Chap15: Mưa Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phục vụ bưng ra hai ly trà sữa mát lạnh cùng vài chiếc bánh ngọt, Lộc Hàm như thường lệ cầm lấy cả ly lên hút, tay lấy dĩa xúc một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng nhai chóp chép. Thế Huân chợt lên tiếng:

- "Anh sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc, 15 tuổi thì sang Anh du học" - Thế Huân trầm ngâm nói tiếp.

- "Đó là khoảng kí ức anh không muốn nhớ đến lắm, em biết không, anh thậm chí còn chẳng có cái gọi là tuổi thơ" - Thế Huân lại cười.

Lộc Hàm nhìn Thế Huân chằm chằm, chăm chú lắng nghe, tay vẫn giữ khư khư ly trà sữa.

- "Ba mẹ anh đều làm trong giới kinh doanh, bận bịu quanh năm suốt tháng, thậm chí 1 năm anh chỉ được gặp ba mẹ đúng 1 lần vào dịp sinh nhật hay lễ Tết nào đó"

- "Anh giận họ?" - Lộc Hàm nhíu mày nhìn biểu hiện của Thế Huân, đoán chắc là giờ anh đang không vui.

- "Không hề" - Thế Huân cười khi thấy khuôn mặt nhăn nhúm của Lộc Hàm.

- "Tại sao?" - Lộc Hàm có phần hơi bất ngờ vì câu trả lời của người kia.

- "Nói không giận thì cũng không đúng" - Thế Huân tiếp tục trầm ngâm - "Là anh không có cớ gì để giận họ thì đúng hơn"

Lộc Hàm đầu óc mông lung chẳng hiểu gì, nhưng vẫn cố gắng lắng nghe, mắt nhìn chằm chằm Thế Huân.

- "Đừng nhìn anh với ánh mắt thương hại ấy, anh không muốn vậy" - Thế Huân cười cười.

Lộc Hàm giật nẩy giải thích, chút nữa thì trà sữa trong miệng đã phun ra hết:

- "Em không có ý đó".

- "Mọi người đều cho rằng anh thật sự đáng thương, nhưng anh không cảm thấy vậy" - Thế Huân thật thà nói.

- "Tại sao?" - Lộc Hàm tò mò.

- "Bởi đó là cách duy nhất họ có thể làm để bảo đảm tính mạng cho anh" - Gương mặt Thế Huân băng lãnh, không xúc cảm.

Lộc Hàm hơi giật mình, sau gáy như có một luồng khí lạnh thổi qua khiến cậu sởn gai ốc. Câu trả lời của Thế Huân lại càng làm kích thích thêm bản tính tò mò vốn có của cậu.

- "Vậy ba mẹ anh là....?" - Lộc Hàm ngập ngừng, dùng vòi khuấy khuấy ly trà sữa đã cạn đến quá nửa mà cậu vẫn giữ khư khư nãy giờ.

- "Em biết Ngô thị chứ?" - Thế Huân hỏi.

Lộc Hàm thoáng giật mình, khuôn mặt dần biến sắc.

Thế Huân dường như không nhận thấy sự bất thường ở Lộc Hàm, vẫn tiếp tục trầm ngâm:

- "Ba anh là chủ tịch tập đoàn Ngô thị, mẹ anh trước đây làm phó chủ tịch nhưng giờ đã nghỉ ở nhà. Ngô thị chính là mồ hôi công sức của ông nội anh gây dựng và đến nay đã tồn tại được 15 năm."

- "Ông nội anh trước đây gây dựng Ngô thị đều không có tham vọng gì lớn, chỉ quản lí một số siêu thị nhỏ cùng với vài ba cái nhà hàng. Ông chỉ làm vẻn vẹn 2-3 năm thì về hưu, giao toàn quyền quản lí Ngô thị cho ba anh, cũng là con trưởng của ông. Ba anh tính cách có điểm trái ngược ông, vô cùng tham vọng nên dốc hết sức xây dựng lại Ngô thị, để Ngô thị có được như ngày hôm nay..."

- "Em sao thế, trong người không khoẻ sao? Hay là bị cảm rồi?" - Thế Huân đang nói thì dừng lại vì thấy cả người Lộc Hàm run lên từng đợt, khuôn mặt cũng không biết từ lúc nào đã trắng bệch cả ra. Thế Huân cuống lên vì lo lắng.

- "Vậy... Tức là... Anh là con của chủ tịch tập đoàn Ngô thị..??" - Lộc Hàm khó khăn mở miệng, muốn xác minh lại những gì mình vừa nghe.

Thế Huân gật đầu, không nói gì, toan sờ trán Lộc Hàm kiểm tra nhiệt độ.
Lộc Hàm xua tay Thế Huân ra không cho đụng vào.

Lộc Hàm cả người run mạnh, đầu óc trống rỗng, tai ong lên chẳng còn nghe thấy gì, đôi mắt tự khi nào đã nhoà hẳn đi vì nước mắt. Ly trà sữa trên tay thuận theo rơi xuống đất, tạo nên tiếng "choanggg" chói tai.

Tất cả khách trong quán đều tò mò hướng mắt về phía Lộc Hàm, sau đó lại tặc lưỡi quay đi, thầm nghĩ hẳn là sốc do bị cắm sừng hoặc chắc là bị người yêu đá.

- "Lộc Hàm, em sao thế. Hay chúng ta về nhé? Có phải em bị mệt??" - Thế Huân ngồi dậy đi về phía Lộc Hàm, lo lắng đỡ người cậu dậy.

Lộc Hàm một lần nữa từ chối đụng chạm, vùng dậy, đầu óc trống rỗng không còn nghĩ được gì. Theo cảm tính, cậu chỉ muốn chạy đi thật xa, rời khỏi nơi đây, và muốn gặp cả cha mẹ nữa.

Lộc Hàm chạy nhanh ra khỏi cửa, không hề nhận ra ngoài trời mưa như trút nước, và vẫn chưa hề có dấu hiệu ngưng lại.

Thế Huân vì bất ngờ nên chẳng kịp kéo cậu lại, vội vàng thanh toán tiền rồi cũng chạy ùa theo sau.

- "Lộc Hàm, dừng lại. Dừng lại đi, xin em" - Thế Huân gọi với theo khi thấy Lộc Hàm chạy băng qua đường lớn tấp nập xe cộ. Tiếng còi xe kêu inh ỏi vang cả đoạn đường.

Lộc Hàm chẳng màng gì, cứ chạy, chạy mãi, chạy càng nhanh càng tốt, để nhanh chóng thoát khỏi cái sự thật tàn độc này.

Từ trước đến nay, Ngô thị là từ ngữ luôn khiến Lộc Hàm kích động. Còn nhớ có lần xem TV, một mẩu tin nhỏ vô tình đưa tin về Ngô thị khiến Lộc Hàm như mất hết ý thức mà đập vỡ luôn cái TV cùng vài đồ dùng trong nhà.

Sau đó dì Như đã phải đưa cậu đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng do kí ức của cậu đã in hằn trong trí nhớ, mà cậu lại luôn cho rằng Ngô thị là nguyên nhân gây nên kí ức đau thương kia nên nhất thời có phản ứng mạnh mẽ với từ Ngô thị.

Thật ra có thể dùng phương pháp giống như thôi miên hay gì đó để chữa trị, để hoàn toàn quên đi quá khứ đau thương kia, nhưng bản thân Lộc Hàm lại không muốn. Sâu thẳm đâu đó trong tim, cậu muốn giữ lại hình ảnh cái chết tàn nhẫn của cha mẹ, để còn phải trả thù.

Lộc Hàm luôn hạn chế xem TV để tránh bắt gặp những mẩu tin về Ngô thị, sau đó nếu vô tình nghe phải thì sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc. Và cậu đã tự mình làm được điều đó, thậm chí sau này còn chủ ý tìm tin tức về Ngô thị trên mạng để tìm hiểu về tập đoàn này, và mục đích duy chỉ có một - báo thù.

Nhưng cho đến hôm nay, nghe từ đó từ chính lời nói của Thế Huân thì bao công sức từ trước đến nay của Lộc Hàm thoáng chốc đổ dồn xuống đáy đại dương.

Thế Huân lại mang trong mình dòng máu của Ngô Thị, điều này khiến Lộc Hàm vừa sốc vừa không muốn tin vào chính tai mình.

Lộc Hàm chẳng còn ý thức được bản thân, lao vụt như tên bắn băng qua đường. Nước mưa tạt mạnh vào mặt, hoà lẫn cùng hai hàng nước mắt rơi xuống.

Lộc Hàm thật sự muốn thoát khỏi nơi đây, tự chửi rủa chính bản thân và cảm thấy vô cùng có lỗi với cha mẹ. Cậu cứ thế mà thục mạng chạy, chạy đến nơi nào xa thật xa, đến tận khi cả người rã dời thì gục xuống. Đôi mắt Lộc Hàm dần khép lại, màn đêm đen kịt bao chùm cả thân thể đang run lên vì khóc, và cả vì lạnh.

Phía xa xa, tiếng phanh xe kêu *kíttttttt* dài đến chói tai, một chàng trai nằm giữa vũng máu đỏ tươi, nước mưa rơi xuống khuôn mặt băng lãnh, môi vẫn mấp máy gọi 2 tiếng "Lộc Hàm, Lộc Hàm" rồi lịm dần đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro