Chap14: Pháo Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người như dung nhập lại với nhau, mặc cho tiếng xì xèo to nhỏ và những ánh nhìn có hâm mộ, có tò mò chĩa thẳng về nơi 2 người đang đứng.

Đèn duy chỉ sáng thành một hình tròn nhỏ bao quanh họ, nhưng điều đó vẫn không tác động gì đến nụ hôn nồng cháy kia.

Chỉ đến khi Lộc Hàm run nhẹ, hơi thở có phần dồn dập hơn thì Thế Huân mới tiếc nuối buông dần ra.

Đầu Lộc Hàm ong lên từng đợt, chẳng còn nghe thấy gì, mắt cũng duy nhất chỉ thấy rõ khuôn mặt của người đối diện, khoé miệng người kia đang nhếch lên cười.

Tiếng vỗ tay vang lên sau đó cả không gian như rơi vào khoảng lặng, chỉ nghe thấy tiếng nước phun quanh đó cùng tiếng nhạc du dương dần được vặn nhỏ lại.

Tất cả con mắt đều cùng nhau hướng đến một nơi, tim cũng rộn cả lên và cùng nhau chờ đợi phản ứng của 2 người.

- "Tiểu Lộc..." - Thế Huân nhỏ giọng.

Lộc Hàm cúi gằm mặt, một phần vì ngượng ngùng bởi nụ hôn ban nãy, và càng xấu hổ hơn khi mình trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Thế Huân mở miệng toan nói gì đó thì *bùmmmmm*, tất cả con mắt đều chuyển hướng nhìn về nơi khác. Ngay cả Lộc Hàm cũng vậy.

Nền trời đen kịt được điểm thêm sắc bởi thứ ánh sáng huyền ảo của pháo hoa, làm sáng rực cả một vùng trời.

Thế Huân hụt hẫng nhìn người đối diện đang ngẩng mặt lên trời, lại đưa tay lên nhìn đồng hồ, nhanh vậy mà họ đã bắt đầu làm việc.

Lộc Hàm thoáng giật mình bởi tiếng pháo hoa nổ, chẫn tĩnh lại, sau đó bất giác nở một nụ cười thật tươi. Tất cả những cử động này đều lọt vào mắt của Thế Huân, nhìn người kia cười, Thế Huân cũng hạnh phúc chẳng kém.

Thế Huân hích hích vào tay Lộc Hàm, ghé sát vào tai cậu, nói to:

- "Vui chứ??

- "Cái gì cơ??" - Tiếng hò reo của mọi người át hẳn đi lời nói của Thế Huân.

- "Anh hỏi em vui chứ?" - Thế Huân cố gắng hét to.

- "Đương nhiên" - Lộc Hàm vô tư trả lời.

- "Cái này là dành cho em"

- "Gì cơ??" - Lộc Hàm ngớ người vì không nghe rõ.

- "Đây là món quà anh đã chuẩn bị cho em" - Thế Huân cười cười.

- "Em không dễ lừa đến vậy" - Lộc Hàm nhăn mặt tỏ vẻ hoài nghi.

Thế Huân không nói gì nữa, chỉ chỉ ý bảo Lộc Hàm tiếp tục xem pháo hoa. Lộc Hàm nghe theo, lại tiếp tục dương mắt nhắm pháo hoa từ phía xa xa.

Pháo hoa bắn được chừng 3 phút thì dừng lại, mọi người tiếc nuối xì xèo to nhỏ với nhau. Dòng người đông như kiến chuẩn bị theo sát nhau rời đi, Lộc Hàm cũng quay người lại toan bước đi.

Thế Huân kéo tay Lộc Hàm lại, cười cười:

- "Em không định xem tiếp sao?"

- "Hết rồi mà, anh cứ đứng đó kẻo người ta xô ngã dẫm đạp lên thì lại khổ công em vác về" - Lộc Hàm tỏ ý trêu trọc.

- "Nhìn xem" - Thế Huân lờ đi lời nói của Lộc Hàm, chỉ tay về phía bắn pháo hoa ban nãy.

*Bùmmmmm* Tiếng pháo như nổ trời một lần nữa vang lên, mọi người đang lũ lượt đi cũng dừng lại và quay ngoắt về kia.

- "Sao anh biết???!" - Lộc Hàm không khỏi tò mò ngỡ ngàng nhìn Thế Huân.

Thế Huân không nói gì, đưa ngón trò gần môi ý bảo Lộc Hàm trật tự để tiếp tục ngắm pháo.

Khác với lần trước, pháo hoa lần này có những hình thù cực kì đáng yêu. Hình một ngôi sao, hình đám mây, hình quả bóng, hình con nai vân vân và vân vân lần lượt xuất hiện.

Và những chữ cái cũng theo đó mà hiện lên.

Trên nền trời đen kịt điểm thêm dòng chữ "ANH YÊU EM" rực rỡ khiến không ít cô nàng rạo rực cả lên, không biết liệu "em" có phải đang nói đến chính mình hay không.

Tiếng bàn tán xôn xao, mọi người đều tò mò muốn biết nhân vật "anh" và "em" kia là ai. Lộc Hàm cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh, nhưng cũng chẳng tìm được đối tượng nào khả nghi.

Thế Huân nở một nụ cười bí hiểm khi trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của ai kia.

Sau đó, vô số hình trái tim xuất hiện. Khi là hình trái tim đỏ, khi lại thành màu vàng, xanh. Cuối cùng, một dòng chữ lại hiện lên khiến mọi người đều bất ngờ, Lộc Hàm cũng không khỏi ngạc nhiên.

"ANH YÊU EM"

"LỘC HÀM"

Lộc Hàm trợn tròn hai mắt quay ngoắt sang nhìn người bên cạnh, ý hỏi trên kia là tên em thật sao.

Thế Huân như hiểu ý, gật gật đầu híp mắt cười tươi.

Mọi người xung quanh ùa nhau cảm thán, có phần ghen tị với cái người tên là Lộc Hàm này. Pháo hoa vẫn tiếp tục bắn một hồi, Thế Huân nhanh tay kéo Lộc Hàm ra khỏi đám đông.

Thế Huân chọn một quán trà sữa gần đó rồi gọi 2 ly trà sữa chocolate cùng một ít bánh ngọt, đều là vị ưa thích của cả Thế Huân lẫn Lộc Hàm. Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa như trút nước.

- "Trời giúp anh, may sao bây giờ mới mưa" - Thế Huân nhìn người đối diện không khỏi phì cười.

Lộc Hàm vẫn giữ nguyên gương mặt ban nãy, mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm Thế Huân.

- "Mắt em sắp rơi ra đến nơi rồi kìa" - Thế Huân cười to trêu trọc.

Định thần lại, Lộc Hàm nuốt khan một tiếng, còn chưa hiểu rõ chuyện gì vừa sảy ra, chỉ biết là tên mình xuất hiện trên nền trời cao vút kia, sau đó bị ai kéo đi, và giờ thì ngồi ở đây.

- "Là anh chuẩn bị mọi thứ??!?" - Lộc Hàm vẫn ngơ ngác.

Thế Huân không đáp lại, chỉ gật đầu một cái.

- "Từ bao giờ??!"

- "Từ khi anh biết đến lễ hội này, ừm, khoảng nửa tháng trước thì phải" - Thế Huân sờ cằm suy nghĩ.

- "Kể cả nụ hôn 5 phút kia??" - Lộc Hàm chẳng ngại ngùng mà hỏi thẳng.

Thế Huân một lần nữa gật đầu. Thoáng chút thấy người kia im lặng, Thế Huân bồn chồn:

- "Em không thích sao?"

- "Không phải"

- "Em giận anh?"

- "Không" - Lộc Hàm cộc lốc.

- "Trông em có vẻ không vui?? Vì sao chứ?? Anh làm gì sai sao??" - Thế Huân dần chuyển sang lo lắng khi trông thấy nét mặt không mấy phần vui vẻ của Lộc Hàm.

Lộc Hàm thở dài, nhìn người đối diện.

- "Không phải em không thích. Thế Huân à!! Ai mà lại ghét những thứ lãng mạn như thế này cơ chứ??

- "Vậy thì tại sao?" - Thế Huân hiện rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt, đôi mày đang co lại nhìn Lộc Hàm chằm chằm.

- "Em không biết gì về gia thế nhà anh.. Nhưng.. Ừm... Anh làm vậy có hơi phung phí quá không?" - Lộc Hàm ngắt ngứ nói.

Thế Huân thở phào nhẹ nhõm, chỉ cười chứ không đáp lại gì.

- "Em muốn biết mọi thứ về anh" - Lộc Hàm nói.

Thế Huân là một người vô cùng hoàn hảo để hẹn hò, khiến bất kì ai cũng có thể chết mê chết mệt vì sa phải lưới tình. Lộc Hàm không ngoại lệ.

Kể từ khi yêu, chỉ mới hơn tháng trôi qua mà những thứ Thế Huân đem tặng Lộc Hàm nhiều vô kể, Thế Huân luôn muốn tặng Lộc Hàm tất cả những gì mình thích.

Lộc Hàm tuy không am hiểu cũng lờ mờ đoán ra rằng những thứ kia không hề rẻ tiền, có khi còn là hàng hiệu.

Đôi khi là chiếc đồng hồ sáng loáng gắn vài viên ngọc trên đó, khi thì đôi giầy thể thao loại giới hạn, khi thì lọ nước hoa thơm phức... Ban đầu Lộc Hàm rất thích khi nhận được quà, sau đó phát hiện những thứ kia hoàn toàn không phù hợp với mình thì đều từ chối, có ý đem trả lại.

Thế Huân đương nhiên không đồng ý, nằng nặc bắt Lộc Hàm phải giữ những thứ đó, với lời hứa lần sau sẽ không mua nữa.

Lộc Hàm không còn cách nào khác đành nhận lấy, nhưng chỉ cất đi chứ không hay mang ra sử dụng.

Đã nhiều lần Lộc Hàm tò mò về gia thế của Thế Huân, nhưng đều không tiện nói ra.

Cho đến tận hôm nay, khi thấy màn pháo hoa rực rỡ kia thì Lộc Hàm đã không thể kìm nổi sự tò mò của mình nữa.

- "Em muốn biết điều gì?" - Thế Huân hơi bất ngờ vì câu nói của Lộc Hàm, ít khi thấy Lộc Hàm nghiêm túc như bây giờ.

- "Ưmm, trước hết, về gia đình anh đã" - Lộc Hàm nghĩ ngợi, đây cũng là điều khiến cậu tò mò nhất.

Ngô Thế Huân nở một nụ cười trên môi, nhìn người đối diện mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro