Chap11: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi dùng xong bữa tối, nhìn đồng hồ thì cũng đã quá 20h30, định bụng xem tivi một chút rồi lên giường ngủ thì trong đầu Lộc Hàm lại hiện lên câu nói lúc ở căng-tin trường của tên kia.

"Không lẽ hắn đến đó thật? Không phải chứ?" - Cậu nghĩ thầm rồi rút điện thoại ra gọi cho Thế Huân, nhưng đầu dây bên kia không có hồi âm.

Lộc Hàm bất giác thấy lo lắng, không hiểu tại sao hắn không bắt máy, tiếng *tút tút* ngân dài của điện thoại khiến cho cả người cậu xốt xắng cả lên.

Không biết do ma sai quỷ khiến thế nào mà bây giờ Lộc Hàm đã đang trên đường chạy đến nơi hẹn, trên người lại chỉ kịp khoác vội một chiếc áo mỏng manh.

Tuy là mùa hè nhưng buổi đêm ở Seoul lại không hề nóng nực, cộng thêm dư chấn từ cơn mưa vừa nãy để lại khiến cho tiết trời càng thêm lạnh hơn.

Lộc Hàm thục mạng chạy, nước mưa từ vũng nước đọng lại bắn lên cả quần áo nhưng cậu vẫn mặc kệ, vì trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh tên kia đứng đợi dưới trời mưa tầm tã mà thôi.

Công viên mà Thế Huân hẹn khá gần trường, với vận tốc chạy như Lộc Hàm thì 15 phút có thể đến nơi. Không biết từ lúc nào mà cậu đã dừng chân trước cổng công viên, thở dốc.

Lộc Hàm ngước lên nhìn quanh một lượt, và cười ngốc. "Mày đúng là đại ngu, Lộc Hàm ạ. Ai đời lại đi tin lời của một công tử bột hào hoa cơ chứ" - Cậu thầm chửi rủa chính bản thân khi mà chẳng thấy bóng dáng của Thế Huân đâu.

Lộc Hàm có phần hơi thất vọng mà quay về, tự chấn an bản thân là nhất định sẽ không có lần sau, sẽ không bao giờ tin lời hắn nữa, sẽ không lo lắng vô ích nữa, sẽ...

- "Cậu đến muộn 1 tiếng 24 phút 43 giây" - Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Lộc Hàm giật bắn người quay đầu lại, chố mắt lên nhìn người phía trước với bộ dạng hết sức nhếch nhác: cả người ướt nhẹp từ đầu đến chân, đầu tóc rũ xuống che quá nửa hàng chân mày, và đứng đó cười cười nhìn đồng hồ.

- "Anh là trẻ con sao? Muốn dầm mưa đến thế cơ à?" - Lộc Hàm nói nhanh như tên bắn, bước chân về phía Thế Huân.

- "Sợ cậu sẽ không tìm thấy tôi, vả lại chỉ có thể trú mưa ở tận đằng kia" - Thế Huân chỉ tới đài quan sát cách đó tầm 100m.

- "Vậy anh dùng điện thoại để làm gì?" - Lộc Hàm có phần hơi tức giận.

- "Tôi để ở nhà rồi, vì muốn không bị ai phá rối buổi hẹn" - Thế Huân thành thật trả lời.

- "Anh là tên ngốc nghếch nhất mà tôi biết đấy, Ngô Thế Huân" - Không hiểu vì lí do gì khiến Lộc Hàm giận đến đỏ cả mặt, nước mắt cũng trực chờ rơi xuống.

- "Dù gì cậu cũng đến rồi mà, không phải sao? Coi như tôi không tốn công chờ vô ích đi" - Thế Huân cười thật tươi nhìn cậu nói.

Lộc Hàm cúi gằm mặt không nói gì, cứ như vậy một lúc lâu.

- "Này, đừng nói với tôi là cậu đang khóc nhé. Đau ở đâu sao??" - Thế Huân sốt ruột nhìn người đối diện với bờ vai đang run mạnh.

- "Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi còn tưởng anh đang cố ý trêu trọc tôi. Xin lỗi, xin lỗi..." - Lộc Hàm nấc lên từng đợt, trong người đang cảm thấy vô cùng tệ hại.

Cậu đã đinh ninh rằng mình đang bị Thế Huân trêu đùa thì hắn lại xuất hiện với bộ dạng thế kia, lại còn chẳng trách móc cậu đến nửa lời. Và nụ cười của hắn lại càng làm cậu thấy bản thân tệ hại hơn nữa.

Vòng tay ấm áp lại một lần nữa ôm trọn lấy cơ thể đang run rẩy vì khóc, và cả vì lạnh của Lộc Hàm.

- "Chẳng phải cậu đang ở đây rồi sao. Nín đi, điều tôi sợ nhất chính là nhìn người mình yêu khóc đấy" - Thế Huân xoa xoa lưng cậu an ủi.

*Hắt xì* Tiếng vừa rồi khiến Lộc Hàm giật mình và đẩy mạnh vòng tay kia ra.

- "Anh... Hình như bị cảm rồi" - Lộc Hàm lúng túng nói, khuôn mặt đỏ ửng cộng với đôi mắt đang ngấn lệ càng khiến cậu trông đáng yêu hơn bao giờ hết.

- "À còn cuộc hẹn, đến đây, tôi cho cậu xem thứ này" - Thế Huân phớt lờ lời nói rồi cầm tay kéo Lộc Hàm đi.

Địa điểm dừng chân của cả 2 người không đâu khác chính là đài quan sát kia.

"Tên này chính là đại ngốc đi, sao không hẹn luôn ở đây mà nhất định phải là từ công viên đi bộ tới đây cơ chứ" - Lộc Hàm làu bàu nhìn người phía trước đang cầm lấy tay mình.

- "Đến nơi rồi" - Thế Huân quay lại đối diện với cậu.

Lộc Hàm đang chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì Thế Huân bất chợt giơ cả 2 tay lên, và vỗ tay 3 lần.

Tức thì đèn điện vụt tắt, màn đêm bao trùm cả gian phòng lớn. Rồi những ánh đèn đủ màu sắc chiếu xuống chỗ 2 người đang đứng.

- "Nhìn sang phía kia" - Thế Huân vỗ vỗ vai Lộc Hàm rồi chỉ sang phía cửa kính ngay cạnh lối ra vào toà nhà.

Lộc Hàm mắt trợn tròn, há hốc mồm vì ngạc nhiên rồi đọc những dòng chữ lấp lánh lần lượt xuất hiện trên đó.

"Lộc Hàm..."

"Cậu có biết..."

"Tôi đã sống 20 năm trên đời, nhưng chỉ khi gặp được cậu..."

"Tôi mới thực sự biết đến đâu là hương vị của cuộc sống!!"

"Bởi vì..."

"Lần đầu tiên tôi biết đến vui và giận"

"Lần đầu tiên tôi biết thế nào là lo lắng"

"Lần đầu tiên tôi muốn ôm chặt ai đó vào lòng"

"Lần đầu tiên tôi cảm thấy tim như lỡ một nhịp khi gặp ai đó"

"Lần đầu tiên tôi biết đến cảm giác hồi hộp khi hẹn gặp ai đó"

"Lần đầu tiên tôi cảm thấy vô cùng khó chịu khi người khác làm tổn thương ai đó"

"Lần đầu tiên tôi đứng ra để bảo vệ ai đó"

"Lần đầu tiên lục tung cả Seoul để tìm kiếm ai đó"

"Có thể cậu không biết..."

"Đối với tôi, cậu quan trọng đến nhường nào"

"Nhưng chắc chắn một điều rằng..."

"Tôi sẽ luôn ở đây..."

"Che chở, bảo vệ cho cậu"

"Và..."

"Yêu cậu"

"Đến chừng nào tôi có thể"

"Vậy nên..."

"Tiểu Lộc..."

"Hẹn hò với tôi"

"Nhé???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro