Chap6: Gọi Tôi Là Thế Huân!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên Chung Nhân kia trố mắt ra nhìn, còn chưa kịp phản ứng khi một gã cao to tầm cỡ hắn cầm lấy cổ tay tên giống con gái đáng ghét kia lôi đi.

- "Chuyện quái gì vậy? Rượu mừng không muốn uống lại muốn nốc rượu phạt? Được lắm, cho mấy người biết thế nào là Kim Chung Nhân lão đại, sẽ không yên với ông đâu".

- "Nhìn cái gì mà nhìn, muốn nếm thử cú đấm của ông hay sao".

- "Một lũ đáng ghét trời đánh".

- "Được lắm. Ông sẽ nhớ mãi mặt chúng mày. Lũ khốn!!!"

Và từ nãy đến giờ là một tràng quát tháo tuôn ra từ chính miệng Chung Nhân, mặc dù tiếng hắn đủ to để cả phòng ăn nghe thấy, nhưng không ai dám đáp lại và cũng chẳng dám thỏ thẻ to nhỏ gì, bởi lẽ chẳng ai dại mà đâm đầu vào tổ ong đang trực chờ đốt người kia.
- - - - -

Khuôn viên trường đầy rẫy cây cổ thụ toả bóng mát, vài hàng cây cảnh được trồng ngay ngắn, bên dưới là thảm cỏ xanh rì được tỉa tót gọn gàng trông rất bắt mắt. Dưới hàng cây bằng lăng...

- "Buông ra, buông ra ngay tên chết bằm kia". Cổ tay Lộc Hàm dần đỏ ảu lên vì lực xiết từ bàn tay tên kia truyền đến quá lớn, khiến cậu đau đớn muốn chết. Nhưng không, càng rẫy hắn lại xiết càng chặt, như sợ Lộc Hàm có thể chạy thoát bất kì lúc nào.

Sau một hồi lôi cậu đi với vận tốc ánh sáng, hắn bỗng dừng lại và quay ngoắt đầu về phía sau, đối diện với cậu.

Và vì đang trên đà co giò chạy theo, nay hắn bất chợt dừng làm Lộc Hàm không kịp trở tay, mất đà dẫn đến cả người phi hẳn vào lòng tên kia, nằm gọn trong vòng tay Thế Huân.

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy" - "Buông ra ngay đồ biến thái chết bằm" - Lộc Hàm vừa kịp nhận ra tình thế là hét toáng lên, đồng thời đẩy mạnh hắn ra.

Thế Huân do hơi bất ngờ về cái ôm vô-tình-tình-cờ vừa rồi và do lực đẩy khá lớn từ Lộc Hàm nên mất đà ngã ngửa ra đằng sau, may thay bàn tay kịp chống nhanh xuống đất không thì đã nằm đo đường tại trận từ lâu rồi.

- "Đây là cách cậu đối xử với ân-nhân-cứu-mạng sao?" - Cố tình nhấn mạnh 4 từ kia, Thế Huân từ từ đứng dậy, phủi tay và bụi bẩn trên quần áo, hướng ánh mắt dò xét về Lộc Hàm.

- "Cứu mạng cái đầu anh, đồ quả trứng xui xẻo. Nếu tôi không đi ăn thì đã chẳng đụng mặt tên đầu gấu trường mẫu giáo kia" - Lộc Hàm ấm ức lườm hắn.

- "Quả trứng xui xẻo? Cậu đang nói tôi??!?"

- "Còn ai ở đây khác ngoài anh sao!?!!"

- "Là cậu đem đến xui xẻo cho tôi thì đúng hơn" - Thế Huân cười cợt.

- "Chẳng phải anh sáng nay không chịu tránh đường cho tôi đi, báo hại tôi phải quét dọn nhà vệ sinh 1 tuần, à không 1 tháng sao? Chẳng phải anh bắt ép tôi đi ăn trưa nên tôi mới gây thù chuốc oán với tên Chung Nhân kia sao? Và chẳng phải anh lôi tôi đi như dắt cún đi dạo nên tôi mới suýt ngã sao? Tất cả là tại anh, do anh hết đó quả-trứng-xui-xẻo!!" - Lộc Hàm hất mặt lên giọng phân tích.

- "Vậy thì ai là người sáng nay đâm sầm vào tôi, chẳng phải là cậu sao? Ai là chủ nhân của cái bụng đói khiến nó biểu tình suốt, chẳng phải là cậu sao? Và ai là người kéo cậu khỏi mớ rắc rối, cứu cậu thoát khỏi tay đen xì kia, người đó chẳng phải tôi sao?" - Thế Huân cũng chẳng nhân nhượng mà đáp lại.

Lộc Hàm á khẩu, bề ngoài trông Thế Huân chẳng giống một tên nhiều chuyện cho lắm, bây giờ hắn nói nhiều như vậy làm cậu nhất thời không chịu phản ứng.

- "Nói... Nói tóm lại thì anh là người đem lại vận xui cho tôi. Từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu có gặp thì đừng tỏ ra quen biết. Xin anh đấy, quả-trứng-xui-xẻo à" - Lộc Hàm dùng ánh mắt long lanh trìu mến nhìn Thế Huân, bởi lẽ cậu biết rằng bây giờ có cãi thì cũng chẳng thắng nổi hắn, vẫn nên là sử dụng biện pháp hoà giải có khi lại hay hơn.

- "Đó là cách nói để hoà giải sao?" - Thế Huân cười, lại là nụ cười hếch mép khinh bỉ kia.

"Chết cha, hắn đi guốc trong bụng mình hay sao" - "Ừm hừm, mong anh có thể đáp ứng nguyện vọng của tôi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép vào lớp trước đây" - Lộc Hàm lấy lại giọng nói dõng dạc, định bụng quay lại toan bước đi thì hắn lại cầm chặt lấy cổ tay cậu.

- "Sao nữa đây hả Mr. Xui Xẻo??" - Lộc Hàm tức giận quay lại hằn giọng hỏi.

- "Tôi còn chưa nói hết" - Hắn từ từ buông tay cậu ra, băng lãnh nói.

- "Rồi, sân khấu này là của riêng anh. Biểu diễn đi" - Cậu chán nản trêu chọc.

- "Tôi còn chưa biết tên cậu..."

- "Anh không cần biết" - Lộc Hàm dứt khoát.

- "Dù gì thì chúng ta cũng ngồi cạnh nhau, và tôi đoán rằng chỗ ngồi sẽ được giữ nguyên cho đến cuối năm học. Cho nên..."

- "Cho nên??"

- "Cảm thấy biết tên cậu thì vẫn hơn"

- "Lộc Hàm, gọi tôi là Lộc Hàm là được rồi, thưa ngài Xui Xẻo" - Cậu giễu cợt.

- "Tên tôi là Thế Huân. Ngô Thế Huân. Mong cậu có thể gọi đúng tên khi nói chuyện cùng tôi lần sau" - Hắn nói một cách nghiêm túc và khá bức xúc khi mình liên tục bị gọi bằng cái tên Xui Xẻo thay vì một cái tên hay hay nào đó.

- "Sẽ không có lần sau đâu, thưa ngài Xui Xẻo" - Lộc Hàm tiếp tục giễu cợt.

- "Gọi tôi là Thế Huân" - Hắn gằn giọng, mặt dần đỏ lên vì giận.

- "Ôi, làm ngài giận sao, ngài Xui Xẻo. Xin lỗi vì sự vô phép của tại hạ. Và giờ tại hạ phải quay lại lớp rồi. Xin phép ngài ạ" - Cậu cười đắc thắng rồi nhanh nhảu chạy thẳng về phía lớp học.

- "Đợi đấy, tên con gái kia" - Thế Huân ấm ức nhìn theo dáng người bé nhỏ chạy thoăn thoát vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro