CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19:

Sự xuất hiện của Ngô Diệc Phàm tựa như một luồng khí lạnh bao phủ lên cả khán phòng.

Sau khi không khí im lặng bức người này qua đi, tất cả mọi máy ảnh đều hướng về phía cậu ta, đèn flash liên tục lóe lên, kèm theo đó là những câu hỏi nhốn nháo của đám phóng viên, hầu hết đều hỏi rằng:

"Anh là ai?"

"Tôi là Ngô Diệc Phàm, đứa con trai đầu tiên của Ngô Thế Thanh."

Ở phía trên, Ngô Thế Huân chống tay đứng dậy, mặt lạnh đi nhưng tư thế lại lảo đảo như sắp ngã.

Ngô Thế Huân biết, chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ tới, thế nhưng ngay bây giờ, cậu lại cảm thấy bản thân không thể chống cự nổi.

Lộc Hàm, chuyện công ty, chuyện gia đình, và thêm cả Ngô Diệc Phàm, giống như những đợt sóng thần, Ngô Thế Huân đứng ở bên bờ biển chỉ có thể cúi đầu chờ nó ập đến.

Mà ngay giờ phút cận kề với tử thần, cậu mới thấy những chuyện này đã thực sự đi quá giới hạn chịu đựng của bản thân.

Tiến thoái lưỡng nan, đường nào cũng sẽ chết, thế nhưng giá mà có một người đứng bên cạnh nắm tay cậu, cùng cậu gánh chịu.

Không có ai cả.

Ngô Thế Huân từ trước đến giờ vẫn vậy, vẫn nghĩ bản thân mình đủ sức để giải quyết tất cả, từ năm trung học đã kiên quyết biến mình thành đứa trẻ cô độc nhất, không một mối quan hệ dây dưa với thế giới bên ngoài, kể cả đến khi trưởng thành rồi cũng không hề nợ bất cứ ai một ân huệ.

Ngô Thế Huân vẫn nghĩ, mình không cần ai cả.

Đến giờ phút này, cậu mới thực sự cảm nhận được nỗi cô đơn của mình.

Từ khi Lộc Hàm xuất hiện, Ngô Thế Huân biết mình cần Lộc Hàm.

Nhưng nghịch lí lại nằm ở chỗ, Lộc Hàm không thể thuộc về Ngô Thế Huân. Giữa hai người có một đường ranh giới rất rõ ràng mang tên quá khứ.

Trong những con sóng đang lao tới kia, Lộc Hàm chính là đợt sóng mạnh nhất, sẽ ập lên người Ngô Thế Huân đầu tiên.

.

Ngô Thế Huân biết Ngô Diệc Phàm – người anh cùng cha khác mẹ của mình.

Năm xưa khi cha đẩy Diệc Phàm ra nước ngoài định cư, cậu cũng đã chứng kiến.

Thế Huân không ghét Diệc Phàm, nhưng cũng không có cảm tình với anh ta. Chỉ gặp qua có vài lần, tuy nhiên khí chất cao ngạo của anh ta cũng khiến Thế Huân khó chịu không ít.

Chỉ là, đối với sự xuất hiện của Ngô Diệc Phàm, Thế Huân lại càng thêm ghét cha mình.

Người đàn ông lạnh lùng tàn khốc trên thương trường đó, không biết đã làm tổn thương bao nhiêu người phụ nữ. Cuộc sống của Thế Huân cũng bắt nguồn từ đó mà trở nên sóng gió.

Giống như hiện tại.

Thế Huân và Diệc Phàm đứng đối mặt nhau. Cánh nhà báo đã được đẩy hết đi, không gian trở nên tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

"Anh muốn The Star?"

Ánh mắt của Ngô Thế Huân dừng ở trên mặt đối phương không hề chuyển động, mang theo khí chất cương nghị, tựa như chuyện vừa xảy ra không hề khiến cho cậu kinh sợ chút nào.

"Quả nhiên rất thẳng thắn, không hổ danh là Ngô Thế Huân, chỉ tịch của The Star.", Diệc Phàm cười lạnh,

"Thế nhưng cậu sai rồi. Không phải tôi muốn nó, mà nó vốn là của tôi. Chiếc ghế cậu đang ngồi ngay từ đầu đã là của tôi. Cho dù lão già kia hay tất cả mọi người không công nhận, tôi vẫn là con trai trưởng trong nhà. Ngô Thế Huân, cậu tài giỏi, tôi cũng không thua kém, cho nên không có lí do gì tôi phải nhường vị trí đó cho cậu. Tôi đã để cậu ngồi đó quá lâu rồi."

"Còn gì nữa không?"

"The Star đang gặp khó khăn, chỗ đứng của cậu đang bị đe dọa. Chi bằng bây giờ cậu giao công ty lại cho tôi, hai bên sẽ được cân bằng. Tôi được thứ tôi muốn, còn cậu được an toàn."

"Cái này gọi là thỏa hiệp?", Thế Huân nhíu mày.

"Đúng."

"Vậy anh chỉ cần thỏa hiệp với tôi là được rồi, có nhất thiết phải đem những chuyện kia nói ra trước truyền thông như vậy không?"

"Bởi vì tôi biết cậu là người không dễ thỏa hiệp, cho nên phải rào đường cậu trước."

"Ngô Diệc Phàm, đây không phải là thỏa hiệp, mà là ép người. Anh đem những chuyện đáng xấu hổ của Ngô Thế Thanh nói ra cho cả thế giới nghe để chắc chắn rằng tôi không còn đường lui nữa, sớm muộn gì cũng sẽ từ chức, rồi anh sẽ dùng danh vị con trai trưởng ngồi vào chiếc ghế chủ tịch. Ngô Thế Huân tôi ngay từ đầu đã không có ý định giành giật với anh, thế nhưng phương pháp anh áp dụng khiến tôi thật không dám thất lễ mà đấu với anh một trận."

Ngô Diệc phàm đột nhiên bật cười lớn:

"Người ta nói thật đúng, cha nào con nấy. Ngô Thế Thanh cao ngạo, tôi và cậu cũng không khác gì. Thế nhưng Ngô Thế Huân, cậu nên biết điểm dừng của mình ở đâu. Bởi vì cậu vốn đã thua rồi. The Star đi đến bước này, là do cậu đã thua chính bản thân mình."

"Ý gì?", Thế Huân nhìn Diệc Phàm, ánh mắt như muốn nhìn thấu những suy tính của anh ta.

"Cậu không thua Lộc Hàm, nhưng cậu ép bản thân mình thua vì cậu ta."

Bàn tay Ngô Thế Huân đột nhiên run rẩy khi nghe đến tên người kia. Cậu trấn tĩnh, nắm chặt tay thành quyền.

"Anh biết Lộc Hàm?"

"Ngô Thế Huân, tôi biết cậu rất tài giỏi, thế nhưng thật không may là cậu được sinh ra sau tôi. Những cái mà cậu biết, có thể tôi đã biết trước cậu cũng nên. Lộc Hàm không phải là ngoại lệ. Tôi biết cậu ấy, biết rằng kế hoạch đánh đổ The Star này cậu ta đã ấp ủ từ rất lâu. Ngay từ khi Lộc Hàm bước vào, The Star đã bị mất thế cân bằng. Mà sau đó, tôi phát hiện ra sự bấp bênh này không chỉ do cán cân hận thù bên phía Lộc Hàm quá nặng, mà còn do tình yêu của cậu dành cho cậu ta đã quá sâu đậm đến mức không thể cứu vãn."

Ngô Thế Huân nhận ra, Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không phải loại người đơn giản.

Anh ta đứng ở ngoài quan sát toàn bộ diễn biến của The Star mà không gây ra một động tĩnh nào là muốn chờ thời điểm thích hợp để chen chân vào nắm đằng cán.

Lộc Hàm dường như đã nằm trong dự tính của anh ta, còn tình yêu của cậu đối với Lộc Hàm tựa như một chất xúc tác khiến cho kế hoạch của anh ta diễn ra thuận lợi hơn cả.

Thế nhưng Ngô Thế Huân không hề thích cảm giác bị người ta khống chế chút nào.

"Ngô Thế Huân, bây giờ quyền quyết định là ở cậu. Nhờ ơn ông già kia, tôi đã học tập ở New York và xây dựng được một thương hiệu thời trang khá nổi tiếng, nếu cậu giao The Star cho tôi, nó sẽ được cứu, và toàn bộ những người trong công ty cũng sẽ được cứu khỏi tình cảnh khốn đốn bởi vì sự nhu nhược của cậu."

"Nếu không?"

"Nếu không?", Ngô Diệc phàm bật cười lặp lại, "Nếu cậu chọn đấu tranh thì được thôi, tôi đấu với cậu. Thế nhưng, tôi nói cho cậu biết, thứ cậu mất đầu tiên khi đấu với tôi không phải là The Star, mà là Lộc Hàm. Nhớ cho kĩ, em trai, Ngô – Thế – Huân."

.

Ngô Thế Huân tựa vào cánh cửa phía sau, lặng nhìn Lộc Hàm đang đứng trước lan can trên sân thượng, xoay lưng về phía cậu.

Gió đông lạnh lẽo khẽ thổi qua, những lời Ngô Diệc Phàm nói lúc nãy lại văng vẳng bên tai cậu:

"Ngô Thế Huân, Lộc Hàm vốn không chỉ hận mình cậu, mà là hận tất cả những người trong nhà họ Ngô. Nếu cậu ta biết tôi là con trai của Ngô Thế Thanh, thì tôi chắc chắn cũng sẽ giống như cậu, bị cậu ta chĩa mũi súng đến. Thế nhưng cậu có biết trọng điểm là ở đâu không? Thời học sinh, Lộc Hàm đã từng thích tôi. Loại người như cậu ấy, một khi đã yêu ai thì không dễ dàng buông bỏ được. Nếu bây giờ tôi với cậu đứng ở hai chiến tuyến, cậu nghĩ tôi có thể cảm hóa được Lộc Hàm và mang cậu ấy về phe tôi hay không? Lúc đó, thắng hay thua chỉ có chính cậu mới hiểu rõ."

Ngô Thế Huân nhắm mắt, thấy tim mình đột ngột thắt lại.

Lộc Hàm, ngoài những thù hận kia ra, em thật sự không có chút tình cảm nào khác với anh sao?

Anh vẫn nghĩ, sau khi đã đưa thân mình để em trút được nỗi hận thù trong lòng, anh sẽ trở thành một Ngô Thế Huân hoàn toàn xứng đáng để theo đuổi em.

Thế nhưng, dường như tim em đã không còn chỗ cho anh nữa rồi.

Thì ra người mà em từng thích đến chết đi sống lại, chính là Ngô Diệc Phàm.

Nếu như ngay từ đầu chủ tịch của The Star không phải là anh mà là Ngô Diệc Phàm, liệu em có nỡ thực hiện kế hoạch của em hay không?

Tuyết rơi, từng bông lạnh lẽo đáp xuống mặt Lộc Hàm. Cậu xoay người lại, đột ngột phát hiện ra Ngô Thế Huân đang đứng ở phía xa nhìn mình.

Trong đầu hiện lên dáng vẻ của anh ấy ban nãy, chông chênh như sắp gục ngã, mà bên cạnh anh ấy lại chẳng có ai, chỉ có dư luận đang chĩa mũi nhọn đến.

Mọi suy nghĩ lo âu suốt từ nãy đến giờ đều tự động bị gác lại, Lộc Hàm bước lên phía trước một bước, sau đó chạy thật nhanh đến ôm lấy Ngô Thế Huân.

Mà người kia dường như đã gục đổ trên vai cậu, hai cánh tay buông thõng không còn sức lực.

Cánh tay đó vẫn thường ôm lấy Lộc Hàm như mọi khi, vô cùng mạnh mẽ và vững chắc.

Nhưng hôm nay, chỉ có Lộc Hàm ôm lấy Ngô Thế Huân, còn Ngô Thế Huân hoàn toàn bất động. Cảm giác này đối với Lộc Hàm mà nói, thật sự rất trống vắng.

"Thế Huân..."

"Lộc Hàm, anh mệt rồi."

"..."

"Anh rất mệt. Em đi đi."

Lộc Hàm gắt gao siết chặt hai tay đang run rẩy của mình.

Cuối cùng cậu cũng hiểu được, như thế nào là bị Ngô Thế Huân từ chối.

Lộc Hàm, em không cần phải cố gắng. Những việc anh làm từ trước đến giờ đều là vì em.

Cho nên, em hãy nhớ kĩ, việc cuối cùng anh làm vì em, chính là rời xa em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro