Chap23: Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như mọi lần, Lộc Hàm sẽ ngồi ở công ty thêm 30 phút nữa, vì không muốn chen lẫn. Và với cái chân còn đang bó bột thế này thì việc di chuyển giữa dòng người trên dưới con số 3000 là điều không thể với cậu.

Một tuần sau chuyến du lịch đến đảo Jeju không mấy tốt đẹp đó, mệt mỏi sẵn có nay cộng thêm cả vết thương này khiến tâm tình Lộc Hàm càng trở nên tệ hơn.

Cậu đứng dậy, chống nạng, chân bước chậm rãi về phía thang máy.

- "Không định vào?" - thang máy mở ra, một giọng nam trầm cất lên.

Lộc Hàm không nói gì, khẽ thở dài rồi cũng tiến vào.

Ngô Thế Huân liếc nhìn chân phải được bó bột thật chặt của Lộc Hàm, lại nhìn khuôn mặt có điểm nhăn nhó của cậu, khẽ cau mày:

- "Đau lắm sao?"

- "Không" - Lộc Hàm trả lời cộc lốc.

- "Biểu tình kiểu gì thế?"

- "Khó chịu"

- "Nên nhớ... Tôi là tổng giám đốc của cậu. Trả lời có đầu có đuôi" - Ngô Thế Huân hơi bực mình mà gằn giọng.

Lộc Hàm hơi bất ngờ vì câu nói vừa rồi, nhún vai một cái, lại quay sang cúi đầu:

- "Thật xin lỗi tổng giám đốc. Lần sau em sẽ không tái phạm nữa" - sau đó lập tức quay đi, và lại trở về với khuôn mặt bất cần như cũ.

- "Nhỏ mọn" - tiếng nói nhỏ nhẹ khẽ vang lên, và thề rằng nó "nhỏ" đến độ ai ở bên cạnh cũng có thể nghe rõ mồn một không sót từ nào.

- "Cậu nói gì?" - Ngô Thế Huân cố giữ bình tĩnh, trợn cả mắt lên nhìn chằm chằm.

- "Không có gì thưa tổng giám đốc" - Lộc Hàm quay sang đáp lại kèm theo nụ cười "thiên thần".

Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn Lộc Hàm một lúc lâu:

- "Ăn gì chưa?"

- "Thưa tổng giám đốc, tôi đang trên đường về nhà ăn tối. Anh không thấy sao?"

- "Tôi đưa cậu đi ăn"

Lộc Hàm không nói gì, bởi cậu biết rất rõ, có từ chối thì hắn vẫn sẽ dùng đủ mọi cách để lôi cậu đi bằng được.

Thang máy dừng ở tầng 1, Ngô Thế Huân dịch gần về phía Lộc Hàm, đưa tay định đỡ lấy cậu.

- "Thế Huân" - giọng nữ vang lên từ phía cửa chính khiến vài ánh mắt tò mò hướng đến phía cô gái.

- "Đi ăn đi. Em đói quá"

Không biết từ bao giờ cô nàng đã chạy đến nơi, chen vào giữa hai nam nhân, tay lại ôm chầm lấy Ngô Thế Huân.

Thề là cái giọng điệu của nàng ta khiến Lộc Hàm rợn cả gai ốc, cậu khẽ run nhẹ rồi tự ý tránh xa Ngô Thế Huân một chút.

Ngô Thế Huân có phần hơi khó chịu mà đưa tay đẩy tay cô nàng ra, nhưng cô cũng đâu phải vừa, lại ngày càng giữ chặt hắn hơn.

- "Tôi đi trước, thưa tổng giám đốc" - Lộc Hàm khẽ cúi đầu, ngữ điệu lại có phần hơi khó chịu.

Ngô Thế Huân nhìn theo, không nói gì, cùng Di Uyển Nhã bước ra khỏi công ty.

- "Này, chân em sao thế này. Ai làm gì em?" - Chung Nhân từ khi nào đã đỗ xe chờ sẵn Lộc Hàm, định là sẽ không nói trước để tạo sự bất ngờ cho cậu, nhưng khi thấy Lộc Hàm khó nhọc với cái chân bị thương đang từng bước một bước đi, Chung Nhân lại không kìm được mà xông thẳng ra.

- "Em không sao. Đừng quá lên thế" - Lộc Hàm cười nhẹ chấn an, chân lại vờ quơ quơ qua lại khẳng định nó đã hoàn toàn ổn.

- "Đến nông nỗi này rồi còn bảo không sao?" - Chung Nhân lại càng sốt xắng cả lên, cứ nhìn chân Lộc Hàm mà suýt xoa.

Lộc Hàm nhìn bộ dạng của Chung Nhân không khỏi mà thoải mái phì cười.

Cảnh tượng này toàn bộ đều lọt vào mắt Ngô Thế Huân đang đứng cách đó chừng 10m, hắn vẫn đang nhíu mày dõi theo.

- "Sao thế anh??" - Uyển Nhã tay vẫn khoác lấy Ngô Thế Huân, đưa cặp mắt dò hỏi hướng đến 2 nam nhân đang nằm trong tầm nhìn của Ngô Thế Huân ở phía trước.

Ngô Thế Huân không nói gì, chân tự động bước lại gần.

- "Ồ, là Kim thiếu gia sao?" - khuôn mặt băng lãnh khi nãy từ lúc nào đã giả bộ nở một nụ cười, nhưng xem chừng nó lại không-mấy-thân-thiện lắm.

Chung Nhân quay sang, hơi bất ngờ đôi chút. Ngô Thế Huân thực khác xưa rất nhiều.

- "Lâu không gặp, ngài Ngô" - Chung Nhân quay sang, không quên nhếch một nụ cười nhẹ đáp trả.

- "Gọi tôi là Thế Huân được rồi, không cần khách khí" - Ngô Thế Huân đủ nhanh nhạy để tám phần đoán ra mối quan hệ giữa hai người, mặt lại không tự chủ được mà nhăn lại.

- "Được thôi" - Chung Nhân cười, mắt liếc sang nhìn cô gái bên cạnh đang thân mật ôm lấy tay Ngô Thế Huân: "Lấy vợ khi nào mà không thông báo cho tôi một tiếng?"

- "Ở đây không tiện, tôi đang trên đường đi ăn, hai người đi cùng chứ?" - Ngô Thế Huân không trả lời lại lảng sang truyện khác.

- "Ừ được, tụi này cũng đang trên đường đi ăn mà" - Chung Nhân không nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn.

Lộc Hàm im lặng hồi lâu, lại nghe được câu nói như sét đánh ngang tai của Chung Nhân, cậu khẽ lấy khuỷu tay hích vào người Chung Nhân, lắc đầu.

Chung Nhân là luôn hiểu rõ Lộc Hàm, biết ngay cậu đang thấy không thoải mái, nhưng lại cũng quay sang vỗ lên vai Lộc Hàm rồi gật đầu chấn an.

- "Vậy đến nhà hàng mới khai trương của tôi, tôi mời" - Ngô Thế Huân nói, ngoảnh đi lấy ô tô.

Chung Nhân kéo Lộc Hàm vào ngồi yên vị trong xe, nổ máy phóng đi trước.

- "Không thể khác đi ăn riêng sao" - Lộc Hàm hậm hực.

- "Cùng là bạn cũ, đi ăn cùng nhau một bữa thôi mà" - Chung Nhân với tay xoa xoa đầu Lộc Hàm, cười nhẹ.

- "Chung Nhân"

- "Hả?"

- "Anh cũng biết mà, em..."

- "Chưa thực sự thoải mái với Ngô Thế Huân" - Chung Nhân cắt ngang lời nói của Lộc Hàm.

- "Anh biết vậy rồi mà sao còn..."

- "Nhận lời ăn tối cùng họ vì anh muốn em có thể thoải mái hơn"

Lộc Hàm không nói gì nữa, đã đến nước này rồi thì có chối cũng chẳng thành.

- "Lộc Hàm" - Chung Nhân quay sang nhìn thẳng người bên cạnh.

- "Nói thật với anh, lí do em vào làm ở Ngô thị"

- "Anh cũng biết mà, là..."

- "Trả thù không phải lí do duy nhất, anh nói đúng chứ?"

Lộc Hàm cứng họng, không nói được gì. Cảm giác thật tồi tệ khi mà bao năm qua luôn tự lừa mình dối người, vì cái lí do mà cậu sống chết vẫn phải vào làm việc bằng được ở Ngô thị.

- "Cô gái bên cạnh Ngô Thế Huân, em biết chứ?" - Chung Nhân biết Lộc Hàm không muốn trả lời, lại nói lảng sang chuyện khác.

- "Lần đầu em gặp" - Lộc Hàm đưa tay lên gãi cằm như đang suy nghĩ gì đó.

- "Là con gái rượu của Di Ân gia - Di Uyển.."

- "A, nghĩ ra rồi. Là cô gái khiến bộ phận bên em phát điên lên" - Lộc Hàm như tìm thấy vàng bạc mà hét toáng lên, rồi gật gật đầu tự tán dương về bộ óc cực-nhanh-nhạy của mình.

Chung Nhân nhìn sang khó hiểu, Lộc Hàm bĩu môi lắc đầu.

- "Cô ta vừa ra mắt với một bộ phim tình cảm, là diễn viên kiêm người mẫu của công ty giải trí mà Ngô thị mới thành lập đó. Vì cô ta mà đồng nghiệp của em đều vò đầu bứt óc mãi cả tháng nay rồi đấy" - Lộc Hàm liêng thoắng mồm kể lể.

- "Rồi sao? - Chung Nhân vẫn lái xe nhưng dù có chăm chú nghe đến mấy cũng không hiểu hết ý tứ của Lộc Hàm.

- "Thì bộ phận bên em phải đưa ý tưởng quảng bá cho cô nàng đó" - Lộc Hàm thở dài.

- "Marketing cả người cơ à" - Chung Nhân không nhịn được mà phá lên cười: "Ngô thị lắm trò hơn anh tưởng đấy"

- "Vậy mới nói" - Lộc Hàm nghĩ ra gì đó, lại quay sang hỏi:  "Mà anh quen cô ta?"

- "Cũng không hẳn là quen. Bố cô ta làm trong giới kinh doanh như anh, nên qua loa gọi là biết một chút thôi"

- "À ừ" - Lộc Hàm gật gật đầu, mắt hướng ra ngoài đường ngắm xe cộ qua lại.

Nói thế nào nhỉ? Giữa Ngô Thế Huân và Lộc Hàm chỉ là quan hệ đồng nghiệp, cấp trên cấp dưới, không hơn không kém.

Lộc Hàm từng nghĩ rằng trong lòng đã xóa đi được cái tên Ngô Thế Huân, nhưng thực sự lại không phải như vậy.

Hắn xuất hiện khiến tim cậu đập liên hồi, mạnh mẽ và có chút đau đớn.

Hắn bắt chuyện khiến cậu càng thêm luống cuống, nghĩ cả ngày trời cũng không biết đáp lại ra sao.

Hắn nói đã quên cậu, cậu chấp nhận, bởi lẽ lỗi lầm là do mình cậu gây ra.

Rồi khi cậu bắt đầu đã quen với sự xuất hiện của hắn, đã cố gắng để quên đi hắn, thì hắn lại tìm đủ mọi cách tiếp cận cậu.

Hắn đối tốt với cậu...

Hắn không trách móc cậu...

Hắn nắm lấy tay cậu...

Hắn vì cậu mà lo lắng...

Hắn cõng cậu cả quãng đường dài...

Hắn cho cậu dựa lên bờ vai rắn chắc...

Xao xuyến? Rung động? Hay chỉ đơn giản là biết ơn? Lộc Hàm thực sự không hiểu, rốt cuộc tại sao hắn làm như vậy. Nhưng những gì hắn làm đều thực đã tác động nhiều lên cảm xúc của Lộc Hàm.

Rốt cuộc, hắn là đang muốn gì??!?

Cô gái ấy và hắn...có quan hệ ra sao??!?

- "Nghĩ gì thế? Xuống xe thôi" - lời nói của Chung Nhân khiến Lộc Hàm giật mình nhẹ, cậu quay sang gượng cười.

- "Tự nhiên lên. Nhìn em như sắp khóc" - Chung Nhân cố chấn an, vòng tay vỗ vỗ vào lưng Lộc Hàm.

Phía sau, xe của Ngô Thế Huân từ lúc nào cũng đã theo kịp, tắt máy, một nam một nữ thong thả bước xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro