Chap18: Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan tầm, cả hơn 3000 nhân viên cùng ùa về phía cửa chính toà nhà rồi lũ lượt ra về. Như thường lệ, Lộc Hàm sẽ ngồi thêm 20 phút nữa, không phải vì tham công tiếc việc mà lí do duy chỉ có một - ghét bị chèn ép.

Với lại hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, đã 2 lần Lộc Hàm liên tiếp rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan", và cậu đã tự nhủ rằng nếu còn lặp lại đến lần thứ 3 trong ngày thì không cần thần chết đến gõ cửa, cậu cũng sẽ tình nguyện chui đầu xuống hố.

Còn chưa kể, cả ngày nay Lộc Hàm cứ như mất hồn, đụng đâu hỏng đó, người lại chẳng còn sót lại chút sức sống nào. Có lẽ sinh bệnh mất rồi, nhất định về phải đánh một giấc thật say, Lộc Hàm nghĩ hồi lâu rồi cũng quyết định ra về.

Bước chân nặng nề đi về phía thang máy, đang nghĩ vu vơ đến việc có nên tắm rửa sạch sẽ hay đánh chén một bữa thật no nê trước khi ngủ không thì *tinh*, thang máy dần mở ra.

Phía trong là một người mà có lẽ cả đời Lộc Hàm sẽ chẳng thể quên mặt - Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm bất động đứng đó chằm chằm nhìn người kia, được một lúc lâu thì thang hộp dần khép vào và cuối cùng thì được giữ lại bởi cánh tay của người bên trong.

- "Không định vào?" - hai hàng lông mày Ngô Thế Huân khẽ cau lại, ở giữa tạo thành vài nếp nhăn không quá sâu.

Lộc Hàm giật mình bởi tiếng nói của hắn, nhưng rồi cũng quyết định bước vào.

Không gian tịch mịch tĩnh lặng bao trùm lên cả 2 con người khiến mồ hôi trên người Lộc Hàm tuôn ra như nước.

Đôi chân run nhẹ hình như đã không còn trụ được vững, đầu óc quay cuồng, đôi mắt thì mờ dần đi, Lộc Hàm yếu ớt ngã rầm xuống nền, văng vẳng bên tai chỉ còn dư lại tiếng nói của ai đó đang gọi tên mình, rồi cậu cứ thế hoà vào màn đêm đen kịt.

Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng lên sống mũi, hai hàng mi khẽ rung động, mí mắt dần mở ra. Lộc Hàm cố nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, có lẽ đây là bệnh viện.

Lộc Hàm choáng váng gắng gượng ngồi dậy - *cạch* - cửa phòng mở và ai đó đang bước vào.

- "Tỉnh rồi? Tôi đi gọi bác sĩ" - còn chưa kịp đáp lại thì người kia đã nhanh chân bước ra khỏi phòng, một lần nữa vào lại kéo theo một vị bác sĩ và một cô y tá.

- "Thân nhiệt đã giảm, truyền xong lọ dịch này thì có thể xuất viện. Sức khoẻ cũng không có gì đáng quan ngại" - vị bác sĩ nói sau khi kiểm tra nhiệt độ cơ thể Lộc Hàm.

- "Cảm ơn, có gì tôi sẽ gọi sau"

- "Vậy tôi đi trước"

Cửa phòng khép lại, không gian tĩnh lặng bao trùm lên hai người.

- "Sao... Tôi lại ở đây?" - Lộc Hàm mở miệng tiếp chuyện trước sau một hồi đấu tranh tư tưởng.

- "Cậu ngất trong thang máy, bác sĩ nói do sốt cao" - Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm người đang ngồi trên giường bệnh.

- "Ahh.. Cảm ơn anh" - Lộc Hàm tuy miệng thì là nói chuyện nhưng mắt lại chỉ hướng về khoảng không vô định chứ không dám đối mặt với người kia.

- "Đó là thái độ cậu dùng để cảm ơn người khác?" - Ngô Thế Huân khó chịu nhìn Lộc Hàm.

- "Tôi... Xin lỗi" - Lộc Hàm hơi cúi mặt, lí nhí đáp.

- "Lí do?" - Ngô Thế Huân lạnh băng hỏi.

- "Ừmm.. Chỉ là muốn xin lỗi anh một tiếng.. Về chuyện 5 năm trước.."

- "Tôi quên rồi" - Ngô Thế Huân cắt ngang lời Lộc Hàm.

Đến lúc này Lộc Hàm mới dám quay sang đối diện với Ngô Thế Huân, nhìn hắn một lượt rồi mỉm cười. Thế giới luôn đổi thay theo từng giây từng phút, con người ắt cũng phải tuân theo quy luật tự nhiên của nó.

Ngô Thế Huân quên rồi, thật sự đã quên rồi. Chỉ có Lộc Hàm ngốc nghếch vẫn mãi ôm quá khứ đó giữ thật chặt vào sâu trong lòng mà thôi.

- "Nghỉ một chút đi" - Ngô Thế Huân giơ tay lên nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn lọ dịch - "Chắc tầm 11h là xong, tôi đưa cậu về"

Lộc Hàm không nói gì, chỉ khẽ gật nhẹ đầu chấp thuận rồi từ từ nằm xuống giường.

Ngô Thế Huân rời khỏi phòng đi làm thủ tục xuất viện, quay lại thì đã thấy Lộc Hàm cuộn tròn người, mắt nhắm nghiền thiu thiu ngủ.

Không có ý định đánh thức cậu dậy, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường rồi chăm chú nhìn Lộc Hàm vẫn đang say xưa ngủ.

Lộc Hàm vẫn như ngày nào, khuôn mặt chẳng có gì thay đổi đáng kể, tuy vóc dáng có vẻ gầy gò hơn trước một chút.

Ngày đó là Lộc Hàm không biết, Ngô Thế Huân sau khi chạy qua đường lớn để đuổi theo cậu liền bị tai nạn suýt chút nữa thì mất mạng, may là người dân ở đó kịp thời đưa hắn vào viện.

Chiếc xe sau khi đâm trúng người thì chạy mất không tăm hơi, sau này điều tra mới biết tên đó vì có thù hằn với Ngô thị nên mới cố tình gây ra tai nạn.

Ngô Thế Huân bị thương nặng ở vùng đầu, cả người sứt sát không còn chỗ nào lành lặn. Phải mất đến nửa năm mới hoàn toàn bình phục, sau khi xuất viện thì lập tức đến ngay Anh Quốc tiếp tục học tập.

Không phải là không muốn biết lí do tại sao Lộc Hàm lại kích động đến như vậy, nhưng thay vì trở về làm sáng tỏ mọi chuyện thì Ngô Thế Huân lại chọn rời khỏi.

Tại Anh Quốc, hắn tình cờ quen được Di Uyển Nhã, sau đó liền đem lòng yêu cô ta. Khi biết được Uyển Nhã vốn là đại tiểu thư của Di Ân gia - một gia tộc có máu mặt trong giới kinh doanh - thì Ngô Thế Huân mới nhận ra rằng vốn dĩ chẳng có gì là do ông trời sắp đặt.

Cuộc hôn nhân cũng nhanh chóng được chủ tịch Ngô cùng Di Thục Khải - cha của Di Uyển Nhã - sớm định đoạt, sau khi Ngô Thế Huân về Hàn Quốc liền sẽ tổ chức.

Thế nhưng hắn lại luôn từ chối về lại Hàn Quốc, nói là cần tiếp tục học tập để chống chế lời đề nghị của cha mình.

Vô tình một lần, quản lí Trương gửi mail nhầm đến tay Ngô Thế Huân, trong mail là số liệu thống kê lương của toàn bộ nhân viên trong tổng công ty Ngô thị, sau khi xem xong thì Ngô Thế Huân lập tức quay trở về Hàn Quốc.

Lộc Hàm chính là lí do duy nhất, nhưng hắn lại không cho phép bản thân mình nghĩ như vậy.

5 năm trôi qua, số lần nhớ tới Lộc Hàm vẫn diễn ra đều đều. Chính bản thân Ngô Thế Huân cũng không hiểu tại sao, là do quá nặng tình hay là do yêu quá hoá giận.

Thế rồi lúc trở về nhìn thấy Lộc Hàm, hắn mới biết được người này thực sự có mị lực đến cỡ nào, khiến hắn yêu cũng không được mà hận cũng chẳng xong.

- "Lộc Hàm! Lộc Hàm, rốt cuộc cậu có cái quái gì chứ? Sao tôi lại cứ như vậy?"

- "Cậu nghĩ tôi đã thật sự quên chuyện xưa?"

- "Sao tôi có thể quên được cơ chứ"

- "Vì ai mà tôi đã đem lòng yêu?"

- "Vì ai mà tôi đã cố thay đổi bản thân"

- "Vì ai mà tôi đã ngày đêm thương nhớ"

- "Để rồi tôi nhận lại được gì?"

- "Cậu bỏ đi không một câu nói"

- "Tôi gặp nạn suýt mất đi cái mạng quèn này, liệu cậu có để tâm?"

- "Ngày đêm tôi đều nhớ đến cậu"

- "Nhưng đến lúc gặp nhau, thậm chí cậu còn chẳng nhìn mặt tôi"

- "Đối với cậu, tôi là gì?"

- "Tôi đã từng trân trọng cậu, nhưng cậu lại chỉ xem tôi như một món đồ chơi, chơi chán rồi lại vứt đi, chỉ có vậy thôi"

- "Tôi nói đúng chứ? Lộc Hàm?"

- "Đau khổ một mình tôi chịu"

- "Tôi sẽ khiến cậu phải yêu tôi lần nữa"

- "Rồi sẽ cho cậu nếm thử cảm giác của tôi trong 5 năm qua"

- "Tôi..."

- "Đời này khiếp này sẽ chỉ hận cậu"

- "Lộc Hàm!!!"

Lộc Hàm say sưa chìm trong giấc ngủ, tiếng thở đều đều vẫn cứ thế tiếp diễn. Có lẽ Lộc Hàm sẽ không bao giờ biết được, rằng ai đó đã yêu cậu đến điên cuồng, để rồi tự lừa đôi bản thân hắn, và cuối cùng là ép bản thân hận Lộc Hàm. Hận, hận đến thấu xương...

- - - - - - - - - - -
NOTE: Xin lỗi vì sự lười biếng của tớ :))) Thực ra ý tưởng trong đầu tớ cứ quay mòng mòng, lúc muốn thế này lúc nghĩ thế kia. Nên là tớ cũng chẳng biết đâu mà lần nữa.
Chap này ngôn từ không được trau truốt cho lắm, mong mọi người thông cảm.
Và vô cùng cảm ơn những bạn luôn dõi theo hóng fic của tớ, mặc dù tớ cũng tự thừa nhận là nó nhạt ngang nước luộc ốc.
Nhưng vì sự nhiệt tình của các bạn nên bản thân tớ sẽ cố gắng hoàn thiện hơn, để cho fic ít cũng phải có vị lợ trở lên :)))
Lời cuối, thật sự cảm ơn các bạn, nhờ có sự ủng hộ các bạn mà độ lười của tớ đã giảm đi đôi chút :)))
Mong sao các bạn tiếp tục ủng hộ và dõi theo fic của tớ, nhớ cả bình luận góp ý sửa sai nữa nhé. Yêu yêu <3

Cứ đà này Ngô Thế Huân không sớm thì cũng muộn sẽ tự kỉ, suốt ngày độc thoại thôi :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro