều nhận thấy điều này nhưng cũng chẳng ai chịu lên tiếng trước.

Người đàn ông liếc sang nhìn Lộc Hàm, thấy cậu đang thơ thẩn nhìn ra ngoài ngắm cảnh thì lên tiếng:

- "Dạo này em thế nào?"

- "Ý anh là sao?" - Lộc Hàm hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột kia, quay sang nhìn người đàn ông.

- "Em biết anh định hỏi gì mà"

Lộc Hàm vẫn nhìn người kia chằm chằm, lắc đầu tỏ ý không hiểu.

- "Anh nghe nói Ngô Thế Huân đã trở lại" - người kia thở dài, nói ngắn gọn.

- "À..." - Lộc Hàm sau khi hiểu ý thì giật giật đầu, lại đưa mắt ra phía cửa kính.

- "Đã gặp?"

- "Ừ"

- "Em... Không sao chứ" - người kia hơi cau mày khi nghe xong câu trả lời thờ ơ của Lộc Hàm.

- "Chuyện cũng lâu rồi... Hắn nói đã quên hết" - Lộc Hàm hơi chần chừ nhưng vẫn quyết định nói hết mọi thứ với người kia.

- "Thật là đã quên?" - người kia quay sang nhìn Lộc Hàm đầy nghi ngờ.

- "Là hắn nói vậy.." - Lộc Hàm cúi cúi đầu nghịch điện thoại.

Người kia liền hiểu ngay ý, khi mà Lộc Hàm muốn dừng cuộc trò chuyện nào đó thì nhất định cậu sẽ lôi mấy thứ linh tinh ra làm, lờ đi đối phương.

Xe tiếp tục đảo bánh trên đường lớn, chẳng mấy chốc mà đã đến Ngô thị.

- "Cảm ơn anh" - Lộc Hàm mỉm cười nhỏ giọng, định mở cửa bước ra.

- "Này.."

Lộc Hàm ngoảnh đầu lại nhìn, đôi mắt nai mở to khiến người nọ thoáng chút bối rối.

- "Nếu Ngô Thế Huân có làm gì... Thì nói với anh"

- "Oa, từ lúc nào mà Chung Nhận đại ca đã trở nên người lớn vậy rồi" - Lộc Hàm cười khúc khích trêu trọc, nhưng khi trông thấy nét mặt hoàn-toàn-nghiêm-túc của người kia, nụ cười trên môi Lộc Hàm cũng dần tắt đi.

- "Em.. Xin lỗi"

- "Hãy nhớ kĩ lời anh nói. Nếu hắn động đến em, bất kể một sợi tóc cũng phải nói cho anh biết"

- "Anh nghĩ xa quá rồi, em với hắn đã không còn gì.."

Kim Chung Nhân khẽ cau mày.

- "Thôi chết, giờ làm của em" - Lộc Hàm như nghĩ ra gì đó mà chân tay cuống cả lên, mở cửa xe rồi vội vàng lao vụt vào trong công ty.

Kim Chung Nhân đưa mắt nhìn theo dáng người nhỏ nhắn, không khỏi bật cười.

Năm đó, là Kim Chung Nhân đã tìm ra Lộc Hàm rồi hấp tấp đưa cậu vào bệnh viện.

Những ngày sau đó, là Kim Chung Nhân luôn ở bên Lộc Hàm giúp tâm tư cậu khá lên.

Cho đến bây giờ, mọi thứ về Lộc Hàm, Chung Nhân đều hiểu rõ.

Lộc Hàm thường kể lể tất cả cho Chung Nhân nghe, duy chỉ có chuyện về Ngô Thế Huân là cậu luôn tìm cách né tránh.

Có đau lòng cũng vẫn phải thừa nhận, Lộc Hàm còn rất nặng tình với Ngô Thế Huân, mặc dù đã 5 năm trôi qua.

Và 5 năm qua, là Chung Nhân một mình đơn phương Lộc Hàm, điều này Lộc Hàm biết rõ, nhưng đối với cậu, Chung Nhân chỉ như một người bạn thân hoặc hơn nữa chỉ là một người anh trai luôn quan tâm đến cậu mà thôi.

Chung Nhân sau khi rời mắt khỏi Lộc Hàm thì khởi động xe phóng đi. Xe dừng lại ở một tòa nhà cao vút - Kim Gia - công ty đối thủ của Ngô Thị.

- - - - - - - - - - - - -

Lộc Hàm vừa vào đến phòng làm việc đã bắt gặp ngay cảnh Ana cùng Tố Dương đang xụm lại buôn chuyện gì đó khiến 2 nàng cứ cuống cả lên.

- "Có gì mà vui vậy 2 cô nương?" - Lộc Hàm chen vào hỏi.

Tố Dương nhìn Lộc Hàm một lượt, hết lắc đầu lại tặc lưỡi.

- "Sao?? Trên người tôi có dính gì à?" - thấy cô nàng nhìn mình chằm chằm, Lộc Hàm thắc mắc.

- "Bộ cậu vừa từ trên trời rơi xuống hay sao" - Tố Dương ngán ngẩm.

- "Vậy rốt cuộc có chuyện gì? Nói tôi nghe xem" - Lộc Hàm có điểm nóng vội mà hỏi.

- "Ngày mai là thứ mấy?

- "Thứ 7?"

- "Thứ 7 là ngày gì?"

- "Là ngày nghỉ?" - Lộc Hàm thuận mệng trả lời.

Tố Dương cùng Ana nhìn nhau thở dài, sau đó cả 2 hướng đôi mắt sắc bén về phía Lộc Hàm.

- "Rốt cuộc là có chuyện gì????"

- "Đầu óc anh ở trên mây sao? Mai bộ phận Marketing chúng ta sẽ xuất phát đến đảo Jeju còn gì" - cô nàng Ana kém cậu 1 tuổi lên tiếng.

- "À à.." - Lộc Hàm gật gật đầu tỏ ý đã hiểu chuyện rồi quay lại bàn làm việc, phớt lờ ánh nhìn nghi hoặc của 2 cô nàng.

- "Chẳng phải anh ấy đã từng rất vui sướng khi đọc được tin này trên bảng thông báo sao?" - Ana quay sang nói với Tố Dương.

- "Thôi kệ cậu ta đi" - Tố Dương tặc lưỡi, 2 nàng lại tiếp tục bàn chuyện nên mặc gì cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm.

Lộc Hàm mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tay phải đặt lên con chỉ chuột, tay trái thì gõ gõ bàn phím.

Thoạt nhiên, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ người này làm việc quả chăm chỉ, nhưng sự thật thì ngược lại.

Trên màn hình hiển thị ô cửa sổ Word với cả trăm chữ, nhưng có lẽ đến cả google cũng không thể giải đáp được đây là chữ viết thuộc xứ sở nào.

Đầu óc Lộc Hàm trống rỗng, hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu.

"Không biết là Ngô Thế Huân có đi theo không?"

"Mà chắc gì hắn đã đi, đường đường là Tổng giám đốc cơ mà"

"Nhưng khoan, chuyến đi này đâu có ghi là bắt-buộc phải tham gia?"

"Mình rút lại đơn đăng kí chắc vẫn còn kịp??"

Nghĩ rồi Lộc Hàm bật dậy tiến thẳng về phòng tổ trưởng Tài, gõ cửa bước vào.

- "Có chuyện gì?" - Tổ trưởng Tài đang kiểm tra tài liệu thì ngẩng mặt lên.

- "Tổ trưởng... Chuyến đi ngày mai, em có thể rút lại đơn đăng kí được không?" - Lộc Hàm hơi lúng túng.

- "Lí do?" - Tổ trưởng Tài ngắn gọn trả lời.

- "Ừm... Em có một chút việc khá là... quan trọng" - Lộc Hàm cố gắng nở một nụ cười thật tươi, nhưng hoàn toàn thất bại.

- "Cậu thì không được"

- "Em... Thực có chuyện rất quan trọng" - Lộc Hàm dở khóc dở cười nhưng vẫn cố nài nỉ.

- "Không có lí do chính đáng thì không được" - Tổ trưởng Tài vẫn cương quyết.

- "Là ông ngoại em ốm... Phải nhập viện"

Tổ trưởng Tài mở ngăn tủ ra, lấy một quyển sổ dầy cộp đặt lên mặt bàn, dở đến một trang thì dừng lại.

- "Lộc Hàm, 20/4/1990, tốt nghiệp AOF loại giỏi, độc thân, đang sống với dì... Trong hồ sơ cậu đâu có nhắc đến ông ngoại?

Lộc Hàm á khẩu không nói được gì, đứng chôn chân một chỗ.

- "Không có gì nữa thì ra ngoài đi, tôi cần làm việc" - Tổ trưởng Tài cúi mặt xuống bàn tiếp tục làm việc.

Lộc Hàm thở dài đi ra, tâm trạng nặng trĩu như treo khối tạ 100kg lên người.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- "Anh Trương" - Ngô Thế Huân gọi vọng ra ngoài.

Thư kí Trương vội vàng bước vào phòng:

- "Tổng giám đốc gọi tôi?"

- "Mai bộ phận bên ta tổ chức đi du lịch?"

- "Vâng, là chuyến du lịch đến đảo Jeju 2 ngày 1 đêm. Ai muốn đi có thể nộp đơn đăng kí, và mọi chi tiêu hoàn toàn miễn phí..."

- "Vậy tôi cùng đi được chứ?"

- "Vâng... Tất nhiên" - Thư kí Trương hơi bất ngờ bởi câu hỏi của Ngô Thế Huân.

- "Mấy giờ thì xuất phát?"

- "Là 7 giờ sáng, thưa tổng giám đốc"

- "Được rồi, anh ra ngoài đi"

- "Vâng, không có gì nữa thì tôi đi trước" - thư kí Trương cúi đầu lùi về phía sau.

- "À đợi chút, là đi máy bay của công ty đúng không?" - Ngô Thế Huân như nghĩ ra điều gì đó.

- "Dạ vâng" - Thư kí Trương dừng động tác lắng nghe.

- "Tôi muốn nhờ anh sắp xếp đôi chút, về vị trí ngồi của tôi trên chuyến bay" - Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn thư kí Trương, rồi lại đánh mắt xuống mặt bàn nhìn danh sách những nhân viên đăng kí đi, dừng lại ở một cái tên, LỘC HÀM...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro