Chap13: Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Hẹn hò đi"

- "Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao!!"

- "Ý anh là tối nay"

- "Đi đâu?"

- "Bí mật" - Thế Huân mỉm cười xoa đầu người trước mặt đang cúi ngằm xuống ăn phần cơm trưa của mình.

Kể từ buổi hẹn lỗi(?!) kia thì sau đó vài ngày Lộc Hàm đã chính thức nhận lời tỏ tình của Thế Huân.

Cho đến nay thì đã hơn 1 tháng trôi qua, tuy vẫn hay đôi co to tiếng với nhau nhưng cách mà 2 người họ đối với nhau đã hoàn toàn khác trước.

Thế Huân từ lúc nào đã ra dáng đàn ông hơn, luôn nhường nhịn người kia, quan tâm chăm sóc cho người kia, và luôn tự cho mình là kẻ bại trận trong các cuộc ẩu đả.

Về phía Lộc Hàm, cũng không có gì thay đổi lớn. Chỉ là cậu đã chịu gọi Thế Huân thay vì cái tên "Quả trứng xui xẻo" kia mà thôi.

Nhi Nhi gần đây rất hay trưng ra khuôn mặt giận dỗi với Lộc Hàm bởi vì cậu bạn-thân-gần-chết nhoàng 1 cái đã bị tên trời đánh nào đó cướp đi mất, báo hại cô nàng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay lủi thủi 1 mình.

Lộc Hàm luôn phủ nhận những điều Nhi Nhi nói, rằng cậu từ lúc yêu đương là thay đổi hẳn, khác với Lộc Hàm mà cô nàng quen hồi trước.

Chính bản thân cậu cũng tự cảm thấy mình đã thay đổi đôi chút, không còn cáu giận như trước, không còn quát tháo om sòm như trước nữa.

Và quan trọng là đã biết chúc ai đó có một ngày tốt lành vào buổi sáng, mỉm cười khi ai đó chúc mình ngủ ngon vào buổi tối, hạnh phúc khi ai đó nhắc nhở mình đừng thức quá khuya, đỏ mặt khi ai đó bộc lộ lời yêu thương với mình.

Là quá thay đổi, chỉ là Lộc Hàm không muốn thừa nhận mà thôi.

Tiết trời dần chuyển sang thu, những làn gió lướt nhẹ thoảng qua mang theo mùi hương của cây cỏ thực khiến người ta thoải mái vô cùng.

2 người nắm tay nhau đi trên vỉa hè...

- "Anh muốn dẫn em đi đâu?" - Lộc Hàm thắc mắc gặng hỏi.

- "Đến nơi rồi em sẽ biết" - Thế Huân nhìn gương mặt tò mò của người kia mà không khỏi cười thầm mãn nguyện.

- "Không phải đây là đường Myeong Dong sao?" - Lộc Hàm nhìn quanh.

- "Em biết à?"

- "Tôi đã sống ở Seoul này cả 20 năm rồi đấy, thưa ngài" - Lộc Hàm cười khúc khích trêu trọc.

- "Nghe nói cuối hè ở đây sẽ tổ chức lễ hội nước đấy, chắc sẽ vui lắm" - Cậu nói tiếp khi thấy Thế Huân im lặng.

- "Sao em biết?" - Thế Huân trợn tròn mắt ngạc nhiên, lúng túng hỏi.

- "Không phải đó là nơi bí mật mà anh định dẫn em tới đấy chứ?" - Lộc Hàm ngạc nhiên không kém.

- "Anh tưởng em không biết đến nó... Với lại người ta bảo nơi đây là địa điểm hoàn hảo để hẹn hò... Với cả... Không phải em sợ độ cao sao? Nên là ngoài công viên giải trí ra thì chỉ còn nơi này..."

- "Đấy là lí do anh vác theo cả balo to uỵch đằng sau và thậm chí không thèm đeo giầy ngay cả khi đi hẹn hò với em?" - Lộc Hàm nhịn cười khi trông thấy bộ dạng lúng túng đang cố gắng giải thích của ai kia.

- "Em không thích sao?"

- "Không không, dù gì em cũng muốn thử đến nơi này 1 lần. Và được đi cùng anh thì lại càng tuyệt hơn" - Lộc Hàm an ủi khi Thế Huân tỏ ra thất vọng.

- "Thật?" - Thế Huân nghi hoặc.

- "Thề có chúa"

- "Vậy thì nhanh thôi, sắp bắt đầu rồi đấy" - Thế Huân vui vẻ trở lại, nắm chặt tay Lộc Hàm rồi cùng nhau chạy.

Do là cuối tuần nên Lễ hội nước thu hút khá đông người. Mọi người cùng hoà nhịp theo những bản nhạc sôi động, cùng nhau nhảy nhót không ngừng nghỉ.

Nước từ vòi xung quanh quảng trường đua nhau bắn lên từng đợt, mát rượi. Các đôi tình nhân tay trong tay cười đùa với nhau, ôm nhau, và tình cảm hơn nữa là hôn nhau thắm thiết.

Lộc Hàm không khỏi đỏ mặt khi nhìn thấy những cảnh như vậy, nhưng may thay là những làn nước mát lạnh tạt vào mặt đã khiến nó nguôi đi không ít.

Tiếng nhạc bất chợt dừng lại, mọi người bắt đầu nháo nhào cả lên. Phía trên sân khấu, một nam thanh niên tầm 25-30 tuổi cầm mic dõng dạc bước lên.

- "Các bạn mệt chưa?" - Nam thanh niên cười nói to vào mic.

- "CHƯAAAAA" - Tiếng đồng thanh của tất cả mọi người vang lên.

- "Các bạn đều đến đây với nửa kia đúng không??"

- "ĐÚNGGGGG"

- "Vậy các bạn có muốn chơi một trò chơi không?"

- "CÓÓÓÓÓÓ"

- "Tinh thần của các bạn thật tốt, làm tôi dù có thuộc thành phần "cả đời cô đơn" đây cũng thấy vui lây" - Người đó nói tiếp.

- "Gọi đây là trò chơi thì cũng không đúng, nói là tạo cơ hội nghìn năm có một cho phái mạnh thì chính xác hơn"

- "Là thế này, ban tổ chức chúng tôi sẽ tắt điện 5 phút, và đương nhiên sẽ chỉ bật đèn đủ sáng để các cặp đôi không bị nhầm lẫn với nhau" - Nói đến đây tất cả mọi người cùng ồ lên cười.

- "Trong 5 phút đó, các bạn muốn làm gì thì làm. Nếu đã là cặp đôi từ trước, thì hãy trao nhau những lời lẽ ngọt ngào cùng những bãi đờ... À quên, những nụ hôn say đắm. Còn nếu đến đây 1 mình thì hãy thử sức tìm bạn đời mới" - Mọi người ồ lên nháo nhác.

- "5 phút sau đèn bật lên, chúng tôi sẽ tìm ra cặp đôi đẹp nhất và đương nhiên là sẽ có cả phần quà hết sức hấp dẫn. Mọi người đã sẵn sàng chưa?? Cùng tôi đếm nhé..."

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

Quảng trường chìm ngập trong bóng tối, chỉ còn vài ánh đèn yếu ớt đầy màu sắc sót lại.

- "Thế Huân??" - Lộc Hàm lên tiếng khi không thấy người kia phản ứng gì, tuy 2 người vẫn đang tay trong tay.

Thế Huân chẳng nói chẳng rằng, bất chợt kéo Lộc Hàm lại sát gần mình hơn, một tay vòng qua eo, tay còn lại giữ lấy gáy đối phương.

Thế Huân từ từ cúi đầu xuống, tìm lấy bờ môi người kia. Môi chạm môi, Lộc Hàm không kịp phản ứng, run nhẹ, nhắm chặt mắt lại.

Là nụ hôn đầu đời của Lộc Hàm, nên cậu có phần hơi bỡ ngỡ. Thế Huân hoàn hảo dẫn dắt cậu, đầu lưỡi chạm vào nhau, len theo từng chỗ trong khuôn miệng không bỏ sót nơi nào.

Lộc Hàm thoáng run người, tìm được khoái cảm nên cũng nhiệt tình đáp lại.

2 người cứ thế dây dưa hồi lâu, ngày càng gắn chặt lấy nhau như muốn dung nhập vào làm 1.

Đèn bỗng chốc bật sáng . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro