CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21:

"Ba, thật ra ba cũng mong con sớm dừng lại có phải không? Con muốn trả thù cho chúng ta, nhưng mà thù hận đúng là thứ không nên có mặt trên đời này. Từ nay, chúng ta sẽ sống tốt thôi, có phải không?"

Lộc Hàm đứng trước di ảnh nho nhỏ của cha mình, nhẹ nhàng đặt một bông hoa màu trắng lên, mỉm cười nói:

"Hôm nay đã là ngày cuối năm rồi. Năm mới, khởi đầu mới. Chúc ba năm mới vui vẻ."

Lộc Hàm đứng nhìn cha thêm một lúc, sau đó cho tay vào túi áo rảo bước đi ra khỏi phòng.

Qua được mấy khúc quẹo, đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một bóng lưng rất quen thuộc.

Lộc Hàm dừng lại, nấp sau một chiếc kệ để tro cốt len lén nhìn người kia.

Ngô Thế Huân, đã lâu rồi không nhìn thấy anh.

Lộc Hàm nghiêng đầu, lắng tai nghe giọng nói quen thuộc kia đang nhẹ nhàng phát ra:

"Mẹ, con xin lỗi."

"Con thực sự rất xin lỗi."

Suốt buổi, Ngô Thế Huân chỉ lặp lại câu này. Sắc mặt cậu rất tiều tụy khó coi, và giọng nói cũng khàn đi.

Lộc Hàm cắn môi dưới thật mạnh. Ngô Thế Huân, anh đừng khóc. Anh xem bộ dạng anh trông có xấu không! Đừng khóc nữa, Thế Huân.

Đến khi Ngô Thế Huân rời đi, Lộc Hàm cũng rời khỏi chỗ nấp, lặng lẽ đi theo, làm bộ rất tự nhiên mở cửa ngồi vào xe của người kia.

Ngô Thế Huân thoáng giật mình nhìn sang Lộc Hàm, tuy nhiên lập tức lấy được vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt nói một câu:

"Không có chuyện gì thì xuống xe."

Lộc Hàm làm bộ như không nghe thấy gì, chăm chú thắt dây an toàn.

"Lộc Hàm."

Lộc Hàm nghe người kia gọi tên mình, nhẹ nhàng ngẩng mặt lên nhìn.

Em có từng nói là em rất thích được anh gọi tên chưa? Cho dù bây giờ anh đang giận dữ, nhưng khi gọi tên em lại vô cùng ôn nhu.

Ngô Thế Huân đối với ánh mắt của Lộc Hàm hoàn toàn không có sức phản kháng, thở dài nhìn thẳng về phía trước, bắt đầu khởi động xe.

"Tùy em."

Ngô Thế Huân lái xe về nhà mình.

Lộc Hàm không phản đối, yên lặng đi theo người kia vào trong nhà, nhìn ngắm một lượt xung quanh.

Nhà của Ngô Thế Huân rất đơn giản, lại tối màu, nhìn qua toát lên vẻ cô đơn tịch mịch.

Dường như quanh năm suốt tháng ngoài chủ nhân của nó ra thì chưa từng có ai đặt chân vào đây. Lộc Hàm có lẽ là người đầu tiên. Cậu đoán vậy.

Ngô Thế Huân cố tình không để ý tới sự hiện diện của Lộc Hàm, đi thẳng tới ghế sô pha ngồi xuống, cởi áo khoác ra để một bên, trước sau không thèm nói với Lộc Hàm một tiếng, để cậu đứng lạc lõng ở trước cửa nhà.

Đến mức này thì Lộc Hàm cũng không thèm lịch sự nữa, tự tháo giày đi thẳng vào trong bếp mở tủ lạnh ra xem.

Hay thật! Tủ lạnh nhà anh cũng chỉ toàn nước lọc với nước lọc, vậy mà lúc trước dám giáo huấn em không ăn đầy đủ. Vậy còn anh thì sao? Rốt cuộc anh ăn cái gì để sống đây?

Lộc Hàm đóng sầm tủ lạnh lại, vừa đi ra phòng khách vừa nói:

"Ngô Thế Huân anh rốt cuộc..."

Chưa kịp dứt lời, đã thấy thân hình người kia ngã xuống ghế.

"Ngô Thế Huân!"

Ngô Thế Huân bị kiệt sức đến mức gần như là bất tỉnh.

Lộc Hàm nhìn anh sắc mặt trắng bệch an tĩnh nằm ở trên giường, trong lòng khó chịu không thôi.

Nhẹ nhàng vuốt tóc mái anh sang một bên rồi đặt chiếc khăn ướt lên trán, Lộc Hàm đứng dậy muốn đi thay nước thì đột nhiên bàn tay bị người kia kéo lại.

Ngô Thế Huân nửa mê nửa tỉnh, mấp máy môi gọi tên cậu:

"Lộc Hàm...Lộc Hàm..."

Lộc Hàm vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người kia.

"Được rồi, là em đây. Em ở bên cạnh anh."

Dường như nghe được những lời này, Thế Huân mới chịu yên lặng tiếp tục ngủ.

Bàn tay cậu vẫn níu chặt lấy tay người kia không buông, cả người co lại trong chiếc chăn to lớn, hình như đang rất lạnh.

Lộc Hàm dùng cả hai bàn tay mình bọc lấy tay Ngô Thế Huân, cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo của người kia liền mở chăn ra nằm xuống, vội vàng ôm lấy đối phương vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

"Anh nhất định là rất cô đơn. Ở đây lại lạnh lẽo đến như vậy."

"Thế Huân, thật sự rất xin lỗi."

Kì thực, nhà Lộc Hàm cũng vô cùng lạnh lẽo.

Nhưng từ khi có Ngô Thế Huân thường xuyên lui tới, không khí trong nhà đột nhiên ấm áp hẳn lên, nơi đâu cũng vương vấn mùi hương của anh.

Nhiều nhất là trong bếp, khi anh đeo tạp dề và nấu ăn cho Lộc Hàm.

Thế Huân nấu ăn rất tốt, thức ăn anh nấu rất dễ ăn.

Anh cũng đặc biệt chú ý đến thành phần dinh dưỡng trong mỗi món ăn. Lộc Hàm rất thích dáng vẻ đó của Ngô Thế Huân.

Khi ở trên thương trường, anh là một người đàn ông lạnh lùng, cương nghị bao nhiêu thì lúc nấu ăn, anh lại trở nên gần gũi và mộc mạc hơn bấy nhiêu.

Chỉ cần nhìn bóng lưng bận rộn của anh cũng khiến cho tim cậu đập nhanh hơn mức bình thường.

Mà Thế Huân lại là người hay để ý, chỉ cần nhìn thấy Lộc Hàm xấu hổ là anh lập tức sẽ đi tới hôn trêu chọc cậu. Lộc Hàm không hiểu tại sao bản thân trước mặt người này lại hay xấu hổ đến như vậy, mỗi lần bị anh hôn đều nóng bừng mặt lên.

Những chuyện này vừa như mới xảy ra ngày hôm qua thôi, hôm nay đã trở thành những hồi ức đẹp đẽ khiến người ta phải luyến tiếc, phải đau lòng.

Lộc Hàm khẽ nhắm mắt, một giọt nước rơi xuống thấm vào ngực áo Ngô Thế Huân.

Anh chưa bao giờ từ chối em.

Ngay lúc này, anh vẫn gọi tên của em.

Anh luôn xuất hiện những lúc em cần.

Anh biết không, Lộc Hàm đã bị phụ thuộc vào người tên Ngô Thế Huân đến mức không còn sợ bất cứ thứ gì trên đời, bởi vì Lộc Hàm luôn luôn nghĩ, phía sau đã có anh.

Trước đây, đối với Lộc Hàm, anh là nơi nguy hiểm nhất, nhưng bây giờ, là nơi an toàn nhất.

Thù hận là một loại cố chấp trong suy nghĩ. Em tiếc bản thân đã không biết quay đầu, để kết quả là chúng ta đang tự dày vò lẫn nhau.

Ranh giới giữa chúng ta đã sớm bị phá vỡ, thế nhưng giờ đây lại không có ai đủ can đảm để bước vào cuộc đời nhau.

Mọi chuyện rồi sẽ phải kết thúc, bởi chính quyết định của chúng ta.

Thứ em ghi nhớ nhất ở anh chính là đôi mắt.

Ánh mắt em bắt gặp trên máy bay, và đã theo đuổi tâm trí em cho đến tận bây giờ. Hóa ra chúng ta gặp nhau không phải là tình cờ, mà là do định mệnh sắp đặt.

Sau này, khi đoạn tình cảm với anh trở thành đoạn hồi ức đẹp đẽ nhất trong đời, em sẽ viết nó ra giấy, thành một cuốn sách thật dày, thật nhiều chữ, tựa như lúc đó em đã yêu anh thật nhiều, thích anh thật nhiều.

Anh sẽ đọc được nó, và khi đọc, anh sẽ mỉm cười giống như nhiều năm trước, khi anh cười với em và nói:

"Lộc Hàm, anh yêu em."

Được rồi, em cũng vậy.

Em yêu anh.

.

Tiếng mưa vẫn rơi đều bên tai.

Một ngày mùa đông buồn hiu hắt. Lộc Hàm cúi đầu, đặt bút xuống viết ra một vài câu trong bài hát nào đó mà Bạch Hiền vẫn hay lẩm nhẩm theo:

"Hello from the other side,

I must've called a thousand times,

To tell you I'm sorry

For everything that I've done,

But when I call,

You never seem to be home."

.

Khi Ngô Thế Huân thức dậy, bên cạnh chỉ là một khoảng không trống vắng.

Hóa ra ấm áp của Lộc Hàm chỉ có ở trong giấc mơ.

Vùi mặt vào tay để lấy lại tỉnh táo, Thế Huân xuống giường, đi vào bếp tìm nước uống.

Trên chiếc bàn ăn ở trong bếp, cơm canh đều đã được nấu và dọn ra sẵn, dùng lồng bàn đậy lại cẩn thận.

Thế Huân nhìn những món ăn đơn giản trên bàn, sau đó lại nhìn về phía kệ bếp, tưởng tưởng ra dáng vẻ Lộc Hàm đang đứng đó chăm chú nêm nếm món canh.

Thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được mùi hương của Lộc Hàm thoang thoảng xung quanh.

Thật may, Lộc Hàm có ở đây hay không, tất cả đều vô cùng mơ hồ.

Lộc Hàm có yêu Ngô Thế Huân hay không, điều này cũng thật mơ hồ.

Thế Huân kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm ở trên bàn.

Đây đều là đồ Lộc Hàm nấu, cậu nhất định phải ăn được bằng hết, nếu không, sẽ vô cùng luyến tiếc. Bởi vì, Lộc Hàm dường như đang dần biến mất khỏi cuộc sống của Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm, em biết không? Thế giới này không gì có thể làm cho anh luyến tiếc, ngoại trừ em. Đúng vậy, anh vờ như đang đẩy em ra xa, thật ra trong lòng lúc nào cũng ấp ủ suy nghĩ muốn ôm em thật chặt vào lòng.

Anh rất luyến tiếc em.

Em từng nói, thích một người đến chết đi sống lại là một loại cảm xúc hoang đường.

Đó chính là loại cảm xúc khiến anh có suy nghĩ rằng, cho đến khi bản thân chết đi và được đầu thai thành một người khác, anh vẫn cứ thích người đó.

Nhưng thật kì lạ, cho dù đã xa, anh vẫn cứ giữ mãi trong tim thứ cảm xúc hoang đường đó.

Anh vẫn cứ thích em đến chết đi sống lại như vậy. Lộc Hàm, anh thích em, rất rất thích em.

Từ tận đáy lòng, anh đã thích một người, cho dù người đó không thích anh.

Dù sao đi chăng nữa, cái tên Lộc Hàm vẫn là một điều kì diệu khắc sâu trong lòng anh.

Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro