CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14:

Ngô Thế Huân nằm viện đã được hai ngày. Nhưng từ lúc đưa anh ta vào viện đến giờ, Lộc Hàm vẫn chưa vào thăm anh ta thêm một lần nào nữa. Cậu sợ sẽ giáp mặt với mẹ mình ở đó.

Lộc Hàm vẫn còn nhớ rõ giây phút mình ôm Ngô Thế Huân lao ra khỏi chiếc xe trước khi nó bốc cháy.

Lộc Hàm không sợ chết, thế nhưng khi ôm Ngô Thế Huân trong lòng, cậu đột nhiên lại nghĩ mình phải sống.

Lộc Hàm sống, Ngô Thế Huân cũng sẽ sống. Khoảnh khắc đó, chỉ cần chậm một giây nữa thôi là cả hai sẽ nổ tung cùng với chiếc xe, thế nhưng giống như có phép màu xảy ra, Lộc Hàm mang theo Ngô Thế Huân cuối cùng vẫn thoát ra kịp.

Nếu cuộc đời đều ban cho mỗi người một ân huệ, thì đối với Lộc Hàm chính là lúc này đây.

Thế nhưng Lộc Hàm thấy trong lòng rất bất an.

Cậu sợ rằng, bản thân sẽ lún quá sâu vào vũng bùn tình yêu với Ngô Thế Huân, sợ lúc đối mặt với người kia sẽ mềm lòng mà quên mất đi mục đích.

Sóng càng to, gió càng lớn. Trong lòng Lộc Hàm tựa như đang diễn ra một cuộc chiến bất phân thắng bại giữa hai phe, chỉ có người đứng giữa là bị giày vò.

.

Lộc Hàm chọn khoảng thời gian ban đêm để đến thăm Ngô Thế Huân. Lúc này, phòng bệnh trống trải và yên tĩnh không một tiếng động.

Anh ta đã ngủ say, sắc mặt nhợt nhạt, trán quấn băng trắng rất chói mắt. Lộc Hàm đến gần, Ngô Thế Huân cũng không hề có động tĩnh gì. Có lẽ do cơ thể đang bị thương, anh ta ngủ rất sâu.

Lộc Hàm ngồi thừ người nhìn Ngô Thế Huân một lúc lâu, trong lòng trở nên rất ôn hòa, dễ chịu. Cậu vươn tay xoa nhẹ lông mày, gò má, sau đó là cánh môi của anh ta, khẽ thì thầm:

"Xin lỗi vì không thể đến lúc anh tỉnh."

"Có đau không?"

Ngô Thế Huân vẫn im lìm tựa như đang nằm trong một bức tranh.

Lộc Hàm ngồi nhìn anh ta thêm một lúc nữa, sau đó đi ra.

Nhưng cậu vẫn chưa vội về, vì nghe nói cha của Ngô Thế Huân cũng đang ở bệnh viện này. Lộc Hàm đột nhiên nóng lòng muốn xem bộ dạng đáng thương của ông ta, sau tất cả những tội ác mà ông ta đã gây ra.

Phòng bệnh của Ngô Thế Thanh cũng vắng lặng không kém, chỉ có tiếng dịch truyền từng giọt nhỏ xuống và tiếng máy tạo độ ẩm ù ù phát ra.

Ngô Thế Thanh nằm bất động trên giường, mũi gắn ống thở oxy, trên cánh tay có gắn nhiều loại dây nối với bình truyền dịch và các loại máy đo ở xung quanh.

Đúng như Lộc Hàm nghĩ, đây chính là sống không bằng chết.

Lộc Hàm thẳng người đứng bên cạnh ông ta, ánh mắt chằm chằm nhìn ông ta không rời chứa không biết bao nhiêu lửa hận như muốn đốt cháy cả căn phòng này ngay lập tức.

Đối với Lộc Hàm, đối diện với người này giống như một loại sỉ nhục, không muốn nhìn vì sợ bẩn mắt, cũng không muốn mở miệng vì nỗi tức giận chèn ép ở trong lòng, chỉ muốn phun vào mặt ông ta những lời bẩn thỉu nhất. Nhưng Lộc Hàm vẫn đứng im, bàn tay nắm chặt lại run run, trái tim co thắt tựa như đang nhìn thấy quỷ dữ.

"Sau khi ông mang mẹ tôi đi, cha tôi đã nói với tôi rằng, đừng bao giờ làm tổn thương người mình yêu, giống như cái cách mà ông đã làm.", Lộc Hàm đột ngột lên tiếng giữa không gian tĩnh lặng, âm thanh tựa như một con sói đang gầm gừ tức giận, "Ngô Thế Thanh, tôi đương nhiên không chơi dơ bẩn như ông được. Thế nhưng ông có biết luật nhân quả không? Gieo nhân nào thì gặt quả đó, màn kịch hay tôi chuẩn bị cho ông xem vẫn còn dài lắm."

Nói tới đây, Lộc Hàm cúi người, ghé sát miệng vào tai người kia:

"Cho nên ông phải cố sống mà chứng kiến hết nhé."

.

Ngô Thế Huân nằm viện, tin tưởng giao cho Phác Xán Liệt giải quyết một số công việc ở công ty.

Vì vậy khi Lộc Hàm gõ cửa phòng chủ tịch thì giáp mặt với anh ta. Lộc Hàm đương nhiên biết Phác Xán Liệt là ai nhưng chưa tiếp xúc nhiều. Anh ta là một người có năng lực và được Ngô Thế Huân tín nhiệm cũng như trọng dụng.

"Giám đốc Lộc, có chuyện gì không?"

Xán Liệt mời Lộc Hàm ngồi xuống ghế, tuy nhiên Lộc Hàm từ chối.

"Không cần. Tôi đến đưa một số tài liệu thôi.", Lộc Hàm cẩn trọng đặt xấp giấy trên tay lên bàn, "Vậy chào anh."

"Khoan đã. Giám đốc Lộc cũng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn hôm trước, đúng không?"

Lộc Hàm xoay người lại, thận trọng hỏi:

"Anh muốn biết chuyện gì?"

Xán Liệt nhịp nhịp ngón tay trên bàn, cười cười hỏi:

"Không hẳn, chỉ là tôi tò mò tại sao cậu lại đi chung với Ngô Thế Huân hôm đó thôi."

Nụ cười không rõ ý tứ của Phác Xán Liệt khiến mặt Lộc Hàm thoáng chốc nóng bừng. Hôm đó ở trong xe của Ngô Thế Huân, hai người đã nào là nắm tay, nào là hôn môi, không lẽ bây giờ lại nói với Phác Xán Liệt là chúng tôi đi hẹn hò?

"Không có gì đặc biệt, chỉ là có việc cần phải giải quyết thôi."

Lộc Hàm tìm bừa một lí do để cho qua chuyện. Tuy nhiên cậu biết Phác Xán Liệt chắc chắn có nghi ngờ. Nhưng anh ta cũng đã thôi hỏi về chuyện đó, nhún vai nói một câu:

"Dù sao thì Thế Huân sống sót cũng là nhờ có cậu, xem như cậu đã cứu mạng nó rồi."

"Chuyện ở Los Angeles là chủ tịch Ngô cứu tôi, xem như không ai nợ ai."

"Xem ra giám đốc Lộc là người rất sòng phẳng."

Lộc Hàm từ chối đáp lại, khẽ cúi đầu:

"Vậy tôi xin phép về phòng làm việc."

Sau khi Lộc Hàm đi khỏi, Phác Xán Liệt mới phì cười thật lớn, tay xoay bút, chân bắt chéo, bộ dạng vô cùng thỏa mãn mà nói một câu:

"Đáng yêu như vậy, cục sắt như Ngô Thế Huân bị mềm đi cũng phải."

.

Ngô Thế Huân không có ở công ty, Lộc Hàm xem như đây là một cơ hội tốt để tiếp diễn kế hoạch.

Vì vậy lúc vào phòng chủ tịch, cậu đã lén gắn chip định vị vào máy tính của Ngô Thế Huân ở trên bàn. Bây giờ chỉ cần gọi điện thoại cho Biện Bạch Hiền, những việc sau đó sẽ là của cậu ta.

Bạch Hiền bây giờ đã lẻn vào một góc trong nhà xe của công ty, ngồi bệt dưới đất với laptop đặt trên đùi.

Sau khi nhận được tín hiệu từ Lộc Hàm, cậu bắt đầu hack vào máy tính của Ngô Thế Huân, thành công tìm được những dự án gần đây của The Star.

Tuy nhiên, lúc cậu gần như lấy được tài liệu thì màn hình đột nhiên bị đơ không di chuyển được. Tiếp đó từ email của cậu gửi tới một tin nhắn.

"Cậu chính là hacker đã phá hỏng buổi thuyết trình hôm trước, đúng không?"

Biện Bạch Hiền giật mình, vội vàng tìm cách thoát ra khỏi hệ thống, tuy nhiên màn hình máy tính đã bị đối phương làm cho đóng băng, tuyệt đối không có phản ứng.

"Đang ở trong công ty sao? Tôi chắc chắn sẽ tóm được cậu."

Bạch Hiền tuy bị dọa cho hoảng sợ, tuy nhiên cậu tuyệt đối không phải là người dễ dàng chịu thua.

Dùng tất cả những kĩ năng và những gì mình học được về IT, cậu lấy lại bình tĩnh, bắt đầu tập trung gõ bàn phím, tìm cách giải thoát cho mình.

"Cho dù anh là ai, tôi nhất định không chịu thua."

Phác Xán Liệt ngăn được người kia lấy cắp tài liệu, tuy nhiên lại không ngăn được cậu ta thoát khỏi hệ thống, nhanh chóng bỏ máy tính chạy đến phòng camera.

Nhìn khắp một lượt, cuối cùng cũng phát hiện ra một bóng người mặc áo đen và mang khẩu trang vừa chạy ra từ hướng nhà xe.

Một chàng trai vóc người nhỏ, tuy nhiên lại không thể nhìn rõ được gương mặt và màu tóc.

Phác Xán Liệt nhíu mày, đột nhiên ánh mắt chạm phải một hình ảnh trong chiếc camera phía bên phải.

Cậu chỉ vào màn hình, vội vàng nói với nhân viên giám sát:

"Cái này, tôi muốn xem lại nó."

.

Không rõ là bắt nguồn từ đâu, nhưng nội bộ công ty bắt đầu rối loạn.

Những thành viên quản trị, những cổ đông bắt đầu chia phe phái, công ty trở thành một chiến trường trên mặt tinh thần, bên này xì xầm to nhỏ nói xấu bên kia.

Phác Xán Liệt tuy tài giỏi nhưng với tình huống này thì lại không có cách nào quản nổi. Hơn nữa, việc đối mặt với tên hacker hôm trước khiến trong lòng cậu luôn cảm thấy khó chịu.

Cậu đem tất cả những việc này kể cho Ngô Thế Huân nghe, cuối cùng nhận được từ cậu ta một câu trả lời vô vọng:

"Gặp sóng lớn, thuyền to mấy cũng sẽ lật."

Phác Xán Liệt chưa bao giờ thấy Ngô Thế Huân trong bộ dạng bất lực như thế.

Trước đây, cho dù tình huống có khó khăn đến mấy thì cậu ta vẫn tìm được cách giải quyết vô cùng thông minh mà không hề buông một lời than thở.

Thế nhưng Ngô Thế Huân ngay bây giờ đây lại yếu đuối đến mức kì lạ.

"Ngô Thế Huân, đây không phải là cậu.", Xán Liệt nghiêng đầu nhìn chằm chằm người đang ngồi trên giường bệnh, "Có phải người cậu thích không đến thăm cậu cho nên cậu sinh ra chán chường phải không?"

Ngô Thế Huân không trả lời, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ngô Thế Huân, cậu thích Lộc Hàm phải không?"

Lần này Thế Huân dời ánh mắt về phía Phác Xán Liệt. Im lặng một lúc, cậu nói:

"Em yêu Lộc Hàm."

Có thích. Có nhớ. Có tương tư. Có tình yêu.

Nhưng thì ra thứ quan trọng nhất phải có là nhân duyên.

Lộc Hàm tăng tốc kế hoạch, bắt đầu phá vỡ thế ổn định trong công ty.

Biện Bạch Hiền suýt thì bị tóm, tuy nhiên lúc đó đã lưu được ý tưởng một dự án thời trang mới mang tính chủ chốt của The Star.

Lộc Hàm liền không ngần ngại bán nó cho Navy, một công ty mới nổi trong giới.

Ngày cả hai bên ra mắt sản phẩm, sự trùng lặp ý tưởng này lập tức được đưa lên báo mổ xẻ.

Trong công ty cũng chia thành hai phe, một bên ủng hộ chủ tịch Ngô, một bên ngược lại, lên án anh ta. Bởi vì ý tưởng này là do chính Ngô Thế Huân kết hợp những tài liệu có được ở Black Pearl nghĩ ra.

Bản kế hoạch đầy đủ và chắc chắn sẽ có sức công phá lớn được truyền cho các tổ công tác khác trong công ty, tất cả đều tin tưởng dự án này sẽ thành công tốt đẹp.

Thế nhưng đùng một cái, ngay ngày ra mắt sản phẩm lại phát hiện bị trùng lặp ý tưởng với một công ty thấp cổ bé họng.

Điều này khiến cho nhiều người đặt câu hỏi, có phải chủ tịch Ngô đã quá túng quẫn đến nỗi làm chuyện không nên làm hay không?

Phóng viên, nhà báo cả trăm người đều chờ trước tòa nhà của The Star muốn phỏng vấn Ngô Thế Huân. Tuy nhiên, Ngô Thế Huân hiện giờ vẫn ở bệnh viện.

"The Star chơi trò cá lớn nuốt cá bé, muốn lợi dụng danh tiếng để sao chép ý tưởng của Navy mới nổi?"

Phác Xán Liệt ném tờ báo xuống trước mặt Ngô Thế Huân, không nhịn được chửi thề một tiếng. Trước cơn giận đùng đùng của người kia, Thế Huân vẫn rất bình tĩnh cầm tờ báo lên đọc lướt qua, sau đó nói:

"Chúng ta trước tiên cứ thu hồi sản phẩm lại đi."

"Cậu đừng nói điều vô lí, chúng ta cơ bản là không hề sao chép!"

"Nhưng nếu bây giờ chúng ta cố gắng làm cho ra lẽ, vậy thì chẳng phải sẽ giống như những gì bài báo này nói sao, cá lớn nuốt cá bé?"

Phác Xán Liệt im lặng vò đầu. Ngô Thế Huân nói không hề có chỗ nào sai.

"Người làm ra chuyện này..."

"Khoan nói chuyện đó đã.", Thế Huân ngắt lời Xán Liệt, "Trước tiên em muốn về công ty. Chúng ta mở một cuộc họp khẩn cấp."

"Sức khỏe cậu ổn chứ?", Xán Liệt nhíu mày.

"Em đã ở đây quá lâu rồi."

Thế Huân vừa nói vừa muốn bước xuốn giường.

Tuy nhiên, cửa phòng bệnh đột nhiên bị một lực rất mạnh xô ra, cánh phóng viên bắt đầu tràn vào mặc cho sự ngăn cản của y tá bệnh viện. Rất nhiều máy ảnh hướng về phía hai người.

Tiếng bấm máy ảnh, tiếng người tranh nhau đặt câu hỏi tạo thành một bầu không khí hỗn loạn.

Ngô Thế Huân thở dài, ngồi lại trên giường bệnh, tiếp nhận trả lời phỏng vấn.

.

"Cộc cộc.", tiếng Lộc Hàm gõ cửa phòng chủ tịch.

"Vào đi."

Lộc Hàm không để ý giọng nói, trực tiếp mở cửa đi vào.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là tấm lưng của người kia đang đứng nhìn ra cửa sổ, hai tay đút túi quần.

Lộc Hàm nhất thời không nói được gì, chỉ đứng bất động nhìn người kia từ từ xoay người lại.

Ánh nắng phía sau chiếu vào làm mái tóc anh ta óng ánh vàng, đôi mắt sâu thẳm càng trở nên mê hoặc hơn. Đôi mắt đó nhìn vào mắt Lộc Hàm, cảm giác dịu dàng tựa như có dòng nước trong veo đang chảy qua mắt cậu.

Ngô Thế Huân đã trở về rồi.

Lộc Hàm đột nhiên cúi đầu không nhìn anh ta nữa.

Cậu muốn hưởng thụ ánh mắt của Ngô Thế Huân thêm một chút, nhưng có cái gì đó ngăn cậu không được làm như vậy.

Ngô Thế Huân chầm chậm tiến lại phía trước mặt Lộc Hàm, dùng tay khẽ nâng mặt cậu ta lên, những ngón tay nhẹ nhàng mân mê vuốt ve:

"Sao lại không cho anh nhìn mặt em mỗi ngày? Trừ lương, có nhớ không?"

Lộc Hàm vẫn không nói gì, tài liệu trong tay bị nắm chặt đến nhàu nát. Ngô Thế Huân, đừng nói như vậy!

Tôi rất đau lòng anh có biết không?

"Lại đây.", Thế Huân dang rộng vòng tay mình ra, chờ đón Lộc Hàm.

Tuy nhiên người kia vẫn bất động, giống như đã bị làm cho đóng băng, ánh mắt nhìn Thế Huân cũng không hề dịch chuyển.

Ngô Thế Huân dường như đang dùng hết tất cả kiên nhẫn của mình, nhẹ nhàng mỉm cười với Lộc Hàm, giọng nói vang lên tràn ngập yêu thương:

"Nếu không muốn, anh sẽ đi tới chỗ em."

Thế nhưng Ngô Thế Huân mới chỉ bước một chân tới phía trước, cả người đã bị Lộc Hàm lao đến ôm lấy. Tài liệu trong tay cậu ta trực tiếp bị quăng xuống, rơi lả tả trên mặt đất.

Thế Huân hài lòng ôm lấy Lộc Hàm đang tựa cằm trên vai mình, khẽ hôn lên tóc cậu ta.

"Có đau không?", Lộc Hàm hỏi. Câu hỏi này, kì thực đã muốn hỏi Ngô Thế Huân từ lâu.

"Anh không biết, không có cảm giác.", Thế Huân cười khẽ, "Nhưng mà anh rất nhớ Lộc Hàm."

Những lời này giống như mũi kim đâm vào trái tim Lộc Hàm. Cậu vùi đầu sâu vào lồng ngực người kia, cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống.

"Anh Lộc Hàm, trước khi làm một việc, anh nên cân nhắc thật kĩ rằng sau này bản thân có hối hận hay không. Bởi vì cảm giác hối hận thật sự không dễ chịu chút nào đâu."

Những lời này Biện Bạch Hiền đã nói với cậu, vào cái ngày mà cậu quyết định lợi dụng tình cảm của Ngô Thế Huân để đánh đổ chính anh ta.

Thế nhưng, Ngô Thế Huân, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Hình như tôi đã bắt đầu thấy hối hận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro