Chap22: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Xem ra đêm nay phải ngủ lại trong rừng cùng đám thú dữ rồi"

- "Mà khoan, đảo Jeju xinh đẹp này chắc không có mới đúng chứ"

- "Mày tiêu rồi"

- "Đúng là ngu dốt"

- "Chân đau quá"

Lộc Hàm cố lê bước, nhưng miệng lại không ngừng mắng chửi bản thân.

Đang ở đâu? Lộc Hàm không biết.

Đang về đâu? Lộc Hàm đều không rõ.

Chỉ nhìn mặt trời dần xuống núi và bầu trời trong xanh kia đã sậm màu đi vài phần thì Lộc Hàm đoán chắc rằng sắp đến giờ ăn, bởi vì nãy giờ bụng vẫn không ngừng biểu tình dữ dội.

Con đường phía trước kéo dài mãi, thậm chí chẳng nhìn thấy điểm dừng. Và Lộc Hàm lết đi hơn 30 phút thì cũng đã thấm mệt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- "Nói với họ bằng mọi cách phải tìm thấy người, bằng không cứ khăn gói sẵn sàng chuẩn bị rời khỏi Ngô thị đi" - Ngô Thế Huân giọng chắc nịch nói qua điện thoại với thư kí Trương.

Đã tìm hết mọi ngóc ngách ở khu vực được khoanh vùng mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Lộc Hàm, Ngô Thế Huân ngày một mất bình tĩnh hơn.

- "Tên ngốc này có thể đi đâu được chứ"

Quyết định đạp quanh một vòng nữa, nhưng ánh mắt hắn lại vô tình lướt qua biển gỗ đã mục có khắc dòng chữ "đường hỏng, cấm vào".

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Ngô Thế Huân tám phần đã đoán chắc nơi mà Lộc Hàm từng đi qua, tức khắc phóng xe vào con đường cấm.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- "Nghỉ một chút nào" - Lộc Hàm ngồi xuống vệ đường xoa xoa chân, lại nhìn quanh một lượt, tự cười ngốc.

Nghĩ lại hoàn cảnh cùa mình bây giờ, hệt như 5 năm trước. Xem nào, cùng là cuối hè, cùng là con đường đầy rẫy cây xanh, duy chỉ khác là nơi đây thực sự quá hoang vắng, có điểm khiến người ta rợn tóc gáy.

- "Bây giờ mà hắn xuất hiện... như 5 năm trước... thì tốt rồi" - Lộc Hàm thở dài, ngẩn ngơ đảo mắt nhìn xung quanh, rồi lại tự gõ vào đầu mình vài cái.

- "Thực ngu ngốc"

5 năm trước, là cậu bỏ hắn lại rời đi. Sau đó, hắn biến mất không một lời từ biệt.

Đã có đôi lần Lộc Hàm muốn trở lại khoảnh khắc đó, cậu sẽ chọn nói ra sự thật thay vì trốn chạy.

Được Ngô thị tiếp nhận vào làm, Lộc Hàm vui có, hồi hộp có.

Vốn dĩ lí do vào Ngô thị xưa nay chỉ có một - trả thù, nhưng sau khi hắn xuất hiện, ý nghĩ trả thù kia lại vơi đi vài phần.

Không thể phủ nhận, Lộc Hàm thực nhớ hắn, nhớ Ngô Thế Huân đến phát điên.

Những món quà hắn tặng, Lộc Hàm cất giữ rất kĩ, để khi nỗi nhớ ập về có thể mang ra xem, rồi tự cười như tên ngốc.

Lễ hội nước ở đường Myeong Dong năm nào cũng diễn ra, nhưng Lộc Hàm phát hiện ra một điều rằng vốn dĩ người ta chẳng tổ chức trò chơi nào như lần cậu và hắn đến.

Lộc Hàm đã từng hứa, nếu gặp lại hắn nhất định cậu sẽ chạy đến ôm hắn thật chặt, để nói hết những gì cậu đã một mình trải qua trong 5 năm nay.

Thế rồi Ngô Thế Huân cũng thực sự xuất hiện, nhưng lại là một người hoàn toàn khác, khác hẳn so với Thế Huân khi trước đã đem lòng yêu Lộc Hàm.

Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh đó khi nhìn Lộc Hàm đã khiến những lời hứa với bản thân của cậu không cánh mà bay.

Rồi sự tự tin cũng dần biến mất, không biết đã bao nhiêu lần đấu tranh tư tưởng thì Lộc Hàm mới có thể đối diện mà tự nhiên nói chuyện với hắn - như hai người đồng nghiệp.

Nếu ai đó hỏi Lộc Hàm một câu, rằng cậu còn yêu Ngô Thế Huân không, câu trả lời sẽ luôn luôn là ''có''.

Nhưng quả thực Lộc Hàm không hề có dũng khí để trả lời, bởi lẽ Ngô Thế Huân sớm đã quên đi quá khứ có Lộc Hàm trong đó.

Đã nhá nhem tối, tiết trời trở nên se lạnh. Lộc Hàm bận trên mình chiếc áo thể thao lại đang co ro vì rét.

Đôi mắt từ lúc nào đã nặng trĩu vì mệt mỏi, cậu rúc đầu vào đầu gối và thiếp đi một chút.

Màn đêm bao trùm lên thân hình đơn độc, trông vô cùng bi thảm.

- "Lộc Hàm" - tiếng hét từ đâu đó vọng về khiến Lộc Hàm giật mình tỉnh dậy.

Không gian lại tĩnh lặng, cậu suy nghĩ một lúc rồi lại gục xuống ngủ tiếp.

- "Lộc Hàm" - tiếng gọi ngày một gần hơn.

Bấy giờ Lộc Hàm mới chắc chắn được rằng mình không nghe nhầm, định đứng dậy nhưng chân lại không còn chút sức lực nào.

- "Tôi ở đây" - cậu cố gắng hét thật to.

Một lúc lâu sau, ánh đèn loé loét nhỏ bé đang ngày một tiến gần, Lộc Hàm nheo mắt lại để nhìn.

Hình dáng người nam nhân trên chiếc xe đua đang dần tiến đến lại vô cùng quen thuộc...

Là Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm mừng rỡ mà cười toét cả miệng, tay vẫy vẫy liên tục.

Xe dừng lại, Ngô Thế Huân liền vứt nó sang một bên mà chạy lại bên Lộc Hàm.

- "Tổng giám đốc" - Lộc Hàm miệng vẫn giữ nguyên nụ cười khi nãy.

- "Còn cười được?" - Ngô Thế Huân có phần hơi tức giận mà nói.

- "Ah" - Lộc Hàm cố đứng dậy nhưng lại ngã xuống, vì chân đã gần mất hết cảm giác. Mặt nhăn lại vì đau.

- "Làm sao thế? - Ngô Thế Huân cau mày.

- "Không sao, nãy do bất cẩn mà ngã xe. Chỉ là vết thương nhỏ"

Ngô Thế Huân nhìn xuống chân phải, thấy nó đã bầm tím sưng vù cả lên, khẽ thở dài:

- "Còn đi được không?"

Lộc Hàm nghe được liền lập tức đứng dậy, nhưng đôi chân thì đâu có chịu nghe theo, hại Lộc Hàm quỵ xuống nền đất lần thứ 2.

- "Tôi cõng" - Ngô Thế Huân lắc đầu rồi quay lưng về phía cậu.

Lộc Hàm có điểm chần chừ, hắn nhận thấy điều này, quay lại lườm cậu một cái:

- "Muốn tiếp tục ở đây một mình?"

- "Ừm, tôi hơi nặng một chút" - Lộc Hàm ngắt ngứ.

- "Nhanh trước khi tôi đổi ý"

Không còn cách nào khác, Lộc Hàm vươn đến ôm lấy cổ Ngô Thế Huân. Chỉ bằng một động tác, hắn đã nhấc trọn cả người cậu lên, yên vị trên lưng của mình.

Bờ vai rộng, vững trãi khiến Lộc Hàm có điểm ngại ngùng mà không dám dựa vào, cho dù cả người đang mệt lử.

- "Đây là đường cấm, cậu không có mắt sao?" - Ngô Thế Huân vừa đi vừa nói.

- "Tôi... không biết" - Lộc Hàm thành thật.

- "Không mỏi sao?"

- "Được cõng thì sẽ không mỏi nữa"

- "Ý tôi là cổ cậu không mỏi sao?"

- "Hả??"

- "Mỏi thì dựa vào vai tôi, nhanh trước khi tôi đổi ý"

Lộc Hàm dù có ngượng nhưng vẫn phải dựa đầu vào vai Ngô Thế Huân, bởi nếu còn cứ cố ngẩng đầu lên như thế này, không sớm thì muộn cả người cậu sẽ bị đổ lại phía sau mất.

Một nam nhân cao lớn cõng một nam nhân nhỏ bé khác sau lưng, cả hai cứ tiếp tục im lặng như vậy hồi lâu.

- "Sắp đến chưa?" - Lộc Hàm nhẹ giọng.

- "Đi hết con đường này sẽ có xe đón, vì ô tô không thể vào đây được"

- "Tôi xin lỗi..."

Ngô Thế Huân cau mày không đáp lại, chỉ gật đầu nhẹ.

Lộc Hàm dù cố gắng mở to mắt khiến bản thân tỉnh táo, nhưng lại không thể chống chế cơn buồn ngủ.

Từ lúc nào đã dần thiếp đi, trong mơ màng, hình như cậu còn nghe thấy giọng ai đó khẽ khàng "đừng khiến tôi phải yêu em thêm lần nữa, Tiểu Lộc!"

Nhưng hình như là mơ thôi, chỉ là mơ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Phía trước là ánh đèn ô tô, 4 người mặc vest đen chạy lại đỡ Lộc Hàm đưa lên xe.

Ngô Thế Huân vì cõng cậu chừng 20 phút mà cả người nhễ nhại mồ hôi, nhưng vẫn bình tĩnh nhắc nhở đám vệ sĩ:

- "Đưa cậu ấy về phòng riêng ở khách sạn, gọi bác sĩ đến khám"

- "Thế Huânnn" - một cô nàng mặc chiếc váy liền trắng ôm gọn body nuột nà, mái tóc xoăn sóng màu hạt dẻ, đang chạy đến ôm chầm lấy Ngô Thế Huân.

- "Sao em lại ở đây?" - hắn có điểm hơi bất ngờ mà đẩy tay cô nàng ra.

- "Vì nhớ anh quá chứ sao" - cô nàng  nhõng nhẹo tiếp tục dụi dụi đầu vào ngực Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân không nói gì, cũng không phản ứng.

- "Mà, cậu trai vừa nãy là ai vậy?" - cô nàng ngước đôi mắt được trang điểm kĩ càng lên dò hỏi.

- "Đồng nghiệp của anh" - Ngô Thế Huân trả lời ngắn gọn.

- "À ừ. Mà dạo này anh bận thế, đã kịp chuẩn bị gì chưa??"

- "Chuẩn bị gì?"

- "Thì đám cưới đó, cha em nói sẽ tổ chức nhanh trong tháng này" - cô nàng liếc xéo, giọng nói có phần trách móc.

- "Về nghỉ thôi, chắc em cũng mệt rồi. Uyển Nhã" - Ngô Thế Huân lờ đi lời nói của cô nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro