Chap10: Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Tối nay, 7h30 ở khu vui chơi X. Tôi đợi" - Lộc Hàm đang cặm cụi ăn phần ăn trưa của mình tại căng-tin thì Thế Huân đi ngang vứt cho cậu vẻn vẹn một câu sau đó vút đi mất.

- "Tôi là con rối của anh chắc. Muốn gì cũng được sao? Đợi đấy" - Lộc Hàm sau khi chửi rủa vài câu lại cúi gằm mặt xuống ăn.

- "Sao rồi sao rồi? Đừng nói với tớ là Lộc Ca đây đi hẹn hò cùng quả trứng xui xẻo kia nha" - Nhi Nhi sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi liền thích thú ra mặt, tìm cách trêu ghẹo cậu bạn thân-gần-chết kia.

- "Đừng nói vớ vẩn, thân là 2 thằng đàn ông với nhau thì hẹn hò cái gì hả chuỵ gái" - Lộc Hàm chán nản đáp lại.

- "Lộc Ca cũng có những lúc quê quá độ như thế này sao? Xã hội phát triển thế này rồi, đâu còn lạc hậu như thời xưa nữa. Với cả Mĩ cũng vừa chấp nhận hôn nhân đồng giới rồi, xem nào, ở bao nhiêu bang ấy nhỉ??" - Nhi Nhi xoa xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ.

- "Liên can gì đến tớ không? - Lộc Hàm thở dài.

- "Vậy cậu không cảm thấy tên kia có-gì-đó-không-bình-thường đối với cậu sao?" - Cô nàng nói với giọng nhấn mạnh nhất có thể.

- "Chỉ-là-bạn-bè thưa cô" - Lộc Hàm chằm chằm nhìn người đối diện. "Bởi vì... Tôi lỡ thích cậu mất rồi" - Chết tiệt, giọng nói đáng ghét của tên kia lại văng vẳng trong đầu cậu.

Từ cái hôm đi lạc ấy, Lộc Hàm thực sự đã nghĩ rất nhiều, không hiểu tên kia có ý định trêu trọc hay là đang thật lòng với cậu.

Đầu óc lúc nào cũng vang lên câu nói rõng rạc kia, không sao xoá đi nổi. Cuối cùng Lộc Hàm chọn cách im lặng, coi như chưa từng có chuyện gì sảy ra để đối mặt với Thế Huân.

- "Lộc Ca?? Phải chăng cậu đang suy tính xem tối nay nên mặc gì cho đẹp???" - Nhi Nhi cười ha hả tiếp tục trêu ghẹo.

- "Đâu có" - Tiếng cười của Nhi Nhi làm Lộc Hàm giật thảy, đưa cậu trở về thực tại.

- "Vậy thì điều gì khiến cho bổn thiếu gia đây phải đau đầu suy nghĩ vậy" - Cô nàng tiếp tục dò hỏi.

- "Rốt cuộc thì quả trứng xui xẻo đó... À mà thôi, nói với cậu không khéo mai cả trường lại biết chuyện cũng nên. Tớ nên tự mình nói trước loa phát thanh thì vẫn hơn, đỡ tốn công cậu"

- "Tớ thề là sẽ giữ bí mật mà. Sao?? Tên kia nói gì với cậu?? Tỏ tình chưa??" - Nhi Nhi xốt xắng cả lên, người cứ hết vẹo bên này sọ bên kia, tai thì trong tư thế dỏng hết cỡ trực chờ nghe tin nóng bỏng nhất.

- "Hắn nói thích tớ..." - Lộc Hàm nhỏ giọng.

- "Ôi thần thánh ơi, con có nghe nhầm không vậy. Rồi sao, cậu trả lời thế nào??!?" - Nhi Nhi sau khi nghe cậu nói thì nhẩy dựng lên, thu hút vài ánh nhìn tò mò trong căng-tin trường.

- "Suỵt! Đừng cuống lên thế. Ngồi xuống đã, không thì vế sau cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hôi nghe đâu" - Lộc Hàm vội vàng kéo tay cô nàng ngồi xuống.

- "Rồi rồi tớ xin lỗi, tiếp theo thì sao? Cậu trả lời thế nào??!?"

- "Chẳng sao cả. Sau đấy thì 2 đứa đi bộ hồi lâu rồi bắt taxi về, không ai nói với ai một lời, tớ không, và hắn lại càng không. Chuyện chỉ đơn giản có vậy" - Lộc Hàm thở dài kể lại.

- "Lộc Hàm là tên ngốc nghếch nhất mà tớ từng biết. Sao cậu có thể phớt lờ một lời tỏ tình dễ dàng đến vậy?? Với lại cậu có biết rằng dạo gần đây mức độ hot trong trường của hắn cao đến nhường nào không?? Vậy mà ở đây tên ngốc nào đó lại phớt lờ lời tỏ tình của mĩ nam vạn người mê cơ đấy. Thật là tớ chẳng dám tin vào tai mình nữa" - Cô nàng nói một tràng dài. Không thấy Lộc Hàm đáp lại, Nhi Nhi tiếp tục:

- "Vậy còn tối nay, cậu định thế nào?"

- "Chẳng thế nào cả" - Cậu thật lòng trả lời.

- "Ý gì vậy hả Lộc Ca? Không lẽ cậu định cứ thế mà nằm ườn ở nhà ngủ?"

- "Tớ chỉ đang nghĩ rằng hắn có ý trêu đùa với tớ" - Lộc Hàm thở dài.

- "Nhưng ít ra cậu cũng nên đến chỗ hẹn chứ? Nhỡ đâu là hắn thật lòng?"

- "Cậu nhìn mà còn không biết sao? Không biết thân phận hắn thế nào, nhưng chẳng phải ai cũng đoán được rằng hắn là một thiếu gia chính cống khi vừa nhìn hắn lần đầu tiên sao? Và cậu nghĩ thử xem, một kẻ lắm tiền mà thèm để ý đến một tên sinh viên quèn như tớ? Chưa kể việc tớ là đàn-ông, cũng không phải mấy cô ả xinh xắn ngoài kia. Đây đâu phải chuyện cổ tích đâu hả Nhi Nhi, tỉnh lại đi" - Lộc Hàm chán nản nói hết suy nghĩ của mình trong mấy ngày qua cho cô bạn thân nghe.

- "Cậu nói cũng có lí. Nhưng chưa đoán trước được điều gì đâu, không biết chừng mùi vị của hắn không giống bất kì kẻ lắm tiền khác cũng nên. Cậu vẫn còn cơ hội mà..."

Lộc Hàm thở dài thườn thượt, mặc kệ cho cô nàng tiếp tục phân tích rằng nhất định cậu phải xuất hiện ở buổi hẹn bằng bất cứ lí do gì.
- - - - - - - - -

Kết thúc một buổi học mệt mỏi, Lộc Hàm trở về nhà với tâm trạng không mấy tốt. Bước vào cửa nhà thì phát hiện không chỉ có dì mà còn vài người lạ mặt khác bên trong, cười nói rôm rả với nhau.

- "Con về rồi"

- "Lộc Hàm đấy hả, vào đây con. Giới thiệu với mọi người, đây là Lộc Hàm, con tôi. Còn đây là hàng xóm cũ của dì ở quê lên chơi, và sẽ ở lại nhà mình vài hôm nữa" - Dì Như niềm nở ra mặt nói.

- "Chào mọi người, tên con là Lộc Hàm. Rất vui khi được gặp mọi người ạ" - Lộc Hàm mệt mỏi đại khái nói mấy câu, không quên nở một nụ cười.

- "Ái chà, cô nuôi con tốt ghê. Thằng bé vừa ngoan ngoãn lại vừa xinh xắn thế này" - Một người phụ nữ nhìn Lộc Hàm cười tươi, lại quay sang nói với dì Như.

- "Đâu có đâu có, cô quá lời rồi" - Dì Như khiêm tốn đáp lại.

- "Vậy, không có việc gì thì con xin phép lên phòng trước đây" - Sau một hồi im lặng Lộc Hàm mới mở miệng nói.

- "Ừ, lên thay quần áo tắm rửa rồi xuống ăn cơm con nhé, dì chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm, có cả hải sản mà con thích ăn đấy" - Dì cười nhẹ rồi lại quay sang tiếp tục câu chuyện đang dang dở với hàng xóm cũ.

Lên đến phòng, vứt cặp sang một bên, Lộc Hàm nằm luôn xuống chiếc giường quen thuộc. Bây giờ thì mới có thời gian nghỉ ngơi, nhưng dường như đầu óc cậu lại không muốn vậy, hình ảnh tên kia cùng câu nói rõng rạc đó luôn đeo bám Lộc Hàm bất cứ lúc nào.

"Chết tiệt, Lộc Hàm. Thôi nghĩ về hắn ngay, hắn chỉ đang trêu đùa với mày thôi, là đang trêu đùa đó. Đúng thế, quẳng hắn sang một bên ngay lập tức" - Cậu tự chấn an bản thân.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, là cơn mưa đầu tiên trong hè, và nó đủ lớn để rửa trôi mọi thứ.

"Không biết hắn có thực sự đến đó không nữa. Mà thôi, dù gì cũng không phải chuyện của mày, Lộc Hàm ạ" - Nghĩ rồi cậu thảnh thơi tắm rửa rồi vui vẻ xuống nhà dùng bữa tối.

Và ở công viên nọ, có một tên ngốc nào đó vẫn mặc cho mưa tạt ướt hết cả người mà đứng đợi, đợi một người nào đó . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro