Chap8: Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàng phong nối đuôi nhau tạo thành hàng dài thẳng tắp dọc theo 2 bên vệ đường, mặt trời đỏ rực dần xuống báo hiệu một ngày sắp qua đi. Vãn chiều, người qua đường cũng thưa thớt hẳn đi.

Lộc Hàm thở dài thườn thượt, nhìn quanh mãi cũng chẳng biết đây là nơi đâu. Chắc là lại lạc đường rồi, và số lần cậu lạc đường chẳng còn đếm được trên đầu ngón tay nữa.

Khi trước lạc đường đều do tâm trạng không tốt, đầu óc trống rỗng nên cứ đi theo phản xạ vốn có, đi mãi đi mãi chẳng tìm thấy điểm dừng. Chỉ đến khi nào tự mình nhận ra là đã lạc đường thì lúc này Lộc Hàm mới dò hỏi người xung quanh xem đây là đâu và cuối cùng bắt một chiếc taxi ra về.

Còn giờ thì khác, thực sự là cậu đã chạy 1 quãng khá xa, đã vậy còn lạc vào con đường đầy cây này, thử hỏi tìm đâu ra người để dò đường, và cũng không chắc là 1 chiếc taxi có thể vào được đây, vì đây vốn là đường dành cho người đi bộ ngắm cảnh mà.

Nếu thực sự có cố gắng tìm đường về thì chắc chắn sẽ mò được đến nhà, nhưng giờ thì không. Lộc Hàm chọn ở lại đây thêm một chút thay vì về nhà ngay bây giờ với đôi mắt đỏ ngàu sưng húp, điều này sẽ khiến dì cuống lên vì lo lắng.

Từ từ rút điện thoại từ trong balo ra, Lộc Hàm nhắn một tin cho dì đại loại bảo rằng sẽ ở lại thư viện thêm 1 chút để chuẩn bị cho đợt kiểm tra giữa kì sắp tới, và nói dì đừng chờ cơm.

Kiếm một cái ghế đá gần đó, ngồi xuống. Tự cười mỉa chính bản thân vì những giọt nước mắt rơi trước tên Chung Nhân kia của mình. "Cũng đâu phải con gái, khóc lóc cái gì chứ. Mày lại thế rồi, Lộc Hàm ngu ngốc".

Hôm nay là ngày dỗ của ba mẹ Lộc Hàm, đã 5 năm kể từ ngày cậu thấy bố mẹ nằm trên vũng máu lớn kia, không phải là muốn nhớ đến mà nói một cách khác thì không-thể-quên-được lại đúng hơn.

Hình ảnh kia luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng triền miên của Lộc Hàm, như nhắc nhở cậu dù bất cứ thế nào cũng không được quên đi cái chết thảm thương kia, và lại càng không được tha thứ cho lũ người đã hại chết ba mẹ mình.

Lộc Hàm không phải không biết ai đã giết hại ba mẹ, chỉ là cậu quá bé nhỏ để đấu lại với một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc - Ngô Thị.

Cậu biết được điều này trong 1 lần tình cờ nghe lén cuộc trò chuyện giữa dì Như với chú Lương, và Lộc Hàm biết rằng họ cũng từng làm trong tập đoàn đó, và là đồng nghiệp của ba mẹ.

Ngày đó đón cậu về, dì cùng chú Lương đã tìm ngay một căn hộ mới rồi chuyển đến ở đó cho đến tận bây giờ, và khi đó cả 2 người đều đồng thời nghỉ việc như đang trốn tránh điều gì đó.

Lộc Hàm biết, cái chết của chú Lương không phải không có uẩn khúc. Chú vốn dĩ là người rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không lái xe khi đã uống rượu, dù chỉ một vài li.

Vậy mà cảnh sát đến và nói rằng chú tự mình gây ra tai nạn, đâm vào cột tiêu đường, và nguyên nhân chính là do nồng độ cồn trong người vượt mức cho phép.

Dì Như đã rất sốc khi nghe tin này, và cả Lộc Hàm cũng vậy. Ngày đó cậu đã tự thề với chính bản thân rằng nhất định sẽ tìm cho bằng được kẻ đã giết hại ba mẹ cùng chú Lương để báo thù cho họ.

Sau bao nhiêu cố gắng tìm tòi, Lộc Hàm cũng chỉ biết được rằng một chuỗi các nhà hàng, siêu thị điện máy, nơi sản xuất ô tô, điện thoại, đồ điện tử và nhiều hơn thế nữa đều trực thuộc Ngô Thị.

Cớ sao một tập đoàn lớn đến vậy lại tận tay giết hại ba mẹ mình??!? Cậu luôn thắc mắc nhưng không tài nào dám mở mồm hỏi dì, chỉ vì sợ dì sẽ tổn thương khi nhắc đến chuyện cũ.

Điều cậu muốn làm nhất trong tương lai là có thể vào làm ở Ngô Thị nhằm moi móc mọi thông tin về tập đoàn này, và đó cũng là lí do duy nhất cậu chọn học khoa marketing.

Đang mông lung suy nghĩ thì điện thoại vang lên.

- "Cậu đang ở đâu??!?" - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, có phần gấp gáp.

- "Tôi không biết" - Cậu trả lời ngắn gọn, thật lòng.

- "Nói cho tôi biết cậu đang ở đâu, làm ơn đi Lộc Hàm" - Giọng điệu nài nỉ của hắn khiến cậu bất giác bật cười.

- "Tôi nói là tôi không biết. Lạc rồi"

- "Miêu tả cho tôi một chút về nơi cậu đang ở"

- "Có hai hàng cây phong..." - Cậu suy nghĩ.

- "Gì nữa??!?" - Hắn xốt xắng.

- "Và ghế đá"

- "Ngồi yên đấy và đừng chạy đi bất kì đâu khác, đợi tôi" - Thế Huân cúp máy.

Nhìn điện thoại, Lộc Hàm cười mỉa mai. "Làm sao có thể tìm được nơi này trong khi cậu còn chẳng rõ đường đến căng-tin trường cơ chứ".

Nói vậy nhưng Lộc Hàm vẫn ngồi đó chờ đợi, không rõ là đã bao lâu, nhưng đến giờ thì cậu muốn về rồi. Vừa đứng dậy toan bước đi thì đằng sau vang lên tiếng nói quen thuộc:

- "Tôi nhớ là đã bảo cậu đừng chạy lung tung trước khi tôi đến đón rồi"

Hơi bất ngờ vì giọng nói đó, cậu ngoảnh lại phía sau. Hắn từ từ bước tới, nhất thời cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn ôm trọn vào lòng.

Vòng tay rắn chắc của hắn dang rộng đủ để che chắn cả người cậu, và thề là nó vô cùng ấm áp khiến cậu chẳng muốn rời ra dù chỉ một giây. Lấy lại tinh thần, Lộc Hàm bắt đầu rẫy rụa.

- "Làm gì vậy, buông tôi ra!!"

- "Cậu khiến tôi lo lắng" - Thế Huân thì thầm vào tai khiến cậu run người, dựng hết tóc gáy.

- "Liên can gì đến anh?" - Lộc Hàm vẫn không ngừng dẫy giụa, nhưng sức cậu sao địch nổi lại với tên to lớn kia. Sức lực dần trở về con số 0, cậu bắt đầu thả lỏng người, mặc hắn muốn làm gì thì làm, mặc ông trời định đoạt.

- "Có liên can, liên can nhiều vào đằng khác" - Được đà hắn càng ôm chặt cậu hơn.

- "Lí do? Hay tôi với anh là họ hàng xa? Hay vốn chúng ta là anh em thất lạc lâu nay?" - Lộc Hàm dở giọng điệu trêu cợt.

- "Bởi vì... Tôi lỡ thích em mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro