CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20:

Lộc Hàm cuối cùng cũng chạm mặt với Ngô Diệc Phàm.

Có một điều Lộc Hàm không ngờ tới, cho đến khi anh ta bất ngờ xuất hiện trong buổi họp báo, chính là Ngô Diệc Phàm là con trai của Ngô Thế Thanh.

Anh ta cũng là người nhà họ Ngô, đáng lẽ thù hận này anh ta cũng phải gánh chịu, cuối cùng lại chỉ có một mình Ngô Thế Huân gánh hết.

Lộc Hàm nhếch miệng cười, hơn nữa, ngày xưa bản thân lại đơn phương thích anh ta.

"Lộc Hàm, đã lâu không gặp."

"Cũng không thân thiết đến mức phải gặp lại nhau, không cần phải nói một câu miễn cưỡng như vậy."

Động tác của Ngô Diệc Phàm muốn bắt tay Lộc Hàm trở nên cứng đờ.

Diệc Phàm chưa từng nghĩ đối phương lại cư xử lạnh nhạt đến như vậy.

Ngày xưa khi cậu ta thích mình cũng không có ồ ạt nói ra mấy lời hoa mĩ sến súa, chỉ yên lặng mà thích, tuy nhiên cái thích đó bộc lộ ra rất rõ ràng.

Diệc Phàm không phải là đồng tính, không hề có cảm giác yêu đương với Lộc Hàm, tuy nhiên lúc đó cũng cảm nhận được tình cảm của cậu ta rất đặc biệt, cách thể hiện cũng rất đặc biệt.

Có lẽ khi bị cự tuyệt, Lộc Hàm đã bị tổn thương rất sâu sắc.

Nhưng bây giờ cậu ta lại trở nên vô cùng mạnh mẽ khiến cho Diệc Phàm cảm thấy e sợ.

"Tôi đã không biết anh là thiếu gia nhà họ Ngô, thật thất lễ quá rồi."

"Cậu cũng không phải là người duy nhất không biết chuyện này."

"Vậy giám đốc kinh doanh đây hỏi anh một câu có được không? Tại sao lại không tiếp tục ở ẩn đi, thời điểm này quay về công bố danh phận làm gì vậy?"

"The Star là của tôi."

"Thì ra là vậy."

Lộc Hàm chậm rãi ngẩng đầu lên:

"Muốn cứu The Star sao?"

Ngô Diệc Phàm dường như đã không còn giữ được trạng thái điềm tĩnh, dùng tay niết lấy cằm của Lộc Hàm, nhẹ nhàng vuốt ve:

"Lộc Hàm, đừng tưởng tôi không biết chuyện gì. Cậu làm The Star đi tới bước này rồi, tôi đâu thể ngồi im được nữa."

"Anh biết?", Lộc Hàm trừng mắt nhìn Ngô Diệc Phàm.

"Đúng vậy. Tôi biết. Cậu đến The Star này làm cái gì, tôi đều biết. Cậu và Ngô Thế Huân có mối quan hệ gì, tôi đều biết. Cậu hại Ngô Thế Huân, tôi không có ý kiến gì. Thế nhưng The Star này vốn là của tôi, sau khi Ngô Thế Huân đã ngã khỏi ghế chủ tịch, tôi sẽ ngồi vào đó và cứu cả tập đoàn này. Thù hận của cậu không thể nào ngáng chân tôi được, chỉ có thể ngáng chân Ngô Thế Huân giúp tôi được thôi."

Lộc Hàm đột nhiên hiểu ra, cuộc gặp gỡ với Ngô Diệc Phàm năm ấy hoàn toàn không phải tình cờ.

Bản thân cậu vốn đã sớm nằm trong dự tính của anh ta.

Thế nhưng cậu lúc đó không may lại bị khí chất của anh ta mê hoặc.

Ngô Diệc Phàm từ chối cậu năm đó, đã để lại cho cậu một vết thương không hề nhỏ. Thế nhưng bây giờ, con người này đang đứng trước cậu lại trở nên vô cùng đáng sợ với đầy những mưu tính trong đầu.

Lộc Hàm đã thật sự mất hết cảm giác với Ngô Diệc Phàm.

"Lộc Hàm, chẳng phải cậu đã từng thích tôi sao? Những thù hận mà cậu mang trong lòng xem như Ngô Thế Huân đã chịu đủ rồi, sau khi tôi có được The Star, tôi sẽ để cậu ở bên cạnh tôi. Chỉ cần cậu im lặng và đồng ý đi cùng tôi trên một con đường..."

"Đủ chưa?", Lộc Hàm cắt ngang lời đối phương, "Anh nói đủ chưa? Tôi vẫn còn thích anh? Ngô Diệc Phàm, anh nghĩ mình là ai vậy?"

"Lộc Hàm?"

"Chuyện quá khứ, một mình Ngô Thế Huân chịu là đủ rồi? Còn tôi nên im lặng ngoan ngoãn như một con mèo mà đi đằng sau anh? Anh lợi dụng tôi đánh đổ Thế Huân, còn anh chỉ ngồi xem rồi lựa thời cơ xuất hiện, sau đó còn muốn tôi đi thích anh như những năm tháng trung học đáng sợ đó sao?"

"Ngô Diệc Phàm, anh bị điên rồi."

Khi Lộc Hàm xoay lưng bỏ đi, Diệc Phàm mới chậm rãi lên tiếng:

"Ngô Thế Huân biết cậu là ai."

Lộc Hàm khựng lại, quay đầu:

"Anh nói gì?"

"Ngô Thế Huân biết hết tất cả mọi chuyện mà cậu đang làm."

Mặc dù đang ở bên trong công ty, Lộc Hàm vẫn cảm thấy như ai đó vừa đổ nước lạnh xuống từ đỉnh đầu mình. Toàn thân cậu đều run rẩy, khóe mắt đau nhức như có kim nhọn đâm vào.

Ngô Diệc Phàm vừa nói, Thế Huân biết tất cả.

"Từ khi nào?"

"Tôi không rõ, nhưng có lẽ là rất lâu rồi."

Đối diện với dáng vẻ thất thần của Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm tiếp tục nói:

"Ngô Thế Huân biết, nhưng vì cậu, cậu ta đã im lặng không nói gì, tình nguyện đưa lưng ra cho cậu đánh hết lần này đến lần khác. Ngô Thế Huân yêu cậu. Tôi không chắc về việc cậu có thực sự yêu cậu ta hay không, tuy nhiên cậu đã không còn đường lui nữa rồi, bởi vì Ngô Thế Huân đã hoàn toàn kiệt sức. Cậu ta gục đổ không phải vì The Star, mà là vì yêu cậu."

"Từ khi Thế Huân quyết định không chống cự cậu, cậu ta đã xác định sẽ đánh mất The Star rồi. Bây giờ tôi trở về giành giật, thật ra cũng không hao tốn sức nhiều, bởi vì cậu ta không hề có ý định muốn nắm giữ vị trí chủ tịch. Lộc Hàm, cậu là thứ duy nhất mà Ngô Thế Huân cần. Thế nhưng yêu cậu đối với cậu ta cũng đã trở nên quá sức."

"Bởi vì sao cậu biết không? Vì Lộc Hàm cậu quá cố chấp với chuyện hận thù trong quá khứ. Cậu biết có người yêu thương mình nhiều đến như vậy nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Kì thực, Ngô Diệc Phàm tôi đây cũng phải cúi đầu trước sự tàn nhẫn của cậu rồi."

"Cậu không còn thích tôi, bây giờ tôi đã biết. Nhưng cậu có yêu Thế Huân hay không, tình yêu đó cũng không tồn tại được đâu."

"Nếu như thấy hối hận, chỉ có thể nói với nhau một lời xin lỗi rồi li biệt thôi."

Nếu như thấy hối hận, chỉ có thể nói với nhau một lời xin lỗi rồi li biệt thôi.

.

Lộc Hàm nhốt mình trong phòng liên tục ba ngày.

Trong ba ngày này, cậu chỉ im lặng ôm gối ngồi trong góc phòng, đèn cũng không bật, máy sưởi cũng không hoạt động. Không gian vừa tối tăm vừa lạnh lẽo giống như ngục tù.

Lộc Hàm đã suy nghĩ rất nhiều.

Cậu phát hiện ra, càng cố chấp muốn trả thù, cậu càng chứng minh được rằng bản thân đã yêu Ngô Thế Huân sâu đậm.

Thế nhưng Lộc Hàm lại chẳng làm được gì ngoài việc hạ bệ đối phương, trong khi đó, Ngô Thế Huân lại vì tình yêu này mà hi sinh cả sự nghiệp của bản thân.

Anh hi sinh rất nhiều nhưng lại không hề cảm thấy mình bị thiệt thòi, ở bên cạnh Lộc Hàm vẫn dịu dàng ôn nhu đến như vậy.

Sự ấm áp của anh giống như thuốc gây nghiện, khiến Lộc Hàm không kháng cự mà hưởng thụ, thậm chí là tham luyến.

Lộc Hàm khắc cốt ghi tâm từng giây từng phút ở bên cạnh anh, vậy mà mặt khác, vẫn là cố chấp muốn hại anh.

Lộc Hàm không biết, rốt cuộc mình thực sự muốn cái gì.

Thế nhưng bây giờ, hiện tại đã trở nên rất rõ ràng. Lửa hận trong lòng Lộc Hàm đã sớm không còn bùng cháy mãnh liệt như những năm tháng trung học và đại học kia nữa.

Nó đã sớm bị dập tắt từ lần đầu tiên cậu gặp Ngô Thế Huân ở trên chuyến bay tình cờ đó.

Lộc Hàm tựa cằm lên gối, nhìn bản thân ở trong gương, tựa như nhìn thấy được hình bóng Thế Huân ở phía sau đang ôm lấy mình.

Cậu co người lại trong vòng tay mơ hồ ấy, gắt gao nhắm mắt lại cho nước mắt chảy xuống.

Gục mặt xuống, cả thân người cũng khẽ rung lên.

Đã rất lâu rồi, Lộc Hàm không khóc.

Trước đây cảm thấy khóc là một chuyện rất vô tích sự, thế nhưng bây giờ cậu mới hiểu được, có đôi lúc nếu như không khóc thì bản thân nhất định sẽ không thể chịu nổi.

Mắt sẽ rất nặng nề, và cánh mũi thì không ngừng đau nhức.

Nhưng khóc, tim cũng không thấy thoải mái hơn.

Ngô Thế Huân, em thật sự rất nhớ anh.

Bên ngoài phòng, Bạch Hiền đã gõ cửa lần thứ n trong ngày với mong muốn Lộc Hàm sẽ cho mình mang thức ăn vào. Tuy nhiên, n lần gõ đều là n lần vô vọng.

"Anh Lộc Hàm, mau mở cửa cho em đi. Anh đã ở trong đó ba ngày liên tiếp rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ đi đời mất. Anh Lộc Hàm!"

"Em phá cửa đấy nhé! Em không nhịn được nữa đâu!"

"Anh Lộc Hàm!"

Bạch Hiền lấy hơi chưa kịp gào thêm một tiếng nữa thì cửa phòng đã bật mở, một Lộc Hàm người không ra người xuất hiện trước mặt cậu.

"Anh..."

Lộc Hàm gục đầu lên vai Bạch Hiền, giống như trẻ con mà khóc rất to.

"Được rồi được rồi, anh muốn khóc bao nhiêu cũng được.", Bạch Hiền vỗ vỗ lưng Lộc Hàm, "Cứ khóc đi, chỉ cần đừng làm em sợ là được."

Lộc Hàm, mọi chuyện mà anh làm đều có nguyên do. Thật ra anh không hề làm sai gì cả, cái sai duy nhất của anh chính là đã yêu Ngô Thế Huân quá sâu đậm mà thôi.

Có lẽ Phác Xán Liệt đã nói đúng, hai người yêu nhau, lẽ ra không nên đứng ở hai chiến tuyến, bởi vì kết cục sẽ không có ai thắng cả, mà chỉ làm tổn thương nhau.

-------------------------------------

Ôi, chương này ~~ Đọc xong chỉ muốn khóc. Có ai giống tui không???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro