Chap17: Giáp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thang máy dừng lại ở tầng thứ 47, sau Ngô Thế Huân, mọi người đều cùng nhau đi ra. Nhưng bước vào căn phòng chỉ có mình Ngô Thế Huân.

- "Cha" - Ngô Thế Huân đĩnh đạc đi vào, nhìn người ngồi trên chiếc ghế xoay đang hướng mắt ra khung cửa kính nhìn bên ngoài.

- "Về rồi à, ngồi đi" - Người kia xoay ghế lại, mắt nhìn về phía cửa chính, ngắn gọn đáp.

Đối diện với Ngô Thế Huân là Ngô Minh Dự - chủ tịch tập đoàn Ngô thị, cũng chính là cha ruột của Ngô Thế Huân.

- "Cha cho gọi con?" - Ngô Thế Huân giọng trầm ngâm hỏi.

- "Từ hôm nay bắt đầu đi làm, có gì không quen thì cứ hỏi quản lí Trương. Từ nay anh ta sẽ là thư kí riêng của con" - Ngô Minh Dự cầm tách trà trên tay uống lấy một ngụm, khẽ gật gật đầu hưởng thụ.

- "Vâng, con đã rõ"

- "Ừm, cha hỏi con một chuyện được không?" - chủ tịch Ngô đặt tách trà xuống bàn, hướng mắt nhìn Ngô Thế Huân chằm chằm.

Ngô Thế Huân khẽ cau mày, thường thì chủ tịch Ngô đâu phải là người nhiều chuyện, nay lại có ý dò hỏi Ngô Thế Huân khiến hắn không có phần không thoải mái.

- "Cha cứ nói"

- "Chỉ là ta muốn biết lý do khiến con trở về thôi, chẳng phải vài năm qua con luôn từ chối về đây tiếp quản tập đoàn sao" - chủ tịch Ngô vuốt cằm nghĩ ngợi.

- "Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tự nhiên muốn về thôi" - Ngô Thế Huân hơi bất ngờ về câu hỏi này, nhưng cũng chỉ trả lời qua loa cho có.

- "Nếu không muốn nói thì cha sẽ không ép. Uyển Nhã cũng theo con về chứ? Nó đâu?" - tuy ít lần gặp nhau nhưng chủ tịch Ngô là người vô cùng nhạy bén, luôn biết được Ngô Thế Huân thích và không thích gì.

- "Cô ấy mệt, bảo về nghỉ ngơi trước, lúc khác sẽ đến thăm cha"

- "Ừ được rồi. Không có việc gì nữa. Lát quản lí Trương sẽ dẫn con đi nhận phòng, nhớ đừng có quấy nhiễu"

- "Vậy con đi trước" - Ngô Thế Huân đứng dậy, cúi chào cha rồi bước ra khỏi phòng.

- "Nó thực sự lớn lên nhiều rồi" - chủ tịch Ngô cầm chén trà đã không còn ấm từ lâu, đưa lên miệng nhấp một ngụm, cười cười nhìn con trai mình đang đĩnh đạc đi khỏi.

- "Phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng 35, nhưng giờ có nên đi chào hỏi qua một lượt trước hay không?" - thư kí Trương hỏi.

- "Gọi tôi là Thế Huân cũng được, đừng khách sáo" - Ngô Thế Huân giật đầu chấp thuận.

Đi một vòng công ty, nơi đầu tiên dừng chân là tầng 45, văn phòng phó chủ tịch, cũng chính là cậu ruột của Ngô Thế Huân - Hạ Gia Lâm.

Ngô Thế Huân chào qua loa hỏi thăm vài tiếng rồi cũng rời đi. Thư kí Trương đưa Ngô Thế Huân đi một vòng, hỏi thăm một lượt từ những vị có máu mặt trong công ty trở xuống.

- "Vậy chắc đủ rồi, chúng ta về văn phòng chứ?" - Thư kí Trương nói sau khi nhẩm tính trên đầu ngón tay và đã chắc chắn rằng không để xót một ai quan trọng cần phải gặp.

- "Tôi là Tổng giám đốc bộ phận marketing, anh cũng biết mà. Chí ít tôi cũng nên để nhân viên biết mặt mình chứ" - Ngô Thế Huân suy nghĩ rồi nở nụ cười bí hiểm, doạ thư kí Trương một phen.

- "Tôi biết.. Nhưng bộ phận marketing tổng có những hơn 250 nhân viên, phòng ốc thì chiếm cả 5 tầng từ 30 đến 35.. Vậy cậu muốn bắt đầu từ đâu??" - Thư kí Trương toát mồ hôi hột khi nghĩ đến việc đi từng phòng để chào hỏi tất cả nhân viên trong một bộ phận.

- "Cũng đâu nhất thiết phải khổ như vậy" - Ngô Thế Huân đưa tay lên cằm xoa xoa, trưng ra vẻ mặt nghĩ ngợi.

- "À đúng, tôi thật ngu dốt. Chỉ cần gọi người đến phòng họp trên tầng 35 là được rồi, có vậy cũng không nghĩ ra" - Thư kí Trương đắc chí vỗ tay cười tươi, nhưng nụ cười mới chớm nở đã vụt tắt.

- "... Nhưng phòng họp chỉ chứa đủ tối đa 50 người, đâu đủ chỗ nhét cả 250 người vào.."

Ngô Thế Huân lắc lắc đầu nhìn chằm chằm thư kí Trương, có điểm hơi nghi ngờ lời nói trước khi đến đây của cha mình, rằng thư kí Trương là một trợ lí rất đắc lực.

- "Cũng không cần, tôi chỉ muốn ghé qua tầng 33, ừm, để nghĩ lại xem. Hình như là phòng của tổ trưởng Tài thì phải" - Ngô Thế Huân giả bộ suy nghĩ.

- "Vậy tôi đưa cậu đi" - Thư kí Trương tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn dẫn đường.
- - - - - - - - - -

- "Lộc Hàm??"

- "Lộc Ca??"

- "Anh Lộc??"

- "Chị Lộc??"

- "LỘC HÀMMMM" - Tố Dương hét toáng lên sau một hồi gọi mãi nhưng người nọ vẫn bình chân như vại và không mấy để ý đến mình.

Lộc Hàm thoáng giật mình, cau mày nhìn sang người bên cạnh. Càu nhàu:

- "Tôi đâu có điếc. Bé cái mồm lại thôi bà tám"

- "Cậu còn dám nói? Nãy giờ cứ như người mất hồn, tôi gọi một tiếng đâu có được, nên đành phải xuất chiêu thôi" - Tố Dương bĩu môi liếc xéo.

- "Vậy có chuyện gì" - Lộc Hàm chán nản hỏi.

- "Ây daa, câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng. Từ sáng đến giờ chẳng khác nào một tên điên, bộ linh hồn bị ai đánh cắp đi rồi chăng?" - Tố Dương lại bắt đầu khua môi múa mép.

- "Tôi đâu có" - Lộc Hàm giật mình phủ nhận.

- "Còn chối??" - Tố Dương trợn mắt nghi hoặc nhìn Lộc Hàm.

- "Thôi, làm việc đi" - Lộc Hàm quay lại bàn làm việc phớt lờ ánh mắt hình viên đạn của Tố Dương đang hướng về mình.

Từ lần chạm mặt sáng nay, đúng là hồn của Lộc Hàm đã bay mất về nơi phương trời nào rồi. Báo hại cậu làm việc gì cũng chẳng lành, đến rót một ly cà phê sữa cũng tự mình làm bỏng tay được, cũng may là nó chỉ đỏ lên và hơi rát chứ không đến nỗi phồng rộp.

Gặp Ngô Thế Huân khiến Lộc Hàm ngạc nhiên không ít, sau thì tim như nhẩy ra khỏi lồng ngực, miệng á khẩu nhưng trong đầu lại hiện lên cả tá câu hỏi.

Lộc Hàm muốn biết tất cả, rằng 5 năm qua hắn sống ra sao, rằng sao tự nhiên lại biến mất, và, có còn nhớ đến Lộc Hàm này không. Trong phút chốc, toàn bộ khúc mắc trong vòng 5 năm trời như muốn phun hết ra, nhưng lại bị thế lực nào đó tương đối lớn ngăn cản.

Chẳng ai khác chính là Lộc Hàm, người muốn biết tất cả nhưng lại không dám hé răng nói lấy nửa lời, thậm chí còn không dám chào người ta kia mà.

Cả người Lộc Hàm nóng ran, lo lắng có, bồn chồn có, sợ rằng sẽ gặp lại Ngô Thế Huân bất cứ lúc nào, sợ rằng mình sẽ lại bất động không kịp phản ứng, miệng thì á khẩu hệt như một tên ngốc.

Còn đang mông lung suy nghĩ thì tiếng tổ trưởng Tài vang lên:

- "A quản lí Trương. Ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy?" - tổ trưởng Tài hớn hở ra mặt, đứng dậy cúi chào tiếp đón.

- "Tôi đến đây có chút công chuyện. Vốn dĩ muốn giới thiệu vị này với mọi người" - Thư kí Trương cười cười đáp lại.

- "Tôi là tổng giám đốc mới nhậm chức tại bộ phận này, chào anh, là quản lí Tài đúng không?"

- "Xin lỗi, tôi thất lễ quá. Tổng giám đốc của chúng ta chu đáo quá, còn biết cả tên tôi" - tổ trưởng Tài cúi cúi đầu nhận lỗi.

- "Không sao không sao, tôi vốn dĩ đến đây để giới thiệu mình mà" - người kia cười cười đáp lại.

- "Xin lỗi vì sự vô ý của tôi. Vậy... Tôi có thể gọi tổng giám đốc đây là..?" - tổ trưởng Tài lúng túng.

- "Ngô Thế Huân. Gọi tôi Thế Huân là được rồi" - Ngô Thế Huân giữ nguyên nét mặt băng lãnh nhìn quanh phòng một lượt.

- "À xém chút nữa thì tôi quên, còn phải giới thiệu anh với nhân viên ở đây nữa." - tổ trưởng Tài nói lớn - "Mọi người dừng việc một chút. Đây là tổng giám đốc mới của chúng ta, mĩ nam trong truyền thuyết cuối cùng cũng lộ diện rồi này".

Lời nói của tổ trưởng thu hút mọi sự chú ý, nhất là Tố Dương và Ana, 2 nàng cứ cuống cả lên, mắt không biết từ khi nào đã biến thành hình trái tim lấp lánh.

- "Chào tổng giám đốc" - tất cả 10 con người cùng đứng dậy cúi người đồng thanh nói, duy chỉ có ai đó vẫn đang trong tư thế bất động.

- "Không cần khách sao. Ngồi cả đi" - Ngô Thế Huân nhìn quanh, đảo mắt tìm kiếm.

- "Không phải phòng anh có 12 người hay sao? Còn thiếu ai đúng không?" - Ngô Thế Huân quay sang nói với tổ trưởng Tài.

- "Đúng là 12 người, họ đều ở đây mà. Tổng giảm đốc tìm ai??"

- "À không, không có gì. Vậy tôi đi trước" - Ngô Thế Huân ngoái lại nhìn qua cả phòng lần nữa rồi rời đi.

- "Trời ơi. Người đâu mà đẹp dữ vậy, nam thần lòng em..v...v..." - Tố Dương cùng Ana tất nhiên vẫn đang ríu cả lên, trừ ai đó.

"Lộc Hàm, mày thật ngu ngốc. Sao phải khổ thế chứ, dù gì cũng là chuyện của 5 năm trước rồi mà. Thôi bỏ đi, chưa chắc hắn đã còn nhớ đến mình" - Lộc Hàm lẩm bẩm, cả người như có lửa thiêu bên trong, mặt ửng đỏ, người nhễ nhại mồ hôi trông hệt người mang bệnh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro