CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:

Lộc Hàm tránh né Ngô Thế Huân đã được một tuần.

Một tuần này, tâm trạng của cậu rất bất ổn, nửa đêm thường giật mình thức dậy, trên người đầy mồ hôi lạnh.

Cậu gặp ác mộng, mơ thấy cha mình một thân đầy máu, đưa tay tới tới phía trước nói cậu hãy trả thù cho ông, rồi đột nhiên Ngô Thế Huân xuất hiện, đôi mắt sâu thăm thẳm ấy nhìn thẳng vào mắt cậu, sau đó từ trong hốc mắt đó, nước mắt anh ta liên tục chảy ra, Ngô Thế Huân vừa khóc vừa nói:

"Lộc Hàm, anh yêu em."

Câu nói đó làm Lộc Hàm choàng tỉnh, bật dậy khỏi giường chạy vào phòng vệ sinh, liên tục tấp nước lên mặt mình.

Anh yêu em.

Câu nói đó vẫn vang lên trong đầu Lộc Hàm.

Tuy nhiên hình ảnh của cha lại không thể nào xóa mờ đi. Hình ảnh đó làm nỗi thù hận luôn khắc sâu trong lòng Lộc Hàm trào lên mãnh liệt.

Không được, Lộc Hàm không thể nào dừng lại.

Những biểu hiện bất thường của Lộc Hàm không thể qua được mắt Biện Bạch Hiền.

Vì vậy, tối hôm đó, Lộc Hàm không trốn được, đành kể chuyện diễn ra trên sân thượng cho Biện Bạch Hiền nghe.

Lộc Hàm chỉ kể với tư cách một người chứng kiến sự việc, tuyệt đối không thêm vào nửa chữ diễn tả cảm xúc của mình. Tựa như trong câu chuyện này, Lộc Hàm chỉ là người ngoài cuộc.

"Anh Lộc Hàm, em chỉ muốn anh trả lời một câu, anh có thích Ngô Thế Huân không?"

Nhưng đúng như dự đoán của Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm im lặng, từ chối đối diện với câu hỏi này.

Lộc Hàm nhắm mắt một hồi, giọng nói không nóng không lạnh, nói với Bạch Hiền:

"Cậu có nghĩ là anh nên lợi dụng đoạn tình cảm này để thúc đẩy kế hoạch diễn ra nhanh hơn không?"

.

Lộc Hàm khom lưng lấy nước ở máy bán nước tự động, lúc ngẩng lên thì chạm mặt ngay với Ngô Thế Huân.

Trốn tránh đã một tuần rồi, có muốn trốn tiếp cũng không xong.

Lộc Hàm thở dài trong lòng, lấy dáng vẻ bình thường nhất cúi chào Ngô Thế Huân:

"Chào chủ tịch."

"Một tuần nay cậu rốt cuộc có đi làm hay không?", giọng Ngô Thế Huân nghe như đang nổi nóng, nhưng nhìn vẻ mặt đậm ý cười của anh ta thì dễ dàng biết được chỉ là đang giả vờ nổi nóng thôi.

"Tôi biết nội quy công ty, nếu không đi nhất định sẽ gửi giấy phép.", Lộc Hàm nghiêm túc đáp trả, Ngô Thế Huân nhất thời cứng họng không biết phản ứng thế nào.

"Vậy với tư cách chủ tịch, tôi đề nghị giám đốc Lộc mỗi ngày đi làm hãy để tôi nhìn thấy mặt cậu, nếu không thì tính nghỉ làm không phép, cuối tháng nhất quyết trừ lương."

"Này, sao anh có thể vô lí đến như vậy...", Lộc Hàm chưa nói xong, chai nước trên tay đã bị Thế Huân giật lấy.

"Tịch thu nước của cậu vì một tuần không cho tôi nhìn thấy mặt."

Ngô Thế Huân nói xong, mở chai nước ra uống một ngụm lớn.

"Chủ tịch, chai nước đó tôi đã kê miệng vào uống rồi."

"Vậy thì tốt, tôi giữ luôn cái chai."

Lộc Hàm ngẩn người nhìn người kia ôm chai nước đi về phòng làm việc.

Tại sao một người rõ ràng rất mẫu mực, rất cương nghị lại có lúc trở nên ấu trĩ đến như thế?

Lộc Hàm xoay xoay rubik trong tay, nghĩ tới vẻ mặt của Ngô Thế Huân lại không nhịn được mà ngồi cười một mình.

Những lần gặp anh ta, cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng biểu cảm của anh ta thì nhớ không sai một chi tiết.

Lộc Hàm quăng rubik sang một bên, cầm bút chì bắt đầu phác họa lên giấy. Gương mặt mô phỏng biểu cảm của Ngô Thế Huân dần xuất hiện, bị Lộc Hàm cường điệu hóa trở nên vừa trẻ con vừa ngốc nghếch.

Lộc Hàm tự tán dương bức vẽ của mình bằng một tràng cười sặc sụa, sau đó cẩn thận đem nó gấp làm tư cất vào trong cặp.

Bên này Ngô Thế Huân càng không tập trung làm việc, chỉ ngồi xoay bút nghĩ tới Lộc Hàm.

Cậu ta tránh mặt mình đã một tuần rồi.

Một tuần im lặng đối với Ngô Thế Huân là quá đủ.

Hôm nay Ngô Thế Huân này nhất định phải tóm được lấy cậu ta, không cho cậu ta có cơ hội trốn tránh nữa. Nghĩ là làm. Vừa đúng giờ tan ca, Thế Huân đứng dậy mặc áo khoác, sau đó đi thẳng đến phòng làm việc của giám đốc kinh doanh, còn không khách sáo đi vào mà không thèm gõ cửa.

Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con đây.

Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế huân xồng xộc đi vào phòng làm việc của mình thì trợn mắt, muốn lôi hết các định lí phép lịch sự tối thiểu ra trút lên đầu anh ta nhưng không kịp.

Thế Huân không nói một lời đã đến nắm lấy cổ tay cậu lôi vào thang máy riêng dành cho chủ tịch.

Lộc Hàm có cố gắng giãy dụa nhưng không thành công. Lúc cả hai đã yên vị trong thang máy, Lộc Hàm mới vô cùng nhỏ nhẹ mà lên tiếng:

"Này, anh làm tay tôi đau đấy."

Lúc này Ngô Thế Huân mới tỉnh ngộ, buông cổ tay Lộc Hàm ra.

Ban nãy hình như diễn quá sâu, cậu dùng lực rất mạnh nắm lấy tay Lộc Hàm kéo đi mà không mảy may nghĩ ngợi gì.

Bây giờ cổ tay Lộc Hàm đã đỏ hết lên, Ngô Thế Huân hận mình không thể đập đầu vào thang máy chết đi cho rồi.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân vô tích sự đến như thế.

"Không đến nỗi nào, do da tôi nhạy cảm nên dễ đỏ lên thôi."

Lộc Hàm nhìn bản mặt muốn đi tự tử đến nơi của Ngô Thế Huân, miễn cưỡng trấn an một câu. Nhưng mà Thế Huân sao có thể dễ dàng yên tâm đến vậy.

"Không được, vào xe tôi sẽ xoa dầu cho cậu."

"Không cần."

"Cần."

"..."

Thật tình, Ngô Thế Huân, anh giống như vừa ăn cướp vừa la làng ấy. Ban nãy còn hung hổ kéo tôi đi lắm mà, sao bây giờ đột nhiên lại lương thiện như thế?

Lộc Hàm không nói gì, nhưng trong lòng bực muốn chết.

Sau khi hai người vào trong xe, cục diện im lặng đến bế tắc lại bắt đầu diễn ra.

Dũng khí của Ngô Thế Huân đều bay đi đâu mất, giờ phút này một câu cũng không mở miệng nói ra được, mà cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Xe chạy được một quãng, Lộc Hàm mới hỏi:

"Đi đâu?"

Ngô Thế Huân giật mình, chính xác là cũng không biết bản thân đang muốn lái xe đi đâu, cuối cùng thở dài hỏi ngược lại:

"Cậu muốn đi đâu?"

"Muốn xuống xe ngay bây giờ, được không?"

"Không được.", Ngô Thế Huân khẩn trương tăng tốc độ xe.

"Vậy anh muốn nói cái gì thì nói đi!"

"Không phải chính cậu mới là người có chuyện cần nói sao?"

Lộc Hàm ngẩn người. Ngô Thế Huân hình như vẫn luôn chờ đợi chuyện này. Đã một tuần trôi qua, có phải là quá lâu cho một câu trả lời?

Thế nhưng Lộc Hàm vẫn không biết, rốt cuộc phải nói như thế nào.

Cuối cùng, Lộc Hàm quay mặt sang phía người kia, chìa bàn tay ra:

"Ngô Thế Huân."

Thế Huân có chút giật mình nhìn sang:

"Hả?"

"Nắm tay tôi đi."

Thế Huân buông một tay ra khỏi vô lăng, những ngón tay nhẹ nhàng đan vào tay Lộc Hàm.

"Hôn tôi đi."

Ngô Thế Huân liền không ngần ngại hôn lên môi Lộc Hàm một cái, rất nhẹ nhàng, rất ngọt ngào.

Lộc Hàm nhìn sâu vào mắt người kia, một lần nữa lại bị ánh mắt đó đánh gục. Sau đó, cậu chầm chậm gật đầu một cái.

"Ừm."

"Lộc Hàm?"

"Tôi đi cùng anh."

Giây phút Lộc Hàm ngại ngùng nhìn lảng về phía khác, đột nhiên phát hiện đằng trước có một chiếc xe ô tô đang điên cuồng lao về phía xe của hai người.

Rõ ràng không chỉ đơn giản là đi quá tốc độ, mà là có chủ ý muốn đâm vào xe của Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm lập tức rút tay mình ra khỏi tay Ngô Thế Huân, hét lên một tiếng:

"Ngô Thế Huân, cẩn thận!"

Sau đó cậu với tay tới vô lăng xe, cố gắng bẻ lái tấp vào bên lề đường nhưng không kịp, chiếc xe kia đã đâm sầm vào trước mũi xe hai người.

Hai xe va chạm nhau, cửa kính xe bị vỡ phát ra tiếng động lớn. Lộc Hàm bị đẩy bật ngửa ra phía sau ghế, còn Ngô Thế Huân không kịp phản ứng, cả người lao về phía trước, đầu đập vào vô lăng.

Những mảnh kính rơi xuống loảng xoảng, trong đó có một vài mảnh dính đầy máu khiến Lộc Hàm trở nên hoảng hốt, vội vàng lao tới bên cạnh Ngô Thế Huân, đỡ anh ta ngẩng mặt lên.

Bởi vì đầu va chạm mạnh với vô lăng, máu bắt đầu chảy xuống, thấm đỏ nửa gương mặt anh ta. Lộc Hàm khẩn trương ôm lấy gương mặt Ngô Thế Huân, liên tục vỗ vỗ:

"Thế Huân, tỉnh lại đi! Ngô Thế Huân, mở mắt ra ngay!"

Lúc đó Thế Huân vẫn chưa mê đi hẳn. Nghe thấy tiếng Lộc Hàm, cậu từ từ mở mắt ra, trên môi đột nhiên lại nở một nụ cười khiến Lộc Hàm rất chói mắt.

"Lộc Hàm."

"Đừng cười, anh không phải đang bị thương sao?", Lộc Hàm tức giận, nhưng trong lòng lại xót xa đến muốn khóc.

Ngô Thế Huân không nghe lời Lộc Hàm, vẫn cười ngốc chìa tay ra:

"Nắm tay anh đi."

Lộc Hàm vội vã nắm chặt lấy tay người kia.

"Hôn anh nữa."

Lúc này nước mắt lộc Hàm đã rơi xuống, chảy qua khóe môi mặn đắng. Cậu khẽ chồm người tới, hôn lên môi Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân cười rất mãn nguyện, đôi mắt lúc nhắm lúc mở, cố gắng nói một câu trọn vẹn:

"Lộc Hàm, anh thật sự rất thích em."

"Đồ ngốc này...", Lộc Hàm chỉ có thể rơi nước mắt, ôm Ngô Thế Huân vào lòng, từng tiếng nấc liên tục phát ra.

Ngô Thế Huân chống cự không nổi nữa, cuối cùng ngất đi trên vai Lộc Hàm.

"Ngô Thế Huân!", Lộc Hàm hoảng sợ lay lay vai người kia, "Ngô Thế Huân! Anh sao vậy? Ngô Thế Huân! ..."

Ở bên ngoài, người ta đứng lại vây quanh hiện trường vụ tai nạn rất đông.

Thấp thoáng có tiếng còi xe cấp cứu vang lên. Tuy nhiên, trước khi có người kịp đến cứu hai người bên trong, cả hai chiếc xe đâm vào nhau đến vỡ nát liền phát nổ và bốc cháy.

Lửa cháy, người hoảng sợ vừa chạy vừa hét. Cảnh tượng rất hỗn loạn.

Nhưng Lộc Hàm ôm Ngô Thế Huân trong lòng lại cảm thấy vô cùng yên bình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro