Chap5: Vận Xui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Không đi ăn sao?" - Tên đó lên tiếng hỏi khi đã đến giờ ăn trưa mà Lộc Hàm vẫn nằm gục trên bàn.

- "Không phải việc của anh!!" - Lộc Hàm trả lời với giọng bực tức, bởi lẽ định đánh một giấc sâu mà tên kia không biết điều lại cứ ở lại lớp quấy rầy, báo hại cậu chẳng thể chợp nổi mắt.

- "Cậu tên gì?" - Thế Huân lên tiếng.

- "Lộc Hàm" - Cậu vẫn tiếp tục cúi gằm mặt xuống bàn.

- "Chuyện ban sáng... Cậu không định nói gì với tôi sao?"

- "Tôi phải nói gì với anh??" - Ngẩng mặt lên nhìn hắn chằm chằm.

- "Không định xin lỗi??" - Mắt Thế Huân trợn tròn nhìn người đối diện.

- "Lí do tôi phải xin lỗi? Trong khi người chịu đau là tôi!!"

- "Dù gì thì cũng là cậu đâm sầm vào tôi còn gì, chẳng lẽ mắt cậu chỉ để trang trí?" - Thế Huân cười cợt khiêu khích.

- "Rồi, bây giờ anh muốn gì? Xin lỗi? Rồi rồi xin lỗi bổn thiếu gia vì tại hạ có mắt không tròng, đã đâm phải tảng đá xui xẻo đây" - Lộc Hàm trề môi trả lời, cũng tại sáng ra đã gặp vận xui nên giờ cậu vô cùng mệt mỏi, và chẳng muốn cãi nhau với tên kia.

- "Đi ăn cùng tôi" - Thế Huân ngắn gọn nói.

- "Tại sao tôi phải đi, anh không có chân chắc? Muốn tôi cõng đi sao?"

- "Tôi không biết đường".

- "Có bản đồ phía ngoài kia, thưa ngài" - Lộc Hàm ngán ngẩm trả lời.

- "Và còn..."

- "Gì nữa?" - Cậu hằn giọng.

- "Tôi nghe thấy bụng cậu biểu tình nãy giờ" - Thế Huân cười thầm tỏ vẻ đắc chí.

"Ôi mẹ nó, mất mặt chưa con. Đây đúng là cái bụng hại cái thân đây. Giờ thì đẹp mặt rồi" - Lộc Hàm thầm chửi rủa.

Bất đắc dĩ phải cùng hắn đến căng-tin trường mặc dù đôi chân nặng nề chẳng hề muốn lết đi tẹo nào. Ban nãy Lộc Hàm đã phải nghĩ ra cả nghìn cách để từ chối đi ăn với cô nàng Nhi Nhi kia, rốt cuộc cậu cũng thắng và giành được quyền ngủ tại lớp. Nhưng giờ lại phải lết cái xác không xương này đi ăn với tên chết bằm nào đó.

Lộc Hàm tự chọn cho mình một phần cơm đơn giản, rồi ngồi đại một bàn gần cửa sổ. Và khốn nạn thay là tên đó cũng bưng một khay đồ ăn đến ngồi đối diện với cậu.

Cả hai đều im lặng, thường thì mọi người nhận xét Lộc Hàm là người khá nhiều chuyện, nhưng còn tuỳ thuộc từng đối tượng, nhất là đối với tên trước mặt thì cậu còn chẳng muốn hé răng nói lấy nửa lời.

Vội vàng dùng cho xong bữa cơm để thoát khỏi bầu không khí tẻ nhạt, cậu nhanh nhảu bê khay cơm lên và đi thật nhanh đến nơi cất.

Hậu đậu thì vẫn hoàn hậu đậu, cộng thêm cả việc luôn gặp vận xui thì Lộc Hàm đây chính là một ngôi sao chổi thứ thiệt của trường AOF này đây.

*RẦMMMM* Tiếng va mạnh của cả người cậu xuống nền nhà cộng thêm tiếng leng keng của khay đồ ăn khiến cậu thu hút mọi ánh nhìn trong căng-tin.

Đang thắc mắc là tại sao không có tiếng cười như mọi khi, Lộc Hàm vội vàng ngẩng đầu lên thì gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của một tên khá cao to, và trên áo sơ mi trắng của hắn còn xuất hiện thêm vài cọng rau xanh, một ít canh kim chi đỏ và vài màu tạp nham khác, cậu đoán chắc là từ chỗ thức ăn còn thừa khi nãy.

Thầm chửi rủa chính bản thân rằng sao vừa rồi không cố gắng nhồi nhét nốt, chẳng phải dì Như đã luôn dặn là không được để thừa thức ăn sao, nếu cậu chịu nghe lời 1 chút thì đã không đến nỗi này.

Vội vã đứng dậy xin lỗi ríu rít, và khoan đã, tên này không phải rất quen mặt hay sao? Một tên cao to, làn da ngăm đen với khuôn miệng đang nhếch lên cười trừ, mái tóc loà xoà rũ xuống cũng không thể che đi đôi mắt rực lửa đang vô-cùng-tức-giận của hắn.

Chẳng lẽ?... Có phải cái tên hay được vinh danh trên trường, cái tên mà... Không lẽ... Chẳng phải... Hắn là Chung Nhân... Nổi tiếng đầu gấu trong trường sao??

"Thôi xong đời, giờ thì hiểu tại sao không một ai dám cười khi mà mày ngã rồi nhé, Lộc Hàm. Và, chúc mày may mắn lần sau. Dì à, con nhớ dì quá...Tạm biệt Nhi Nhi, Lộc Ca đi trước đây ㅠ.ㅠ"...

- "Xin lỗi là xong sao?" - Chung Nhân gằn giọng.

"Tiêu đời rồi" - "Xin lỗi, thực sự xin lỗi cậu. Tôi không có cố ý, là vấp phải chân của ai đó nên..."

- "Tôi hỏi xin lỗi là xong sao?" - Hắn quát lớn.

"Lộc Hàm không sợ trời không sợ đất, sao lại phải khúm núm trước tên tiểu tử này cơ chứ. Nhưng sao lại run thế này ㅠ.ㅠ" - Cậu cúi gằm mặt tỏ vẻ hối lỗi, chẳng dám ngẩng đầu lên, lí nhí hỏi nhỏ:

- "Vậy tôi phải làm thế nào?"

- "Làm thế nào ư? Để tôi nghĩ xem" - Chung Nhân vuốt cằm cười cười tỏ vẻ suy nghĩ, rồi:

- "Liếm sạch chỗ này cho tôi" - Hắn chỉ vào áo hắn rồi chỉ cả xuống đất: - "Chỗ kia và cả kia nữa" - Cười đắc thắng.

- "Bị điên hay sao? Tôi đâu phải là chó" - Lộc Hàm buột miệng đáp lại, sau đấy thì là một tràng tự chửi rủa bản thân vì lời nói không suy nghĩ kia, và "ước gì trời cho con xin 1 giây, con sẽ rút lại và thay vào đó là những lời ngon ngọt khác."

- "Được lắm, rất có chí khí. Định rằng hôm nay tôi sẽ cho nắm đấm này nghỉ ngơi 1 chút, nhưng xem ra nó lại phải hoạt động rồi." - Chung Nhân vừa nói vừa tiến lại gần Lộc Hàm, đã vậy còn bẻ cổ bẻ tay này nọ rồi lại khởi động khớp, báo hại cậu sợ đến nỗi ba hồn bảy phách đều không cánh bay mất.

"Chết tiệt, đụng phải tổ kiến chúa rồi" - Vừa tự chửi rủa bản thân vừa lùi lại thì bất chợt phía sau một bàn tay nắm lấy cổ tay Lộc Hàm, một giọng nói khá là quen thuộc(?!?) vang lên:

- "Đi theo tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro