CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15:

"Lần này anh đã thành công, hình ảnh của The Star đang dần xấu đi, chủ tịch Ngô cũng đã không còn được mọi người tín nhiệm nữa."

Bạch Hiền nghiêng đầu nói với Lộc Hàm, tuy nhiên người kia vẫn không có phản ứng gì, ánh mắt vô hồn bất định. Giấy tờ ngổn ngang ở trên bàn, mà lòng người cũng vậy, cũng ngổn ngang không kém.

"Anh đã dùng thân phận giả để bắt đầu thu mua cổ phần của công ty.", lát sau Lộc Hàm mới lên tiếng, chất giọng nhỏ và khàn tựa như khó khăn lắm mới có thể phát ra được.

"Anh cũng đã bắt đầu hẹn hò với Ngô Thế Huân rất lâu rồi."

"Ừ."

"Nhưng mà anh vẫn chưa cho em một câu trả lời thành thật, anh có thích Ngô Thế Huân hay không?"

Đúng vậy, Lộc Hàm có thích Ngô Thế Huân hay không?

Lộc Hàm tự cười giễu mình, có thích thì mới có dằn vặt như bây giờ.

Hơn nữa là rất thích.

Lộc Hàm thích anh ta đến nỗi không hiểu bản thân đang làm cái gì, một bên yêu thương anh ta chân thành, một bên lại ngấm ngầm hạ bệ anh ta.

Bạch Hiền là một người thông minh.

Cậu ta hỏi câu này cốt chỉ để Lộc Hàm nói ra những cảm xúc thật trong lòng mình. Lộc Hàm hiểu điều đó. Tuy nhiên, Lộc Hàm không nói được. Đối với câu hỏi chỉ cần trả lời "có" hoặc "không" của Bạch Hiền, cậu lại trả lời:

"Không thể."

Không phải là không thích, mà là không thể thích được.

Biện Bạch Hiền thở dài nhìn Lộc Hàm, sau đó vỗ nhẹ vai anh mình:

"Khi tình yêu đã đến từ hai phía, không lí gì lại là không thể. Ngô Thế Huân có thể thích anh, thì anh cũng vậy, hiểu không?"

.

Ngô Thế Huân phát hiện ra thói quen chơi rubik lúc cần phải tập trung suy nghĩ của Lộc Hàm.

Vì vậy cậu mới đem một khối rubik lên tầng thượng, chờ Lộc Hàm xuất hiện sẽ dạy cậu cách chơi.

Nghe nói rằng, những người đang yêu nhau sẽ nhanh chóng bị nhiễm những thói quen của nhau.

Ngô Thế Huân cũng muốn như vậy, muốn mình thật giống Lộc Hàm, muốn tình yêu của hai người bình thường và đơn giản như của bao người khác.

Những ý nghĩ ngốc nghếch mà ngọt ngào này, Ngô Thế Huân đã quá trưởng thành lại lần đầu tiên có được, tựa như cậu đang quay trở lại tuổi thanh xuân ngây ngô hoang đường.

Lộc Hàm khinh thường nhìn khối rubik trên tay Ngô Thế Huân, nheo mắt trêu chọc anh ta:

"Nói cho anh biết, Lộc Hàm đây lúc năm tuổi đã tự mình hoàn chỉnh được một khối rubik rồi đó. Anh đã từng này tuổi rồi mà vẫn cần dạy sao?"

"Nếu anh gặp em lúc em năm tuổi thì anh cũng đã sớm biết chơi rồi.", Ngô Thế Huân chìa khối rubik ra, "Dạy anh chơi thật nhanh giống như em đi."

Hai người cùng nhau ngồi xuống.

Lộc Hàm chỉ cho Ngô Thế Huân quy luật để xếp những ô cùng màu vào một mặt. Cậu chỉ mất có năm phút giảng giải, thêm một phút hai mươi giây làm mẫu cho người kia xem, sau đó xáo trộn lại khối rubik đưa cho anh ta.

"Làm đi."

Ngô Thế Huân tiếp nhận, bắt đầu vật lộn với nó. Thi thoảng cậu lại bị Lộc Hàm chỉnh, sau đó vừa bị cười vừa bị cằn nhằn:

"Anh ngốc quá đi."

"Cái gì vậy? Làm sai rồi."

"Đã mười phút rồi, một mặt anh cũng làm không ra."

"Chán anh quá, em không dạy anh nữa."

Lộc Hàm bất lực đứng dậy muốn đi xuống thì bị Ngô Thế Huân kéo lại ngồi vào trong lòng.

Mùa thu dường như đã cận kề. Gió trở nên mát lạnh, nắng cũng không còn gắt nữa.

Những chậu hoa thi nhau nở rồi tàn, hương hoa thi thoảng quyện vào không khí rất êm dịu. Ở trên cao, những ồn ào huyên náo của thành phố cũng trở nên xa cách, toàn bộ cảnh vật đều thu vào tầm mắt, cảm giác bình yên và thanh thản đến lạ lùng.

Xung quanh tĩnh lặng, tiếng Ngô Thế Huân vang lên êm đềm tựa như gió thoảng bên tai Lộc Hàm:

"Chắc đã sang thu rồi nhỉ?"

"Ừ."

"Sau này đi làm em phải mặc thêm áo vào, buổi tối về sẽ rất lạnh."

"Ừ."

Những quan tâm nhỏ nhặt này làm Lộc Hàm cảm thấy rất ấm lòng.

Ngô Thế Huân lại luôn luôn tỉ mỉ như vậy, tựa như chưa từng một giây nào không nghĩ đến an nguy của cậu.

Thì ra anh ta lại là người tốt đến như vậy.

"Đang nghĩ gì?"

"Không biết."

"Không nghĩ đến anh sao?"

"Không."

"Tại sao?"

"Anh phiền lắm."

Ngô Thế Huân, anh biết không? Anh thực sự là một người phiền phức. Quan tâm anh cũng là một loại phiền phức. Được anh quan tâm cũng là một loại phiền phức. Phiền đến phát điên lên!

Có phải tôi đang trải qua tình yêu, thứ mà hơn bảy tỉ người trên đời này đều cho là ngọt ngào như đường hay không? Nhưng tại sao riêng mỗi tôi lại cảm thấy đắng chát đến mức khó chịu như thế này?

"Thế Huân!", Lộc Hàm đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với người kia.

"Hửm?", Thế Huân nhẹ nhàng đáp trả.

"Yêu em, có thấy phiền không?"

Ngô Thế Huân không có trả lời, nhưng sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, cúi mặt xuống khẽ hôn lên môi Lộc Hàm.

"Anh không thích trả lời những câu hỏi vô nghĩa."

"Nếu một ngày nào đó, em đột nhiên không thích anh nữa, anh vẫn sẽ sống tốt chứ?"

Lộc Hàm vừa dứt lời, môi liền bị hôn lên một lần nữa.

"Đừng hỏi nữa!"

Những câu hỏi này có lẽ đã làm cho Ngô Thế Huân phát cáu. Nhưng biểu cảm đó của anh ta lại làm trong lòng Lộc Hàm cảm thấy rất dịu dàng.

.

Biện Bạch Hiền vừa đăng nhập vào hệ thống game, khung nói chuyện trên màn hình đã lập tức nhấp nháy sáng báo tin nhắn tới.

"Hey, sao lâu rồi không vào game?"

"Không có tâm trạng."

"Eh, chuyện lạ. Tôi nghĩ cậu là người có thể ngồi hát một bài từ sáng đến chiều mà không tháy nhàm chán chứ?"

Đọc xong câu này, Bạch Hiền có thể tưởng tượng ra gương mặt như khỉ đột của Phác Xán Liệt đang hả mồm cười khoái chí, chỉ muốn đấm một phát gãy hết răng của anh ta.

"Tôi là người, không phải khỉ đột như anh mà quanh năm suốt tháng chỉ biết nhe răng cười. Vô duyên!"

"Ê này!"

"Nói!"

"Tôi muốn gặp cậu quá!!! Chúng ta gặp nhau đi!!!"

"Tại sao anh lại dùng nhiều dấu !!! như vậy?"

"Để thể hiện niềm khao khát mãnh liệt muốn gặp cậu của tôi!!!!"

"Vậy thì tôi không muốn!!!!!!!"

"Ayo Bạch Hiền à, tôi sẽ khóc mất. TT.TT"

"Anh phiền như khỉ."

"Sao cậu cứ gán mọi cái xấu của loài khỉ cho tôi vậy nhỉ?"

"Không thích hả? Vậy anh làm Yoda nha? Yêu tinh tai to trong truyền thuyết ấy."

"Hu hu TT.TT"

Bạch Hiền phì cười nhìn mấy biểu tượng cảm xúc khóc lóc quằn quại mà tên mặt khỉ lắm lời kia gởi qua, quan sát nhân vật của mình trong game một lúc rồi nhắn lại:

"Tôi đang bị bao vây, giúp tôi giải vây đi rồi chúng ta gặp nhau."

"Yeahhhh!!!!"

"Đừng có dùng !!! nhiều, tôi ghét. Gặp ở đâu?"

"Đến cửa hàng tiện lợi ăn mì đi."

"Bần cùng!"

"TT.TT"

Dù sao thì phút cuối cùng, Bạch Hiền và Xán Liệt cũng đã làm cái việc "bần cùng" đó là ngồi trong cửa hàng tiện lợi chống cằm chờ mì chín.

"Anh nhìn nhìn cái gì hả?", Bạch Hiền trừng mắt quát cái người đang mở to mắt nhìn mình chằm chằm.

"Bạch Hiền à, cậu trông xinh đẹp mà sao lại hay quát người thế hả?"

"Quát cũng tùy người mà quát thôi."

Phác Xán Liệt rụt cổ, sau đó nghịch ngợm mở nắp hộp mì của Bạch Hiền ra nhòm vào.

"Sao tôi lại cảm thấy mì của cậu ngon hơn nhỉ?", nói xong liền thuận tay kéo hộp mì kia về phía mình, "Đổi đi. Tôi ăn của cậu, cậu ăn của tôi."

Tức thì bàn tay không ngoan ngoãn của Phác Xán Liệt bị người kia đánh cho một cái thật mạnh, đôi đũa trong tay cậu thiếu điều muốn văng xuống sàn nhà.

Hai người giằng co qua lại một hồi, cuối cùng Biện Bạch Hiền điên tiết đem hộp khăn giấy trên bàn ụp lên đầu Phác Xán Liệt.

Hộp lớn chỉ còn vài cái khăn giấy bên trong, thế mà lại vừa y đầu cậu ta. Hai lỗ tai kì quái của cậu ta lại lộ ra, Bạch Hiền khoái chí chống nạnh cười ha hả.

Trò đánh nhau ấu trĩ này của hai người khiến cho những người còn lại trong cửa hàng chỉ biết lắc đầu cười.

Sau khi ăn xong, hai người tiếp tục đi đến một quán nhỏ ở ven đường uống rượu, tỉ thí hăng say đến nỗi quên đường về nhà.

Biện Bạch Hiền say xỉn khoác vai Phác Xán Liệt cũng say xỉn nốt, loạng choạng đi trên đường, vừa đi vừa lải nhải không thôi.

Phác Xán Liệt cũng nhiệt tình buông mấy lời vô nghĩa đáp trả. Đến trước cửa nhà, Bạch Hiền đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ vào bên trong:

"A, đến nhà rồi này.", sau đó vỗ vỗ đầu người kia ra vẻ cưng chiều, "Vào nhà thôi nào."

Hai người chỉ ôm nhau chống cự được tới ghế sô pha thì nằm lăn xuống, người Biện Bạch Hiền nằm gọn trên người Phác Xán Liệt, miệng cậu ta lại liên tục lải nhải sao cái ghế hôm nay lại gồ ghề thế, không êm ái gì cả.

Bạch Hiền lải nhải giữa chừng thì chóp mũi đụng phải chóp mũi của người kia.

À, bây giờ mới phát hiện ra là mình nằm phía trên người anh ta. Cậu gật gù, nhưng đột nhiên cảm thấy không khí vô cùng kì quái.

Phác Xán Liệt cũng đột ngột mở to mắt như đang rất tỉnh táo, nhìn chằm chằm gương mặt đang kề sát mặt mình.

Mắt, mũi hay môi đều rất mị hoặc, lại thoang thoảng mùi rượu, những chi tiết này làm cậu cảm thấy bị kích thích. Bàn tay không kiềm chế được vươn lên khẽ lướt qua má người kia, sau đó vòng qua sau gáy cậu ta, dùng lực thật mạnh kéo xuống cho hai môi chạm vào nhau.

Hôn môi rất lâu. Đối với cả hai người, đây không phải là lần đầu tiên, tuy nhiên cảm giác lúc này rất kì quái, rất mơ hồ, lại có chút dư vị ngọt ngào say đắm.

Men rượu làm đầu óc cả hai trở nên chuếch choáng, không suy nghĩ được cái gì cả.

Chỉ đơn thuần là hôn môi, bàn tay người phía dưới luồn vào tóc người kia, nhẹ nhàng vuốt ve. Một lúc sau, Bạch Hiền mới ngẩng mặt lên, nhìn Xán Liệt thật lâu.

"Thích tôi?"

Bạch Hiền chớp mắt hỏi.

Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, sau đó không suy nghĩ mà hơi ngẩng đầu hôn lên môi người kia một cái.

"Anh là Yoda?"

Lại lắc đầu, hôn thêm một cái nữa.

"Sao lại hôn?"

Tiếp tục lắc đầu, tiếp tục hôn thêm một cái nữa.

Biện Bạch Hiền bị hôn đến không còn chút tỉnh táo nào, chớp chớp mắt, sau đó rụt cổ nói:

"Lạnh quá."

Nói xong liền dụi dụi đầu vào lòng Phác Xán Liệt như một con mèo nhỏ.

Xán Liệt với tay lấy cái mền nhỏ trên ghế, mở ra bọc kín cả hai, sau đó vòng tay ôm lấy người trong lòng mình.

Cậu cực thích cái cảm giác này, vô cùng cực kì thích.

Người kia đã ngủ say, phát ra tiếng thở đều đặn. Phác Xán Liệt cũng mơ mơ hồ hồ, nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro