Chap12: Qua Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Lộc..."

"Hẹn hò với tôi"

"Nhé??"

Lộc Hàm há hốc mồm miệng vì ngạc nhiên, và trong người đang rối tung cả lên. Từ bất ngờ, cảm động xen lẫn đôi chút hạnh phúc. Đôi mắt không biết từ lúc nào đã ngấn lệ, thúc trực rơi xuống.

Đang lúng túng không biết nên nói gì và nên hành động ra sao thì cả người Thế Huân từ từ dựa hẳn lên người Lộc Hàm.

- "Tôi còn chưa nhận lời, buông ra ngay trước khi Lộc ca đây còn nói tử tế" - Lộc Hàm có phần hơi bực tức khi hắn vô tư dựa vào người mình.

Thế Huân không trả lời cũng chẳng chịu phản ứng gì khiến Lộc Hàm càng thêm xốt xắng hơn. Dùng một lực mạnh đẩy cả người Thế Huân ra, và...

- "Này, anh làm sao vậy? Đùa vậy chẳng vui tẹo nào đâu" - Lộc Hàm cuống lên khi thấy người kia ngã ngửa trên nền đất, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt hơi nhăn nhó vì cú ngã vừa rồi cộng thêm cả người nhễ nhại mồ hôi.

- "Thế Huân?? Tỉnh dậy, mau" - Lộc Hàm run rẩy khi nhận ra người kia không hề có ý định trêu trọc mình, bây giờ mới để ý thấy cả người Thế Huân đều đang nóng ran, và quần áo trên người hắn thì chưa có chỗ nào khô cả.

- "Sốt cao thế này, anh bị ngốc sao? Ít ra cũng phải biết mà tìm chỗ trú mưa chứ. Chờ đây, tôi đi mua thuốc" - Ngoài miệng thì liên tục mắng nhiếc nhưng trong lòng Lộc Hàm thì lại đang tự trách chính mình, và càng lo cho tên kia hơn.

Lộc Hàm đứng dậy toan chạy đi tìm mua thuốc thì cánh tay bị kéo lại.

- "Ở đây với tôi, Tiểu Lộc" - Thế Huân nhỏ giọng nói, mắt cố gắng mở ra.

- "Anh tỉnh rồi sao? Trong người đang cảm thấy thế nào? Chờ một lát, tôi đi mua thuốc"

- "Tôi nói là ở lại với tôi" - Thế Huân giọng khản đặc cố sức nói to nhất có thể.

- "Không được, anh sốt cao như vậy mà không..."

- "Xin cậu" - Thế Huân ngắt ngang lời Lộc Hàm.

Lộc Hàm bất lực thở dài thườn thượt, đỡ người kia lên.

- "Để xem, đây là đài quan sát thì át hẳn có chỗ đó" - Cậu nhìn quanh một lượt rồi mắt dừng đến gian phòng nhỏ bằng kính có thể di chuyển được, người ta dựng lên để tiện cho việc quan sát, nó giống như một chiếc thang máy trong suốt cỡ lớn vậy.

- "Nào, đứng dậy. Tôi đỡ anh đến đó" - Lộc Hàm đỡ Thế Huân dậy rồi bước từng bước nặng nề đến buồng kính.

- "Vì ở đây thường rất kín... Và ấm... Nên ngồi ở đây một lát... Chắc là... Anh sẽ tốt hơn" - Giọng nói bị ngắt quãng vì mệt, Lộc Hàm đỡ người to cao kia ngồi xuống hàng ghế dài.

- "Để xem nào, quần áo cũng ướt cả rồi. Cứ thế này chắc anh cảm mất" - Nói rồi cậu từ từ cởi bỏ trang phục trên người Thế Huân.

"Không sao đâu Lộc Hàm, dù gì cũng là đàn ông con trai với nhau cả mà, việc gì phải ngại ngùng cơ chứ. Hắn có, mình cũng có..." - Cậu tự an ủi bản thân sau khi nhận ra khuôn mặt mình đang dần đỏ ứng lên.

*Cạch.. Cạch* Bác bảo vệ sau khi ngó qua loa một lượt thì tắt điện rồi khoá cửa chính toà nhà lại, và không hề biết vẫn còn người bên trong.

- "Sao thế? Chuyện gì vậy?? Sao đèn lại tắt?? - Lộc Hàm cuống lên khi nhận thấy đèn điện bỗng tắt ngủm, tất cả những gì còn sót lại là thứ ánh sáng mờ ảo vàng nhạt từ đèn điện ngoài đường.

- "Chờ chút, tôi ra ngoài xem sao"

- "Mở cửa... Mở cửa... Trong này còn có người... Có cả người ốm đấy... Có ai ngoài đó không??" - Cùng tiếng đập cửa rầm rầm là một tràng to tiếng của Lộc Hàm, và có hét có đập thế nào thì cũng chẳng ai nghe thấy bởi vì bên ngoài không có lấy một bóng người.

- "Có vẻ hôm nay chúng ta sẽ phải ngủ tạm ở đây rồi" - Lộc Hàm chán nản nói với Thế Huân.

- "Uống đi, cacao nóng tôi vừa mua ở máy bán nước tự động ngoài đại sảnh đó"

- "Này, có nghe thấy tôi nói gì không? Sao anh không trả lời?" - Lộc Hàm lo lắng lay lay người kia.

- "Yên lặng. Tôi buồn ngủ rồi" - Nói rồi Thế Huân cầm lấy cốc cacao nóng uống một hơi, trong người dần ấm lên hẳn.

- "Cảm ơn, nhưng cậu có thể ngồi gần tôi một chút không? Tôi lạnh" - Thế Huân cười thầm khi thấy người kia dáng vẻ có chút ngượng ngùng và ngồi cách xa hắn cả mét.

- "Anh đắp tạm cái này đi" - Lộc Hàm đỏ mặt cởi bỏ lớp áo khoác ngoài của mình đưa cho hắn.

- "Vẫn không đủ ấm" Thế Huân giả bộ khó chịu, hai tay xoa xoa vào nhau.

Lộc Hàm thở dài dịch lại gần hắn. Thế Huân đắp lớp áo mỏng manh lên cả hai người, rồi vòng tay ôm lấy người bên cạnh.

- "Anh..."

- "Trật tự. Tôi muốn ngủ" - Nói rồi Thế Huân mắt nhắm nghiền, tựa cằm vào đầu Lộc Hàm rồi từ từ đi sâu vào giấc ngủ...

- "Vì anh đang ốm nên... Ngủ ngon..." - Lộc Hàm nói dang dở thì dừng lại nhìn người kia, hơi thở từ hắn truyền đến thật sự rất ấm áp. Cậu từ từ dựa vào người hắn...

Đêm. Thế Huân tỉnh dậy, trong người đã dễ chịu hơn nhiều.

Nhìn xuống thấy người kia dựa vào vai mình vẫn ngủ yên lành, tiếng thở đều đều vang lên.

"Nhìn kĩ thì đúng là giống con gái thật" - Thế Huân thầm nghĩ rồi mỉm cười.

Lộc Hàm vì mỏi  cổ nên ngọ nguậy đầu và cuối cùng thì ngẩng cả mặt lên, mắt vẫn nhắm nghiền ngủ thật sâu.

Hàng mi dài khẽ rung lên, Thế Huân nhìn chăm chú rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, đủ nhẹ để khiến người kia không tỉnh giấc.

- "Hình như... Anh thực sự yêu em mất rồi, Tiểu Lộc" - Thế Huân khẽ khàng nói, tay càng ôm chặt người kia vào lòng, nhất nhất không buông.

- "Có thể... Em vẫn chưa chấp nhận tình cảm của anh"

- "Nhưng... Sẽ có một ngày em nhận ra"

- "Rằng em quan trọng với anh đến nhường nào"

- "Thề có chúa"

- "Cả đời này... Anh sẽ chỉ yêu mình em"

Thế Huân vẫn tiếp tục thỏ thẻ và không hề biết rằng, ai đó đã tỉnh dậy từ lâu bởi nụ hôn lướt qua nhẹ nhàng tựa làn gió thoảng qua kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro