CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12:

Lộc Hàm trở về Hàn Quốc đã được hai ngày.

Khoảng thời gian này không có gì biến động, Lộc Hàm đang cố gắng để điều chỉnh tâm trạng mình về đúng như trước, những chuyện vướng bận ở trong lòng đều cho qua.

Như thường lệ, tan làm Lộc Hàm đi thẳng về nhà.

Trước cửa có giày của Biện Bạch Hiền. Lộc Hàm vừa bước được một chân vào nhà, một cái gối liền phi đến đáp ngay mặt cậu.

Lộc Hàm chộp lấy vật thể vừa tấn công mình, trợn mắt nhìn Biện Bạch Hiền đang sửng sốt ngồi trên sô pha:

"Cậu tính không cho anh vào nhà của anh?"

Bạch Hiền bị Lộc Hàm nạt một câu mới hoàn hồn, vội vàng quăng máy tính sang một bên, nửa ngồi nửa quỳ trên ghế chưng ra bộ dạng hối lỗi:

"Không phải đâu đại ca ơi, em đang chơi game online thì gặp một thằng cha chơi lầy, bực mình quá nên mới ném gối cho đỡ tức, có ngờ đâu anh lại về đúng lúc đó..."

"Lại game sao? Bực mình quá thì đánh sập nick của người ta luôn đi, không phải đó là sở trường của cậu à?", Lộc Hàm đem gối trả về chỗ cũ, đá vào chân Bạch Hiền ý bảo cậu ta xê qua một bên, sau đó ngồi xuống ghế sô pha.

"Cùng team với em, không manh động được."

"Cùng hội cùng thuyền? Gặp nhau ngoài đời chưa?"

"Có một lần tình cờ gặp trong quán ăn nhanh, sau đó mới gặp nhau trên game. Anh ta lắm lời vô cùng, phiền muốn chết.", Bạch Hiền nhăn mặt nhớ lại hôm trời mưa đó, người kia cứ bám theo bên cạnh cậu lải nhải đủ điều.

Tuy không tình nguyện nói chuyện nhưng cuối cùng cả hai đều biết tên nhau, tình cờ thế nào lại đụng nhau trên game rồi thành một đội.

Anh ta tên là Phác Xán Liệt. Bạch Hiền quen gọi là Liệt lắm lời.

"Cậu biết phiền vì người khác là tốt rồi.", Lộc Hàm cười cười.

"Ý anh là sao?"

"Sau này nếu không thấy phiền nữa, cậu sẽ thấy nhớ."

"Ông anh này đang nói cái gì vậy trời?", Bạch Hiền chống nạnh cảm thán, "Thôi bỏ đi. Chuyện Black Pearl gì đó ở LA, Ngô Thế Huân tính thế nào?"

Lộc Hàm tựa đầu ra phía sau, mắt lim dim:

"Đều đã bị bên lão Lý nhìn thấy, tài liệu kia nếu không sử dụng thông minh sẽ trở nên vô dụng. Nhưng mà, bên lão Lý vừa tuyên bố phá sản."

"Anh thấy sao?"

"Lão ta chơi bẩn, chết là đúng. Chuyện này không ảnh hưởng tới chúng ta."

Nhưng mà...

Lộc Hàm đột nhiên mở to mắt, nhớ lại đêm hôm đó, lão Lý cùng người bên Legend đứng trước nhà bàn chuyện giết Ngô Thế Huân.

Chuyện tập đoàn nhà họ Lý tuyên bố phá sản ít nhiều cũng có Ngô Thế Huân nhúng tay vào, lão ta lại vốn liều lĩnh, lần này mất trắng không phải sẽ lại nghĩ tới chuyện trả thù bằng máu chứ?

Ngô Thế Huân có lường trước được chuyện này không?

"Anh Lộc Hàm, đang nghĩ gì vậy?"

"Đang nghĩ có khi nào người kia sắp phải chảy máu rồi không?"

"Ý anh là Ngô Thế Huân?"

Lộc Hàm không nói gì.

"Không phải anh nói Ngô Thế Huân là một người khôn ngoan sao? Người như vậy, không dễ dàng để mình bị thương đâu."

Biện Bạch Hiền nói những lời này ra như để trấn an anh mình, rằng Lộc Hàm à, người mà anh luôn quan tâm bảo vệ thì sẽ không bao giờ có thể gặp nguy hiểm đâu.

Anh có nhận ra điều đó không?

.

Lộc Hàm thường hay gặp Ngô Thế Huân ở trên sân thượng.

Nếu như nói công ty là một nơi ngột ngạt thì không hoàn toàn đúng, bởi vì ít ra vẫn còn nơi này là thoáng đãng và tự do.

Trên sân thượng lại trồng rất nhiều cây hoa be bé nhiều màu, nhìn qua rất sặc sỡ, đem lại bầu không khí trong lành và thoang thoảng hương hoa mộc mạc.

Đó là lí do mà cả hai người thường hay bỏ phòng làm việc trống trơn để lên đây nhìn thành phố ở một góc độ bao quát nhất.

Một Seoul thu nhỏ đáng yêu và yên bình.

Lần đầu tiên Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân trên sân thượng, cậu chỉ đứng thật xa đằng sau anh ta và nhìn.

Thế Huân không phát hiện ra, chỉ có Lộc Hàm biết. Suốt khoảng thời gian đó, anh ta chỉ đứng bất động như một bức tượng anh tuấn.

Dáng vẻ này khiến Lộc Hàm tò mò không biết rốt cuộc Ngô Thế Huân đang nghĩ gì. Anh ta hẳn là có rất nhiều chuyện đau đầu.

Thảo nào anh ta cũng thường hay bị chảy máu mũi... Nghĩ tới đây, Lộc Hàm liền tỉnh táo không nghĩ tiếp nữa, quay đầu đi về phòng làm việc.

Hôm nay đã qua giờ tan ca, Lộc Hàm nấn ná ở lại đến khi trời tối mịt thì muốn lên tầng thượng thư giãn một chút, không ngờ ở trên đó một lúc lâu thì có tiếng Ngô Thế Huân ở phía sau:

"Không về nhà?"

"Sắp.", Lộc Hàm bình thản đáp lại.

"Cậu thích nơi này sao?", Thế Huân ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm.

"Còn anh?"

"Muốn nhìn thấy bọn nó."

Ngô Thế Huân vừa nói vừa chỉ tay lên trời. Nếu như Lộc Hàm không nhầm thì "bọn nó" ở đây chính là những ngôi sao.

Còn nhớ lúc đột nhập nhà họ Ngô, Lộc Hàm từng nhìn thấy anh ta đứng ở ban công, cầm mặt dây chuyền hình ngôi sao trong tay đưa lên nhìn ngắm.

Có lẽ ngôi sao đối với anh ta có ý nghĩa rất quan trọng. Lộc Hàm thuận thế nhìn lên trời, đột nhiên thấy những ngôi sao không còn đơn điệu trong mắt cậu nữa.

"Xa quá."

Lộc Hàm đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Nhưng Ngô Thế Huân lại có thể hiểu được ý tứ của cậu ta.

"Ừ, cách nhau cả nghìn vạn năm ánh sáng, nhưng mà vẫn đẹp đến đau lòng."

Người ta thường buồn vì những điều đã xưa.

Mà đã xưa rồi, thì không lấy lại được. Giống như những ngôi sao, nhìn thấy đó, cảm nhận đó, nhưng mà không cách gì chạm tới được.

Người ta thường nói không gì là không thể, nhưng người ta biết, thế giới này luôn có những điều bất khả thi.

Lộc Hàm nhặt một tờ giấy quảng cáo dưới đất, xé nhỏ ra nghịch.

"Anh muốn hái sao không?"

"Hóa ra cậu cũng biết nói đùa.", Ngô Thế Huân cười trêu chọc.

"Tôi nghiêm túc đó, không phải đùa đâu."

"Vậy cậu sẽ đi cùng tôi sao?"

"..."

Lộc Hàm nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân.

Anh ta cũng rất nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu có muốn đi hái sao cùng tôi không?"

Lại là ánh mắt đó, như muốn cuốn Lộc Hàm vào sâu bên trong.

Lộc Hàm nhìn lảng đi chỗ khác, tiếp tục cúi đầu gấp giấy.

Ngô Thế Huân cũng trở nên trầm mặc, ánh mắt phóng đi đâu đó xa xăm.

Hai người ngồi cạnh nhau yên lặng như vậy rất lâu. Người và cảnh hòa hợp, bất động mà đẹp tựa như tranh vẽ.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Lộc Hàm mới quay đầu sang gọi người kia:

"Này, đưa tay ra đây."

Ngô Thế Huân ngơ ngơ ngẩn ngẩn làm theo lời người kia, nhìn thấy Lộc Hàm lặng lẽ thả hai ngôi sao gấp bằng giấy vào trong lòng bàn tay mình.

"Cho anh."

Hai ngôi sao giấy này trong mắt Ngô Thế Huân còn sáng hơn cả những ngôi sao thật trên bầu trời.

Chúng mỏng manh nhưng quý giá đến nỗi cậu không dám nắm chặt bàn tay mình lại, sợ chúng sẽ như bong bóng nước mà tan biến mất.

Trong khi Thế Huân đang ngập chìm trong những cảm xúc mà Lộc Hàm mang đến thì cậu ta đã đứng dậy, phủi phủi bụi đất bám trên hai bàn tay mình:

"Chuyện hái sao tạm thời hoãn lại đi."

"Tôi cần cân nhắc."

"Có được không?"

Những lời này phát ra từ miệng Lộc Hàm rất ngắt quãng, như đang ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không. Trái tim Ngô Thế Huân đột nhiên đập mạnh đến mất kiểm soát.

Lộc Hàm đã xoay người đi được một quãng, Ngô Thế Huân mới đứng bật dậy, nói với theo:

"Lộc Hàm, tôi sẽ chờ cậu."

Lộc Hàm hơi khựng người lại, nghe rõ từng lời Ngô Thế Huân nói với mình.

Ngô Thế Huân, thật ra tôi cảm thấy rất hài lòng, rất thoải mái mỗi lần anh tôi bằng hai tiếng "Lộc Hàm".

Anh nghĩ gì, tôi đều biết. Anh nói gì, tôi đều nghe. Anh làm gì, tôi đều có thể cảm nhận được hết.

Anh nói anh thích tôi muốn chết, tôi đã nghe.

Anh cúi đầu hôn lên môi tôi, tôi đã cảm nhận được.

Anh cố tình không buông tay tôi ra lúc tôi gặp ác mộng, tôi cũng ngầm đồng ý.

Anh muốn tôi vui vẻ, tôi cũng ngầm chấp thuận.

Ngô Thế Huân, anh muốn cái gì, Lộc Hàm tôi cũng vô thức thuận theo ý anh. Anh giống như chất gây nghiện, tôi lỡ dây vào liền chạy không thoát.

Hôm nay anh hỏi tôi có muốn đi hái sao cùng anh không. Anh có biết đi bao lâu sẽ tới được chỗ đó không? Hay là phải mất cả đời?

Anh ngầm tỏ tình với tôi.

Tôi không suy nghĩ được gì, suốt cả buổi im lặng, tới phút cuối lại mất kiểm soát, cho anh một cơ hội.

Ngô Thế Huân, tôi vẫn nghĩ mình rất tỉnh táo trước mặt anh. Tôi tự tin mình đủ sức để chống lại thứ ngọt ngào nguy hiểm mà anh mang đến cho tôi.

Nhưng không phải, Lộc Hàm không hề tỉnh táo. Tất cả đều đã bị chệch khỏi quỹ đạo mất rồi.

Ngô Thế Huân, anh là đồ khốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro