Chap16: 5 năm sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Lộc Hàm!!! Con sẽ bị muộn giờ làm nếu cứ tiếp tục nướng trên giường đó" - Dì Như từ dưới nhà gọi vọng lên.

Lộc Hàm bừng tỉnh với ngay lấy điện thoại dưới gối, thờ phào nhẹ nhõm. Mới có 7h03, còn kịp ăn bữa sáng ở nhà.

- "Sandwich của con." - Dì Như đẩy một chiếc đĩa đựng vài cái sandwich về trước mặt Lộc Hàm.

Khẽ thở dài, Lộc Hàm cầm bánh lên cắn một miếng, vị thật quen thuộc. Xưa nay vẫn vậy, thực đơn của dì luôn là một bánh sandwich kèm ly sữa nóng, hoặc không thì vài cái bánh kếp nướng kiểu Mĩ cùng một sữa đậu nành, và... Thế là hết!!

- "Sandwich rất tốt, lại dễ làm. Con đừng coi thường nó" - Dì Như biết ý liếc xéo Lộc Hàm.

- "Con đủ rồi, cảm ơn dì vì bữa sáng. Con đi làm đây" - Lộc Hàm không có ý định tranh co vì thực đơn bữa sáng với dì như mọi khi nữa, bởi hôm nay cậu không hề có tâm trạng.

Mắt thâm quầng lên vì cả đêm qua trằn trọc chẳng thể ngủ được, cũng không rõ nguyên do là gì. Mọi lần chỉ cần thấy giường là Lộc Hàm đã ngáp ngắn ngáp dài, chưa kể đến chuyện có thể ngủ mọi lúc mọi nơi, bất kể khi nào rảnh việc.

Vậy mà đêm qua mắt cứ thao láo, báo hại Lộc Hàm chỉ được ngủ vẻn vẹn đúng 3 tiếng đồng hồ. Thở dài, cậu vội thay quần áo rồi ra khỏi nhà.

Định bụng lên xe bus sẽ tranh thủ đánh một giấc, nhưng đâu có thành. Xe bus hôm nay đông bất thường, bất đắc dĩ cậu phải đứng chen chúc chừng hơn 10 phút cả quãng đường từ nhà đến công ty.

Xuống xe, Lộc Hàm ngước lên nhìn toà nhà đồ sộ khang trang trước mặt, hít một hơi dài, bước vào. Phía trên đỉnh toà nhà, dòng chữ NGÔ THỊ chễm chệ trên đó, nó to đến mức cách đó vài dặm cũng có thể trông thấy.

5 năm trước, Lộc Hàm do lạnh nên bị viêm phổi, phải nằm viện điều trị vài ngày. Đầu óc vẫn vậy, trống rỗng, duy chỉ một màu đen kịt bao trùm.

Thế rồi Lộc Hàm bất chấp tất cả, sau khi xuất viện đều cắp sách đến trường, để đối mặt với sự thật, và cả nói rõ với Thế Huân.

Khi đến trường mới phát hiện Ngô Thế Huân từ hôm đó cũng không xuất hiện, hỏi ra mới vỡ lẽ rằng đã chuyển trường và lại sang Anh Quốc tiếp tục học tập.

Lộc Hàm không phải không lo lắng, cũng có gọi cho Thế Huân vài cuộc nhưng nhận lại đều là tiếng kêu *tút* *tút* không ngừng. Chắc hết thật rồi, có khi vậy càng tốt, Lộc Hàm đã từng nghĩ như thế.

Học được 2 năm nữa thì chính thức tốt nghiệp, và phải mất tận 1 năm tìm đủ mọi cơ hội Lộc Hàm mới xin được việc tại tổng công ty Ngô thị này.

2 năm trước, ngày đầu tiên nhận việc làm khiến Lộc Hàm thật sự lo lắng, sợ rằng sẽ vô tình chạm mặt người kia bất cứ lúc nào. Nhưng mọi sự bồn chồn đều đổ xuống biển một cách vô ích.

Vốn dĩ Ngô Thế Huân vẫn còn ở bên Anh Quốc, và Lộc Hàm nghe ngóng được rằng con trai trưởng của Ngô thị chính là hắn, đồng nghĩa với việc Ngô Thế Huân sẽ là người tiếp quản cả tập đoàn lớn mạnh này trong tương lai.

Sự thật vẫn là sự thật, Ngô Thế Huân có thể quay lại đây bất cứ lúc nào, ngay trước mặt cậu.

Toà nhà này 47 tầng, 6 thang máy, 1 thang bộ, 1 lối thoát hiểm, 354 gian phòng lớn nhỏ và có hơn 3000 nhân viên, vậy cơ hội giáp mặt nhau là rất ít - Đó là những gì Lộc Hàm luôn nghĩ trong đầu.

2 năm làm việc tại đây đều xuôn xẻ, không mấy đặc biệt. Sáng 8h bắt đầu vào làm, ăn trưa tại căng-tin của công ty rồi đến 6h chiều thì tan tầm.

Lộc Hàm làm ở bộ phận Marketing tại tầng 33, phòng làm có 12 nhân viên tất cả, 1 tổ trưởng và 11 nhân viên quèn - trong đó có Lộc Hàm.

Công việc chính của cậu chỉ đơn giản là nghĩ ra ý tưởng mới đề xuất lên cấp trên, chờ phê duyệt thì gọi là hoàn thành, bằng không sẽ phải làm đến tận khi nào được chấp nhận.

Dạo gần đây công việc tương đối bề bộn, tập đoàn bắt đầu lấn sân sang mảng giải trí rồi xây dựng lên cả một công ty đào tạo ca sĩ, diễn viên, người mẫu vân vân.

Bên bộ phận Lộc Hàm được lệnh nghĩ ý tưởng để PR quảng bá cho đám nghệ sĩ mới, sau khi nghe tin dữ này thì tất cả đều nhăn mặt gượng cười chấp thuận.

Xưa nay quảng cáo những mặt hàng mới hay những trung tâm thương mại nhằm thu hút hành khách là điều quá quen thuộc, nay không phải hàng hoá mà lại bắt cậu đề xuất ý tưởng thì xem chừng quá khó khăn.

Lộc Hàm đã vò đầu bứt tai cả một tuần nay nhưng xem ra trong đầu chẳng sáng lên tí gì, hôm qua lại không ngủ được khiến đầu óc cậu càng không được minh mẫn.

Đang đứng đợi trước thang hộp, một bàn tay vỗ vỗ sau lưng:

- "Hây, anh Lộc. Mặt mũi sao xám xịt thế kia??"

Lộc Hàm quay lại, là Tố Dương, đồng nghiệp làm cùng phòng khiêm luôn bà tám xuyên lục địa. Cô nàng cười tươi nhìn Lộc Hàm.

- "Tôi nhớ đây là lần thứ en-nờ tôi nhắc cô đừng gọi tôi là anh Lộc rồi mà" - Lộc Hàm chán nản nhìn Tố Dương - "Gọi Lộc Hàm đi, không thì kêu một tiếng Lộc ca cũng tạm ổn" - Lộc Hàm tỏ ý trêu trọc.

- "Nên nhớ là tôi bằng tuổi cậu đấy. Hay để tôi gọi là chị Lộc nhé, đồng ý chứ?" - Tố Dương giả bộ che miệng ha hả cười.

Lộc Hàm tối sầm mặt lại không nói gì, định chuyển chủ đề:

- "Để ý mới nhớ nha, sao hôm nay cô lại chỉnh chu thế này, làm tôi sởn gai ốc " - Lộc Hàm có ý trả thù câu nói ban nãy.

- "Cậu không biết tin gì sao?" - Tố Dương trợn tròn mắt hỏi.

- "Tin gì?" - Lộc Hàm tò mò.

- "Ay daaa, lần sau đi theo tôi đi, đảm bảo mọi tin tức lớn nhỏ trong công ty cậu sẽ nắm rõ trong lòng bàn tay luôn"

- "Thôi, tôi không có hứng. Cũng đâu phải như đàn bà các người" - Lộc Hàm thở dài.

- "Cậu đội tóc giả lên thì khác gì phụ nữ chúng tôi đâu" - Tố Dương đắc chí.

Lộc Hàm nhíu mày, cố giữ bình tĩnh:

- "Vậy tin nóng hổi gì khiến cô nương chỉn chu thế này? Xin tiết lộ cho tại hạ mở mang tầm mắt"

- "À, nghe nói sẽ có tổng giám đốc mới bên bộ phận Marketing từ Anh Quốc về nhận chức" - Tố Dương mắt lấp lánh, tay chụm lại trước ngực.

- "Vậy thì sao? Người cũ nghỉ hưu người mới thay thế không phải là lẽ đương nhiên?" - Lộc Hàm thắc mắc không hiểu ý cô nàng.

- "Lộc Hàm ngốc nghếch của tôi ơi, cậu thử nhìn xung quanh xem, chẳng phải hôm nay cô nàng nào cũng chỉn chu như tôi sao?" - Tố Dương ngán ngẩm.

Lộc Hàm nhìn quanh một lượt rồi quay lại nhìn Tố Dương, lắc lắc đầu tỏ ý không hiểu. Tố Dương thở dài:

- "Nghe nói tổng giám đốc mới sẽ rất phong độ, hệt như nam chính ngôn tình vậy" - Mắt cô nàng lấp lánh vẽ thành hình trái tim.

- "Phụ nữ các người đúng là chỉ biết đến trai đẹp" - Lộc Hàm vỡ lẽ, liếc xéo Tố Dương một cái rồi cười.

- "Cậu chẳng biết gì cả, còn nghe nói tổng giảm đốc mới chính là con trai trưởng củ..."

Tố Dương chưa kịp nói dứt lời thì đằng sau vang lên tiếng xôn xao phá vỡ bầu không khí lãng xoẹt ban nãy.

"Oa, đẹp trai quá" "Thật phong độ" "Có phải là người không vậy" - Những tiếng bàn tán vô tình lọt vào tai Lộc Hàm, Lộc Hàm bất giác quay đầu lại nhìn.

Từ phía xa, một người đàn ông bận trên mình bộ vest đen, tướng người to cao thu hút mọi ánh nhìn, theo sau là 4 người cũng mặc vest đen nhưng xem chừng tướng mạo nếu đem so với người kia thì là một trời - một vực.

Lộc Hàm nheo mắt nhìn kĩ, dáng người trông có vẻ quen quen, hình như đã gặp ở đâu. Người kia càng lúc càng tiến lại gần, Lộc Hàm như ngừng thở, trợn tròn mắt, tim xém chút nữa đã nhẩy ra khỏi lồng ngực.

- "Chào tổng giám đốc" - Thang máy đưng lại, mở ra, quản lí Trương niềm nở tiếp đón. Ngay sau đó mọi người đồng loạt cúi đầu chào người đàn ông kia, duy chỉ có Lộc Hàm cả người vẫn bất động cứng đờ nhìn chằm chằm.

Tố Dương nhận thấy sự bất thường, kéo kéo vạt áo Lộc Hàm xuống nhưng Lộc Hàm vẫn đứng yên như tượng.

Đám người áo đen bước vào thang máy, mọi người vẫn cúi chào, đương nhiên trừ Lộc Hàm ra.

Lộc Hàm đứng đối diện, cửa thang hộp từ từ khép lại, khoé miệng khẽ nhếch lên trên khuôn mặt băng lãnh của người đàn ông áo đen.

Sao cậu có thể quên được chứ. Ngô Thế Huân cuối cùng cũng xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro