Chap4: Hồi Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc một ngày dài bất tận, Lộc Hàm quyết định đi bộ về nhà cho thư thái đầu óc, dù gì thì từ trường về nhà cũng chỉ mất gần 25 phút đi bộ. Bây giờ là 17h37 phút, vì là mùa hè nên trời vẫn sáng rực, và len vào bầu không khí trong lành ấy là những tia nắng chiều êm dịu, không quá chói mắt.

Dòng đường tấp nập đầy tiếng xe cộ kêu inh ỏi, trên lề đường người đi kẻ lại nhanh chóng, có va chạm thì chỉ quay lại nhìn nhau cúi đầu nhẹ rồi lại tiếp tục đi, hoặc có người lịch sự hơn thì nói xin lỗi được một lời rồi quay ngoắt đi tiếp.

Seoul xô bồ là vậy, nhưng vì lí do nào đó mà Lộc Hàm cực kì thích nơi đây, bởi lẽ ở đây có những vị thánh sống trong lòng cậu như bác tài, bác bảo vệ, có cô bạn thân-gần-chết từ hồi trung học Nhi Nhi, có người Dì như từ mẫu, và còn có cả linh hồn của ba mẹ trên bầu trời Seoul...

Có những người tốt như vậy bên cạnh, lòng cậu cũng vơi bớt phần nào và cũng không còn cảm thấy quá trống trải khi mất đi ba mẹ nữa.

Ngày đó người phụ nữ váy đỏ cùng người đàn ông bận com-lê đưa Lộc Hàm về nhà, cậu đã vô cùng sợ hãi. Còn nhớ nguyên vài tuần liền Lộc Hàm chẳng nói chẳng rằng, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng không vô tận, cả ngày như người vô hồn, bảo ăn thì cậu ăn và bảo ngủ thì đi ngủ.

Bởi vì trong đầu Lộc Hàm vẫn rõ như in hình ảnh kinh hoàng kia, ba mẹ nằm đó cùng 1 vũng máu đỏ thẫm, tay ba nằm lấy tay cậu hổn hển nói vài câu cuối cùng rồi lịm dần, bàn tay cũng theo đó mà buông lỏng rời khỏi tay Lộc Hàm.

Người phụ nữ váy đỏ năm đó đã cố gắng thuyết phục, thậm chí còn mời cả bác sĩ tâm lí đến chữa mong sao Lộc Hàm nói dù chỉ 1 lời, nhưng đều thất bại. Bởi lẽ cậu chẳng mang bệnh tật gì, chỉ là không muốn nói, muốn thoát li khỏi thế giới bên ngoài, chui vào chiếc vỏ ốc do chính mình tưởng tượng nên.

Rồi một đêm nọ, bừng tỉnh vì cơn đau đầu dữ dội, định bụng xuống nhà lấy thuốc uống tạm, đi qua căn phòng của 2 người kia và vô tình cuộc đối thoại giữa họ lọt vào tai cậu:

- "Em cảm thấy thật có lỗi với Dương Vân" - Người phụ nữ nghẹn giọng. Cậu không khỏi giật nảy khi nghe đến tên mẹ mình từ chính miệng người phụ nữ kia.

- "Đừng tự trách chính bản thân. Chẳng phải chúng ta đã làm tròn nguyện vọng cuối của họ rồi sao? Chúng ta đã cứu sống thằng bé, và đã 1 thời gian trôi qua, có lẽ bọn chúng sẽ không truy đuổi nữa đâu. Dù gì nó cũng còn nhỏ, vô lo vô nghĩ và cũng chưa hiểu chuyện" - Người đàn ông nói chắc nịch.

- "Nhưng thằng bé cứ mãi như vậy khiến em không an tâm chút nào, thậm chí nó chẳng thèm liếc nhìn em lấy 1 lần. Và chuyện cha mẹ nó bị giết như thế nào, em nghĩ sớm muộn gì thằng bé cũng tự mình tìm ra chân tướng thôi. Đó là điều làm em cực kì lo lắng, sợ thằng bé sẽ không làm chủ được bản thân mà tìm đến bọn chúng đòi tính sổ. Sau đó thì... Ôi chúa ơi em còn chẳng dám tưởng tượng rằng điều gì sẽ sảy đến nữa" - Người phụ nữ gục mặt vào lồng ngực người đàn ông, người đàn ông thuận theo đó mà vỗ vỗ vai người kia dỗ dành.

- "Đừng lo, 2 chúng ta cùng cố gắng bảo vệ nó là được. Em không tin tưởng anh sao? Anh sẽ bảo vệ nó, và cả em. Đến giờ ngủ rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Ngủ đi, Như Nhi" - Người đàn ông vỗ về rồi hôn nhẹ vào trán người phụ nữ dỗ dành.

" Như Nhi?? Không phải dì Như mà mẹ hay nhắc đến, là bạn thuở nhỏ và cùng quê với mẹ??!? Còn bọn chúng là ai?? Rốt cuộc thì mình đã gây thù chuốc oán gì khiến chúng muốn trừ khử?!!?" - Một nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, và cậu không sao giải đáp được.

Nghĩ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, Lộc Hàm cảm thấy bản thân đôi chút có lỗi, vì dù sao thì 2 người kia cũng là ân nhân cứu mạng đã cưu mang cậu cả mấy tuần nay. Và điều Lộc Hàm cảm thấy tệ nhất là chưa một lần nói 2 từ "cảm ơn" với họ.

Dù tốt hay xấu thì 2 người kia cũng đã bảo toàn tính mạng cho cậu, ít nhất là đến tận hôm nay cậu cũng chưa bị bỏ đói đến một bữa. Bản thân tự mách bảo rằng có lẽ nên cảm ơn họ lấy một tiếng, dù sao cũng chẳng mất mát gì.

Điều quan trọng nhất là Lộc Hàm phải sống, sống để tìm ra bọn chúng, sống để trả ơn cho 2 người họ và phải sống thật tốt cả phần của ba mẹ.

Và từ đấy, một cậu bé vô hồn trở nên hoạt ngôn dần dần, từ từ hoà nhập với cuộc sống bên ngoài, bắt đầu đến trường, kết bạn, giao lưu, hoàn toàn lột xác thành một con người khác xa so với khi trước.

Duy chỉ có một điều rằng bên trong cậu, ý nghĩ trả thù cho ba mẹ vẫn luôn le lói ở đâu đó, và chính điều này đã tạo nên một Lộc Hàm vô cùng mạnh mẽ.

Mải mê suy nghĩ về quá khứ, không biết từ khi nào mà Lộc Hàm đã dừng chân ngay trước cổng nhà. Mở cửa, bước vào:

- "Thưa dì, con đã về".

Không có tiếng trả lời, nhìn xung quanh và mắt cậu dừng lại ở mẩu giấy nhớ dán trên tủ lạnh "Dì ra ngoài một chút, đồ ăn dì đã làm sẵn trong tủ lạnh, con hâm nóng lên là có thể dùng được. Có thể dì sẽ về muộn, con ngủ trước đi, nhớ khoá cửa cẩn thận!!".

Không phải Lộc Hàm không biết lí do dì ra ngoài, chỉ là không muốn nhắc đến nó. 2 năm sau khi cậu đến ở, người đàn ông mặc com-lê - chú Lương - tức là chồng của dì Như đã qua đời do một tai nạn đáng tiếc. Dì đã rất đau buồn, và cứ mỗi năm đến ngày dỗ là dì lại đi đến nơi an nghỉ của chú Lương, ngồi thẫn thờ ở đó đến tận đêm mới ra về.

Lộc Hàm biết được điều đó bởi 1 lần do tò mò cậu đã lẻn đi theo dì, cùng ngồi với dì đến tận khuya, và điều đặc biệt là chẳng ai nói với ai 1 lời. Nhiều khi im lặng lại là liều thuốc tốt nhất...

Kết thúc một ngày mệt mỏi, theo lời dì Như, cậu hâm lại vài món rồi ăn qua loa, tiếp đó là đi tắm cho thật thoải mái rồi lên giường ngủ. Vừa chợp mắt lại thì hình ảnh quả trứng xui xẻo hiện lên trong đầu cậu, "khốn thật" - Lộc Hàm thầm chửi rủa chính bản thân.

"Tên đó là ngốc hay đại ngốc vậy" - Nghĩ lại bữa trưa ở căng-tin trường hôm nay, cậu thầm mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro