Chap3: Mr. Xui Xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lần nữa gặp xui khi mà tiết đầu tiên lại là tiết học triết của giáo viên chủ nhiệm, và các sinh viên trong trường đều thân mật gọi cô với biệt hiệu hết sức dễ thương: Mụ La Sát.

- "Lộc Hàm, đây là lần thứ mấy trong tuần??" - Ánh nhìn hệt như những mũi dao găm sắc bén hướng về phía cậu.

- "Xin lỗi cô, do hôm nay em..."

- "Là dì ốm, tắc đường hay do vợ bác tài xế xe buýt bận sinh đẻ??!?" - Vẫn ánh nhìn doạ người kia - "Vào lớp! Mai nộp ngay bản kiểm điểm và quét nhà vệ sinh 1 tuần cho tôi!!".

Lộc Hàm cúi gằm mặt, xin lỗi cô rồi bước về chỗ của mình. Tiếng cười khúc khích của các bạn trong lớp khiến tâm trạng cậu càng thêm tồi tệ, hệt như vừa ngã xuống cả 8 tầng địa ngục u ám.

- "Vua ngủ, hôm nay cậu đến sớm hơn 5 phút, có tiến bộ rồi đó". - Nhi Nhi quay xuống nhìn cậu cười quác cả mồm.

- "Thôi ngay trước khi tớ nổi điên". - Lộc Hàm nhìn người đối diện với ánh nhìn nảy lửa, hẳn là cô bạn thân-gần-chết của cậu lại muốn trêu ghẹo ngay lúc này, động phải tổ kiến lửa là không xong với ông đâu!!?!

- "Thế có chuyện gì nào Lộc Ca??!?" - Đúng là chỉ có cô bạn thân đáng ghét này mới có thể nhìn mặt đoán ngay ra chuyện của Lộc Hàm.

- "Tớ gặp ngay một quả trứng xui xẻo trước cổng trường, và kết quả là như cậu vừa thấy đấy, 1 bản kiểm điểm đi kèm 1 tuần quét nhà vệ sinh". - Lộc Hàm ấm ức kể lại.

- "Haha, phải nói là quả trứng xui xẻo kia gặp vận đen khi sáng ra đã đụng phải ngôi sao chổi như cậu mới đúng chứ". - Cô nàng cười lớn trêu ghẹo.

- "Thôi đi, đừng gọi tớ là sao chổi" - Lộc Hàm giận đỏ mặt.

- "Chứ không phải vị đây là chuyên gia gặp rắc rối sao??!? Không gọi cậu là sao chổi thì chẳng còn tên nào phù hợp hơn với cậu nữa đâu" - Nhi Nhi tiếp tục trêu ghẹo.

- "Cậu..."

- "Lộc Hàm! Nhi Nhi, 2 đứa cùng nhau quét dọn nhà vệ sinh 1 tháng cho tôi". - Cô Lưu (tên của chủ nhiệm) hướng ánh mắt hình viên đạn bay đến chỗ 2 người.

- "Đã đến trễ lại còn không biết giữ ý tứ" - Cô hừ lạnh 1 tiếng rồi quay lại bài giảng.

Im lặng một hồi, Nhi Nhi ấm ức quay xuống:

- "Đồ sao chổi đáng ghét, dám làm liên luỵ cả tớ. Là cả tháng trời đó, tức là cả tháng trời đôi bàn tay đẹp đẽ này sẽ phải dính lấy cái chổi quét hôi hám kia" - Cô nàng đưa đôi bàn tay lên ngắm nghía, trề môi y như đứa trẻ lên 5 đang giận dỗi ba mẹ.

- "Cậu thì có. Ai bảo bắt chuyện với Lộc Ca này đâu. Đồ con gái hóng hớt" - Lộc Hàm oan ức cãi lại, bởi đáng lẽ chỉ là 1 tuần mà bây giờ vì nàng kia mà thời gian lao-động-công-ích tăng lên tận 1 tháng.

- "Chính cậu nói trước còn gì".

- "Cậu ấy..."

- "Thôi ngay!!! 2 đứa muốn quét thêm cả năm nữa đúng không??!?" - Cô Lưu lớn tiếng quát.

Lộc Hàm cúi gằm mặt, Nhi Nhi lại quay xuống lườm huýt một cái, ngậm đắng nuốt cay quay lên và hướng mắt nghe giảng.

Cô Lưu chăm chú giảng dạy, bên dưới người ngủ gà ngủ gật, kẻ làm việc nọ sọ chuyện kia, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong yên lặng, bởi cả 49 con người đều biết rất rõ rằng cô Lưu ghét tiếng ồn đến nhường nào.

Và Lộc Hàm cũng không ngoại lệ, đang trong trạng thái ngái ngủ vì đêm qua trằn trọc mãi chẳng thể nào chợp nổi mắt, báo hại cậu chỉ được ngủ vẻn vẹn 6 tiếng đồng hồ thì bất chợt cửa lớp học khẽ mở ra...

- "Cho hỏi đây có phải lớp M03K2 do cô Lưu làm chủ nhiệm không??" - Một giọng nam trầm có phần hơi kiêu ngạo cất lên, và thề là cậu đã từng nghe qua giọng nói này.

Từ từ ngước lên, "ôi mẹ nó, cái tên chết bằm kia đang làm gì ở đây vậy" - Cậu thầm chửi rủa, một phần bực tức vì bị tên kia phá hỏng giấc.

- "Đúng rồi, em là...??!?".

- "Em là Ngô Thế Huân, sinh viên mới của trường cũng như của lớp này".

- "À, nghe nói em vừa từ Anh Quốc trở về học lại ở đây đúng không? Chào em, cô là cô Lưu, giảng viên chủ nhiệm lớp M03k2." - Khác hẳn với mọi khi, cô mỉm cười hiền dịu(?!?) nói với tên ma mới kia, và điều này khiến cho không ít bạn học trong lớp không sởn gai ốc thì cũng dựng tóc gáy.

Bước vào lớp học với vẻ kênh kiệu đáng ghét: "Tôi là Ngô Thế Huân, sinh viên mới của lớp. Do vừa từ nước ngoài trở về nên có nhiều thứ tôi còn chưa thông thạo. Mong mọi người chỉ bảo và chiếu cố cho. Hi vọng chúng ta sẽ hoà hợp trong tương lai, xin cảm ơn".

Kết túc lời phát biểu là một tràng pháo tay vang nổ trời hoà lẫn với lời trầm trồ to nhỏ của mấy nàng bánh bèo trong lớp "nam thần xuất hiện" "ăn gì mà đẹp trai dữ" "người hay tượng đúc vậy" vân vân và mây mây.

- "Đáng ghét" - Cậu buột miệng.

- "Đừng nói với tớ đây là quả trứng xui xẻo cậu gặp mặt sáng nay??!?" - Bạn thân ơi, cậu có cần nhạy bén đến mức thánh nhân vậy không... Lộc Hàm thở dài, coi như mình đen đủi đi!!?!

- "A, để xem nên xếp em ngồi đâu nào" - Cô Lưu nhìn xung quanh với vẻ mặt tính toán. - "Có lẽ kia sẽ là chỗ thích hợp cho em, mặc dù tên bên cạnh em có hơi không bình thường đôi chút, nhưng đừng lo, cô sẽ quản lí nó chặt chẽ, đảm bảo không gây phiền toái cho em" - Cô mỉm cười nói rồi chỉ ngay đến bàn bên phải Lộc Hàm ở cuối lớp.

"Không bình thường??!? Không lẽ La Sát đang nói mình?!??" - Cậu thầm chửi rủa và mong sao tên đó chọn đại một ghế trống ở đâu đó, càng xa mình càng tốt.

Nhưng không, tên đó nghe răm rắp lời cô Lưu và đánh mắt về phía cậu, đi chầm chậm đến bàn của hắn, nở một nụ cười bí hiểm: - "Có vẻ chúng ta khá là có duyên đấy" - Đưa bàn tay ra.

Lộc Hàm ngoảnh mặt lại đối diện với hắn, cười gượng: - "Ồ, lại gặp nhau rồi, chào anh. Mr. Xui Xẻo". Nói rồi cậu quay ngoắt, và lơ luôn bàn tay đang chìa giữa không trung của tên kia.

- "Hừ, có vẻ thú vị đấy" - Tên kia nhìn Lộc Hàm cười mỉm, vẫn cái nụ cười trên khuôn mặt băng lãnh có thể giết chết hàng nghìn nữ sinh vô tội ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro