Chap7: Đối Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần trôi qua không mấy suôn sẻ, nếu không muốn nói là quá-đen-đủi. Ngẫm lại thì từ khi xuất hiện quả trứng xui xẻo là không ngày nào Lộc Hàm được yên ổn, nhưng cũng phải công nhận 1 điều rằng chính hắn luôn là người đưa cậu ra khỏi hết mớ lộn xộn này đến điều rắc rối khác.

Chung Nhân kể từ cái hôm "định mệnh" kia thì luôn bám lấy Lộc Hàm, hết trêu trọc lại bày mưu tính kế khiến cậu bẽ mặt trước bè bạn. Những lần như vậy đều khiến Lộc Hàm giận đến mặt đỏ bừng, nhưng sau đó thì luôn được 1 bàn tay kéo lôi đi chỗ khác.

- "Đang nghĩ gì vậy, ngôi-sao-chổi??!?" - Câu hỏi của Thế Huân đưa cậu trở về thực tại.

- "Nghĩ xem có cách nào tránh xa anh không, càng xa càng tốt" - Lộc Hàm chán nản trả lời.

- "Ghét tôi đến vậy sao?" - Hắn nhìn cậu ngờ vực hỏi.

- "Còn không phải tại anh kéo cả đống rắc rối về cho tôi sao?" - Cậu ấm ức.

- "Tôi sẽ chịu trách nhiệm".

- "Hừ, chuyện đã lỡ rồi, giờ anh có làm gì đi chăng nữa thì vẫn vậy thôi. Trừ khi anh có cỗ máy xoay ngược thời gian, đến thời điểm trước khi tôi gặp anh!!?!"

- "Tôi sẽ mời cậu 1 bữa ra trò. Chiều nay tan học gặp nhau ở cổng trường. Tôi đợi!!" - Thế Huân nói xong rồi ngoay ngoắt về chỗ của mình.

- "Làm như tôi là 1 thằng nhóc háu ăn không bằng" - Lộc Hàm lườm nguýt rồi lại ngán ngẩm nằm ườn xuống bàn ngái ngủ.

Buổi học nhanh chóng kết thúc, và lạ thay là tên kia tự dưng xin nghỉ cả 3 tiết học cuối chẳng vì lí do chính đáng nào cả. Lộc Hàm uể oải bước ra cổng trường.

Đang đi thì *bụp*, cả người cậu nằm sấp xuống nền bê tông khuôn viên trường, dưới hàng trăm ánh mắt dò hỏi của bạn-qua-đường.

Và Lộc Hàm chẳng cần nhìn lên cũng biết tên nào ngáng chân mình, bởi lẽ chuyện này sảy ra như cơm bữa, chẳng còn lạ lẫm gì với cậu nữa.

Cú ngã vừa rồi khá đau, do không đề phòng nên cả mặt của Lộc Hàm cũng áp luôn xuống mặt đất, trên trán xước vài vết nhỏ, còn hơi rỉ máu ra. Chưa kể chân cũng nhức nhối đến phát điên, điều này làm mặt cậu nhăn nhúm hết lại.

- "Sao??!? Đừng nói là chỉ cú ngã nhẹ nhàng này đã khiến Lộc Đại Ca bỏ cuộc nhé hahaha" - Chung Nhân nói với giọng điệu giễu cợt, phát run lên vì cười.

- "Cậu chỉ có thế thôi sao?" - Lộc Hàm nhếch mép đứng dậy phủi bụi bám trên quần áo. - "Tôi hỏi cậu chỉ được đến đây thôi sao? Đây có đúng là ngài Chung Nhân danh bất hư truyền mà giang hồ vẫn thường đồn thổi không vậy?" - Cậu cười mỉa mai.

- "Đây cũng chỉ là màn chào hỏi thông thường thôi. Cậu biết mà, ai đã động vào tôi thì cũng chẳng được toàn thây đến khi ra trường đâu" - Chung Nhân đáp lại với vẻ mặt bình thản nhất có thể.

- "Vậy cậu giết luôn tôi đi"

Chung Nhân trợn ngược mắt nhìn cậu. "Tên này ăn gì mà gan to vậy??" - Bất giác không nói được câu gì.

- "Sao? Không dám à? Dù sao tôi cũng chỉ là tên sinh viên quèn, chẳng ai thân thích địa vị cũng không. Giết tôi chẳng phải rất dễ dàng sao, căn bản cũng không bị ai phát hiện ra. Cậu thật sự ghét tôi đến vậy thì sao không dùng một khẩu súng nào đó lấy luôn cái mạng quèn này đi, đỡ mất công tốn sức làm mấy trò vô bổ kiểu này nữa" - Mắt Lộc Hàm rưng rưng.

Từ trước đến nay "chết chóc" và "súng ống" luôn là 2 từ được coi là vô cùng nhạy cảm đối với cậu, nhưng không hiểu sao hôm nay 2 từ kia lại phát ra từ chính miệng Lộc Hàm.

Là do đau đớn vì cú ngã vừa rồi, do ấm ức vì trò đùa quái gở của tên kia, hay vì quả trứng xui xẻo nào đó bỗng mất tăm không một lời khiến cậu bận tâm hay gì, chính Lộc Hàm cũng không rõ lí do.

- "Hôm nay... Cậu bị sao thế? Sao không mạnh mồm cãi lại như mọi khi..??" - Chung Nhân tỏ vẻ bối rối, vì hôm nay trông tâm trạng Lộc Hàm chẳng mấy tốt đẹp gì.

- "Cậu chơi chán chưa?" - Lộc Hàm ngước mắt lên nhìn chằm chằm khiến Chung Nhân lại không biết trả lời ra sao.

- "Tôi hỏi cậu chơi đủ chưa?" - Một giọt nước mắt từ từ rơi từ khoé mi.

- "Cậu... Khóc sao?" - Chung Nhân trợn tròn mắt nhìn người đối diện mình, "sao khác với tên nhóc mà mình hay trêu trọc vậy".

- "Không phải việc của cậu" - Nói rồi Lộc Hàm quay ngoắt để che đi giọt nước mắt không rõ lí do mà rơi kia. Định bụng đi tiếp mặc cho tên đằng sau đang vô-cùng-bối-rối thì bóng người quen thuộc dần đi tới chỗ cậu.

Và *bụp*, thề có chúa là tiếng này không phải dạng vừa, thậm chí nó còn to hơn gấp vài lần tiếng cả người Lộc Hàm tiếp đất khi nãy.

Chung Nhân mất đà ngã nhào xuống đất, rồi lại mau chóng đứng lên túm lấy cổ áo tên vừa dúng nắm đấm đâm sầm vào mặt mình kia.

- "Mày muốn gì" - Chung Nhân tức đỏ mặt, khoé miệng ứa máu vì cú đấm giáng trời vừa rồi.

- "Tao nhớ là đã cảnh cáo mày là đừng động đến Lộc Hàm vài lần" - Thế Huân băng lãnh nói.

- "Sao tao phải nghe theo? Mày là cái thá gì chứ?" - Tay Chung Nhân vẫn giữ khư khư cổ áo Thế Huân.

- "Buông ra nếu như mày không muốn nghỉ học do nhập viện vào ngày mai".

*Bụp* Cú đấm vừa rồi là của Chung Nhân, do không thể kiềm chế nổi trước thái độ kênh kiệu của tên trước mặt. Và chẳng biết từ lúc nào cả 2 người đã một tay túm lấy cổ áo đối phương, một tay giơ nắm đấm lên toan đánh.

- "Dừng lại!! Dừng lại ngay" - Lộc Hàm chứng kiến cảnh vừa rồi, cộng thêm ấm ức từ cuộc đối thoại vừa nãy mà hét toáng lên.

Cả 2 người kia đều buông lỏng tay hướng mắt về phía Lộc Hàm.

- "Lấy tôi ra làm trò tiêu khiển khiến 2 cậu vui lắm sao??!? Sau này đừng tỏ vẻ quen biết tôi nữa. Làm ơn, tôi mệt rồi!!!" - Dứt lời, Lộc Hàm quay người chạy thật nhanh, muốn trốn đến nơi nào đó mà không có sự xuất hiện của 2 kẻ đáng ghét kia, càng xa càng tốt.

- "Giờ thì cậu hài lòng rồi chứ?" - Thế Huân buông tay, nhìn tên kia chấp vấn.

- "Chuyện của người ta, cần cậu quản hay sao?" - Chung Nhân cười khinh bỉ trả lời.

- "Về sau, đừng kiếm chuyện với Lộc Hàm. Tốt nhất đừng gặp cậu ấy nữa" - Thế Huân nói chắc nịch.

- "Sao tôi phải làm vậy? Tôi gặp cậu ta thì liên can gì đến cậu sao?"

- "Tôi nói đừng gặp là đừng gặp. Vì từ hôm nay tôi sẽ chính thức theo đuổi Lộc Hàm, sẽ luôn bảo vệ cậu ấy khỏi những tên như cậu" - Thế Huân nói rồi xoay người chạy theo hướng Lộc Hàm.

- "Vậy phải làm sao đây? Chúng ta lại tiếp tục làm đối thủ của nhau rồi, Ngô Thế Huân!!" - Giọt nước mắt vương trên mi mắt Lộc Hàm khi nãy khiến Chung Nhân không khỏi phiền lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro