Chap9: Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm bị lạc kia thì cuộc sống tẻ nhạt của Lộc Hàm vẫn cứ tiếp diễn trôi qua, nhưng điều lạ lùng là gần đây cậu không hay gặp vận xui như trước nữa, nếu có thì chỉ là vài cú vấp ngã nhẹ ở trước hiên nhà hay vài lần quên mang vở ghi chép đến lớp mà thôi.

Ngô Thế Huân từ hôm đó vẫn đều đều đối xử với cậu như trước, nhưng chỉ là hắn chẳng còn cãi nhau sống chết với Lộc Hàm như dạo đầu mới quen, đã thế còn chủ ý mua cho cậu một vài món đồ cậu yêu thích, mua đồ ăn cho cậu, hay đi cùng chuyến xe bus chỉ để đưa Lộc Hàm về tận nhà.

Còn phía Kim Chung Nhân, lạ thay là hắn cũng chẳng còn đùa nghịch rồi bày trò trọc quê cậu nữa, có khi gặp hắn liền nở một nụ cười thật tươi, và điều này càng đáng sợ hơn việc bị tên này bắt nạt.

" Xem chừng nước mắt của Lộc Ca đây cũng có chút tác dụng, quả không phí phạm giọt nào " - Nghĩ rồi cậu cười ngoác cả mồm, tỏ vẻ đắc chí.

- "Ngôi sao chổi tâm trạng có vẻ tốt nhỉ" - Giọng nói mỉa mai của Nhi Nhi đưa Lộc Hàm trở về thực tại.

- "Mắc mớ gì đến cậu, để cho người ta vui một chút đi Nhi chằn tinh"

- "Nếu không muốn ăn đánh thì bỏ ngay cái biệt hiệu dở hơi cậu đặt cho mình đi" - Nhi Nhi lườm nguýt nhìn cậu chằm chằm, điều này khiến cậu cười càng lúc càng lớn hơn, và Nhi Nhi thì giận đỏ mặt.

- "Rồi rồi, không trêu vị cô nương này nữa. Mà cậu không định đi ăn trưa sao?" - Lộc Hàm hỏi.

- "Thì đang định rủ cậu đi cùng đây, nghĩ sao mà bảo bản cô nương này nhịn ăn được, đói muốn chết rồi đây" - Cô nàng nhăn nhúm mặt xoa xoa cái bụng rỗng đang biểu tình dữ dội.

- "Tớ không đói, hay cậu khác đi đi. Xin lỗi" - Điều này là thật, lí do chỉ vì sáng nay dậy sớm mà dì Như đã đích thân nhồi nhét cả đống đồ ăn vào bụng khiến cậu khó chịu đến bây giờ, và cực kì không muốn nhắc đến hai chữ đồ-ăn một chút nào nữa.

- "Nhi cô nương đây biết tỏng rồi nhé, khỏi lừa. Chẳng phải lần trước cũng vậy sao, một mực từ chối tớ để đi ăn với tên chết bằm nào đó mà cậu hay nhắc đến ấy" - Nói rồi cô nàng khinh khích che mồm cười, mặc cho phía đối diện một quả cả chua chín mọng đang ngày càng đỏ ửng.

- "Lần này là thật, tớ đang đầy bụng muốn chết đây. Xin lỗi nhé, lần sau tớ sẽ đãi cậu 1 bữa bingsu ra trò, ok??"

- "Biết rồi, nói rồi đừng có nuốt lời đấy" - Nhi Nhi quay mặt đi ra, đến cửa lớp thì quay lại: - "Này, quả trứng xui xẻo của cậu đến rồi kìa" - Nói rồi cô nàng cười ha hả chạy vút đi trước khi cậu kịp nổi giận.

- "Này, của tớ hồi nào hả" - Lộc Hàm tức giận nói với theo. Và đúng như lời Nhi Nhi nói, bóng dáng Thế Huân xuất hiện cùng với 2 hộp đồ ăn trên tay.

- "Cậu là lợn sao, ăn 2 hộp có mà bục dạ dày chết" - Lộc Hàm thoải mái nói với hắn khi hắn bước vào.

- "Là mua cho cậu" - Thế Huân băng lãnh.

- "Tôi vốn dĩ không đói" - Cậu chán nản.

- "Không phải bụng lại kêu rồi sao?" - Hắn nhìn Lộc Hàm, cười cười.

- "Lần này là không phải vì đói, do tôi đầy bụng" - Cậu cãi lại.

- "Chờ chút" - Nói rồi Thế Huân vội vàng chạy đi để lại một tên ngốc đang khồn hiểu chuyện gì đang sảy ra. Lộc Hàm chán nản nằm ườn xuống bàn định đánh một giấc.

Một lúc sau có tiếng bước chân đi tới, báo hại cậu từ dã giấc mộng ngắn ngủi ngẩng đầu ngước lên.

- "Thuốc cho cậu" - Ngô Thế Huân mặt tỉnh bơ nhìn người phía dưới cười nói.

- "Ôi thần thánh ơi. Tôi đâu có bị ốm??!?" - Lộc Hàm hỏi với vẻ thắc mắc.

- "Chẳng phải cậu nói là đau bụng hay sao?"

- "Là đầy bụng, đầy bụng chứ không phải đau bụng ông nội ạ" - Cậu thở dài và phát hiện một điều khá thú vị về hắn: "Ngô Thế Huân bị nặng tai".

- "Đầy bụng hay đau bụng gì thì cậu cứ uống đi đã, dù gì cũng là thuốc chữa các bệnh về bụng mà" - Hắn lúng túng nói.

- "Ai nói với cậu như vậy?" - Cậu nghi hoặc.

- "Là... Bác sĩ, bác sĩ nói với tôi vậy đó. Tin tôi, uống đi rồi cậu sẽ thấy dễ chịu hơn". - Hắn nói chắc nịch.

Cậu thở dài nhận thuốc từ hắn, uống tạm tỏ ý cảm ơn, đằng nào thì hắn cũng mất công đi mua cho mình mà. Bây giờ mới có thời gian để ý, mồ hôi chảy đầm đìa xuống khuôn mặt Thế Huân, cậu bất giác lấy tay lau chúng đi.

Nhận ra hành động ngu ngốc mà mình vừa làm, Lộc Hàm rút vội tay lại, cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói cảm ơn với hắn.

- "Có phải Lộc Đại Ca đang ngại ngùng??" - Thế Huân khúc khích cười, hiếu kì hỏi.

- "Ai nói vậy?" - Lấy lại bình tĩnh, cậu ngẩng mặt lên đối diện nhìn hắn, mặt đối mặt cãi lại.

- "Mặt đều đỏ ửng lên rồi còn gì" - Hắn vẫn cười cười đắc thắng.

- "Là... Là do trong người khó chịu... Tôi... Tôi đang bị ốm đấy chứ" - Nói xong cậu mới thấy lí do này hoàn toàn ngu ngốc, càng xấu hổ khiến mặt Lộc Hàm càng đỏ gay hơn.

- "Trán đâu có nóng" - Nói rồi hắn đặt ngay tay lên trán cậu nghĩ ngợi.

- "Bỏ ngay ra, cậu muốn chết sao?" - Lộc Hàm giận dỗi.

- "Người ta chỉ là đang quan tâm cậu thôi mà, việc gì phải cau có thế cơ chứ, tiểu Lộc" - Thế Huân lại cười cười nhìn người đối diện.

- "Chuyện của tôi không cần cậu bận tâm" - Lộc Hàm dẩu miệng cãi.

- "Cậu như vậy lại càng đáng yêu đấy, tiểu Lộc. Tôi ra đây một chút, nhớ ăn đồ ăn tôi mua về đấy" - Hắn xoa đầu cậu rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

- "Đường đường là Lộc Ca mà dám gọi tôi là Tiểu Lộc sao? Chuẩn đàn ông thế này mà nói tôi dễ thương? Lại còn xoa đầu, tôi đâu phải thú cưng của anh?" - Lộc Hàm ấm ức.

Nhìn qua đồ ăn hắn mua về, cậu bất giác mỉm cười. Kể ra tên này cũng thú vị phết đấy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro