CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22:

Cẩn thận thắt lại cà vạt, chỉnh cổ áo sơ mi rồi khoác áo vest đen lên người, Ngô Thế Huân đứng im ngắm nhìn mình trong gương.

Tóc đen được chải xuống trước trán nhưng vẫn không che giấu nổi vẻ mệt mỏi hằn sâu trên đó.

Cơ thể thoạt nhìn rất phong độ với bộ âu phục màu đen, thật ra bên trong chỗ nào cũng đau nhức đến khó chịu.

Hôm nay là ngày quyết định ai sẽ giữ vị trí chủ tịch của The Star. Ngô Thế Huân, hay Ngô Diệc Phàm.

Phác Xán Liệt cầm chìa khóa xe đi vào phòng, vỗ vai người đang thất thần đứng trước gương:

"Đi thôi, Thế Huân."

"Anh, bất luận hôm nay em có nói gì, anh cũng không được can thiệp, có được không?"

"Cậu có ý gì?", Xán Liệt nhíu mày nhìn hình ảnh phản chiếu của Ngô Thế Huân trong gương.

"Chỉ là em muốn tự quyết định chuyện của mình thôi."

Phác Xán Liệt phì cười, lườm người kia một cái.

"Cậu có bao giờ làm việc gì mà thèm hỏi anh trước một tiếng chưa? Ngô Thế Huân, cậu là người cứng đầu nhất mà anh biết đó. Cộng thêm cái bản tính cao ngạo không ai sánh nổi, làm anh trai của cậu chính là một loại bất hạnh, có biết không?"

"Em biết anh lo lắng cho em rất nhiều.", Thế Huân đột ngột xoay người lại đối diện với Xán Liệt, "Anh là người mà em tin tưởng nhất, cũng là người đã dạy em cách đối nhân xử thế."

"Anh dạy cậu hồi nào đâu? Cậu giống như ông cụ non, anh quỳ xuống xin cậu chỉ bảo còn không kịp."

"Em đang nghiêm túc lắm đấy."

"Được rồi được rồi.", Phác Xán Liệt xoa xoa mái tóc trước của Ngô Thế Huân, "Cuộc đời của cậu, cậu tự quyết định. Anh tin cậu mà."

Hai người nhìn nhau, cười một cái.

Mối quan hệ chỉ đơn giản hỗ trợ nhau trong công việc, hôm nay đã đi được tới bước này, chính là loại anh em thâm tình mà nhân gian thường nói.

"Cảm ơn anh."

.

Phòng họp chìm trong không khí im lặng nghiêm nghị.

Tất cả các cổ đông trong công ty đều có mặt đầy đủ để đưa ra quyết định của mình.

Trước khi trở về, Ngô Diệc Phàm đã tiến hành thu mua không ít cổ phiếu.

Vì vậy, hiện giờ, số cổ phần của hai bên đang ở mức cân bằng. Thắng thua sẽ được quyết định bằng hình thức biểu quyết.

Trước đó, mỗi người sẽ có một khoảng thời gian ngắn để phát biểu nhằm thu hút sự tín nhiệm về phía mình.

Ngô Diệc Phàm lần đầu tiên góp mặt trong cuộc họp hội đồng nhưng đã chiếm được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người.

The Star đang ở trong tình trạng khó khăn, tất cả mọi người đều mong muốn một sự lãnh đạo hoàn toàn mới có thể cứu được công ty khỏi cơn nguy kịch.

Mà với danh tiếng của Ngô Diệc Phàm ở nước ngoài, điều này hoàn toàn có thể xảy ra.

"Nếu như được ngồi ở vị trí lãnh đạo, tôi biết mình cần phải làm gì cho The Star. Với kinh nghiệm và năng lực của mình, tôi tự tin mình có thể làm được tốt chuyện này. Hơn nữa, thương hiệu thời trang riêng của tôi ở New York sẽ là bàn đạp giúp cho thương hiệu thời trang Hàn Quốc vươn tầm thế giới. Tôi bảo đảm, nếu thuận lợi, The Star sẽ là thương hiệu dẫn đầu xu thế. Mà đối với Ngô Diệc Phàm tôi, rất nhiều năm lăn lộn trên thương trường nước ngoài khốc liệt, không có gì là không thể."

Một tràng pháo tay vang lên sau lời phát biểu tràn đầy tự tin của Ngô Diệc Phàm. Anh ta mỉm cười, hài lòng về lại chỗ ngồi của mình.

"Mời ngài Ngô Thế Huân."

Ngô Thế Huân đứng dậy, bình tĩnh bước lên đứng sau bục phát biểu, tiếp nhận micro.

Rất lâu sau đó, Thế Huân vẫn chưa mở lời được. Ở bên dưới có tiếng xì xầm.

Cậu bật cười, hít một hơi thật sâu, điềm tĩnh bắt đầu nói:

"Thật ra tôi không biết mình phải nói gì khi đứng ở đây. Phải nói gì để tất cả mọi người có thể tin tôi thêm một lần nữa? Thật ra niềm tin rất dễ dàng mất đi, nhưng không hề dễ dàng để lấy lại. Người ta thường nói, một lần bất tín, vạn lần bất tin."

"Tôi trở thành lãnh đạo ở một độ tuổi còn quá trẻ, quá non nớt so với các vị có mặt ở đây. Nhưng thú thật, lúc đó tôi không hề sợ. Tôi rất tự tin vào bản thân, luôn giữ suy nghĩ một mình có thể đưa lưng chống đỡ được vận mệnh của cả một tập đoàn lớn. Ở cương vị của tôi lúc đó, lạnh nhạt hay cao ngạo không thể coi là một loại thất lễ, tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái ở trong lòng. Vì vậy hôm nay, tôi muốn nói chuyện với các vị với tư cách là những người bạn, những người đồng nghiệp lâu năm."

"Tôi là Ngô Thế Huân, là con trai của Ngô Thế Thanh, 27 tuổi, bản lĩnh, cao ngạo và cô độc. Tôi thích ở một mình, không có nhiều mối quan hệ ngoài xã hội. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng loại người có cương vị cao như tôi sao có thể dễ dàng kết bạn với những người bình thường, nhưng không phải như vậy. Đôi khi tôi rất khao khát được như những người bình thường đó, tụ tập với bạn bè, uống rượu ca hát, hoặc là đi du lịch xa, điên cuồng làm những thứ mà mình thích. Thế nhưng tôi không làm được. Cuộc sống của tôi vô vị và nhàm chán đến nỗi trong mắt tôi, công việc là duy nhất, và The Star giống như mục đích sống của tôi. Tôi hoạt động năng suất hệt như một cái máy, và tôi nghĩ mình đang làm rất tốt, cho đến một ngày, tôi thấy bản thân thất bại."

"Có nhiều lí do để tôi trở nên thất bại như ngày hôm nay. Tuy nhiên, tôi không trách bất kì ai, không muốn lấy bất cứ lí do nào ra để biện hộ cho bản thân. Ít ra, thất bại này rất đáng giá. Nó giúp tôi nhận ra tôi đã sống sai như thế nào. Ngô Thế Huân cần phải thay đổi như thế nào để không vấp ngã thêm một lần nữa."

"Trong khoảng thời gian khủng hoảng của công ty, không ít người đã đến làm loạn với tôi. Tôi biết các vị rất bất lực. Tôi luôn giữ quan điểm có lỗi thì nhận lỗi, có sai thì sửa sai. Vì vậy hôm nay, tôi muốn gửi một lời xin lỗi chân thành nhất tới các vị, những người đã tin tưởng tôi và bị tôi làm cho thất vọng."

"Thế nhưng, không phải cái sai nào tôi cũng có thể một mình sửa chữa được, đặc biệt là khi sai lầm đó quá nghiêm trọng. Tôi không phải vì hổ thẹn với mọi người mà chạy trốn, thế nhưng tôi đã không còn là một Ngô Thế Huân luôn nghĩ bản thân lớn lao nhất nữa. Tôi nhận ra, người có khả năng cứu The Star khỏi tình trạng khủng hoảng, chỉ có thể là Ngô Diệc Phàm."

"Khoan đã!"

Đột nhiên ở phía cửa phòng họp có tiếng người vang lên.

"Biện Bạch Hiền!?", Phác Xán Liệt trợn mắt lẩm bẩm.

Người vừa lớn tiếng kia mặc đồ vest chỉnh tề, tóc cũng được chải rủ xuống trán, trên tay cầm theo một tập tài liệu điềm tĩnh bước vào phòng họp, đi thẳng đến chỗ của Ngô Thế Huân, sau khi dừng lại thì xoay người xuống phía dưới, giơ hợp đồng ở trong tay lên:

"Chúng ta không cần phải biểu quyết nữa. Đây là tất cả cổ phần mà giám đốc kinh doanh Lộc Hàm thu mua trong thời gian qua, và đây là hợp đồng chuyển nhượng. Anh Lộc Hàm đã kí chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần này cho Ngô Thế Huân, đồng nghĩa với việc Ngô Thế Huân có phần trăm cổ phần cao hơn, sẽ tiếp tục giữ vị trí chủ tịch của The Star."

Ở bên dưới bắt đầu bàn luận rất ồn ào.

Hầu hết đều bất ngờ vì hành động bí mật thu mua cổ phiếu của giám đốc Lộc, hơn nữa, số cổ phiếu này cuối cùng lại về tay Ngô Thế Huân. Ngô Diệc Phàm cũng vô cùng bất ngờ trước sự việc này.

Trước đây điều tra không được, thì ra là do Lộc Hàm dùng thân phận giả để thu mua cổ phiếu.

Cậu ta thật sự là một người khôn ngoan.

Ngô Thế Huân cười khổ.

Lộc Hàm không xuất hiện mà nhờ người khác đi đến, có phải là không muốn nhìn mặt mình? Còn nữa, hành động chuyển nhượng cổ phần này, là muốn thay cho lời xin lỗi sao?

Lộc Hàm, em không hề có lỗi.

"Vậy tôi xin tuyên bố, chủ tịch của The Star sẽ là Ngô..."

"Khoan đã!"

Ngô Thế Huân đột ngột lên tiếng.

"Tôi có lời muốn nói."

Biện Bạch Hiền hiếu kì xoay người lại nhìn ngô Thế Huân.

"Như tôi đã nói, người thích hợp để cứu The Star lúc này chỉ có Ngô Diệc Phàm. Vì vậy, số cổ phần vừa nhận được, tôi muốn chuyển cho anh ấy."

"Ngô Diệc Phàm sẽ trở thành chủ tịch của The Star."

Thế Huân nói xong, xoay người về phía Ngô Diệc Phàm đang ngồi, bình tĩnh giải thích:

"Đây không phải là một sự nhường nhịn. Tôi đang nhìn thẳng vào thực tế. Chọn người lãnh đạo cho một tập đoàn lớn, chúng ta không thể cứng nhắc, mà phải nhìn thấu được năng lực và điều kiện của từng người một. Với tôi, Ngô Diệc Phàm anh hoàn toàn xứng đáng với vị trí chủ tịch này."

"Hi vọng một ngày nào đó, tôi có thể nhìn thấy cái tên The Star trên thị trường thế giới."

Tiếng vỗ tay vang lên rất lâu mà vẫn chưa ngớt.

Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân.

Ở người đàn ông này toát ra một loại khí chất làm cho người khác vô cùng tin tưởng.

Anh ta mang theo vẻ ngoài lạnh lùng mà cương nghị, tính cách lại mạnh mẽ, bản lĩnh, từng lời nói ra đều rất thuyết phục người nghe. Một người đàn ông như vậy, đã yêu anh Lộc Hàm.

Mà anh Lộc Hàm, cũng rất yêu anh ta.

Bạch Hiền cảm thấy, chỉ có hai người mới có thể đem lại ấm áp cho nhau.

Bởi vì họ có một điểm chung rất lớn, là không dễ dàng để cho người khác xâm phạm vào thế giới của riêng mình.

Buổi họp kết thúc. Ngô Diệc Phàm trở thành tân chủ tịch của The Star.

Khi Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt đi ra tới tiền sảnh của công ty, Ngô Diệc Phàm mới đuổi theo gọi lại.

"Có chuyện gì?", Thế Huân bình tĩnh nhìn đối phương đang chìa tay ra trước mặt mình.

"Trước đây tôi vẫn nghĩ The Star là của tôi, nhưng sau khi nghe cậu nói, tôi nhận ra bản thân nên có trách nhiệm với nó nhiều hơn là chiếm hữu nó. Thực sự, cảm ơn cậu."

Ngô Thế Huân cười nhẹ, bắt tay với người kia.

"Chúc anh thành công."

Mối quan hệ giữa Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm, tuy không quá dây dưa với nhau, nhưng tới thời điểm này đã trở nên hoàn toàn trong sạch.

Thật tốt quá.

Thế Huân khẽ cười, xoay người tiếp tục bước. Tuy nhiên ở phía sau, Ngô Diệc Phàm lại đột nhiên lên tiếng.

"Ngô Thế Huân!"

"Sao?", Thế Huân xoay người lại.

"Có chuyện này tôi nghĩ tôi cần phải nói cho cậu biết."

Thế Huân im lặng, ý bảo đối phương tiếp tục nói.

"Lộc Hàm không còn thích tôi nữa. Người mà cậu ta thật sự yêu, là cậu đó, Ngô Thế Huân."

Người mà Lộc Hàm thật sự yêu.

Đây cũng là lí do mà Thế Huân quyết định rời xa Lộc Hàm.

Bởi vì cậu vẫn nghĩ, Lộc Hàm không thể thoát ra khỏi quá khứ với Ngô Diệc Phàm.

Thế nhưng bây giờ, Ngô Diệc Phàm lại nói, Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân. Lộc Hàm, nếu như em thật sự yêu anh, thì lí do mà anh phải rời xa em là gì?

Hoàn toàn không có. Bởi vì anh chưa bao giờ ngừng yêu em.

"Ngô Thế Huân, anh chờ một chút."

Biện Bạch Hiền đột ngột xuất hiện, đứng chắn trước mặt Ngô Thế Huân, ánh mắt có đảo qua phía Phác Xán Liệt một chút, sau đó lập tức trở về điểm ban đầu.

"Cậu là Biện Bạch Hiền?"

"Anh biết?"

"Lộc Hàm thường hay nói về cậu. Em ấy rất yêu quý cậu."

"Thì ra là vậy.", Bạch Hiền hơi cúi đầu.

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?"

Biện Bạch Hiền lấy từ trong túi áo ra một vật nho nhỏ sau đó thả vào lòng bàn tay Ngô Thế Huân.

Là chiếc nhẫn mà hai người đã trao cho nhau vào đêm Giáng sinh.

"Anh Lộc Hàm nhờ tôi trả cái này cho anh.", Bạch Hiền nhét thêm một phong thư vào tay người kia, "Còn đây nữa, là những gì anh ấy muốn nói với anh."

"Lộc Hàm...đang ở đâu? Em ấy đâu rồi?", Ngô Thế Huân run run hỏi, dường như đã không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường trực.

"Anh ấy đi rồi."

"Đi rồi?"

"Đúng vậy, rời xa Seoul một thời gian."

Không khí dường như đang bị đóng băng. Cả ba người đứng đối diện nhau, hầu như đều không thể thở được.

Ngô Thế Huân hơi lùi về phía sau, đột nhiên mũi bắt đầu bị chảy máu.

"Thế Huân, đứng im đã. Đừng cử động, cậu đang bị chảy máu mũi đấy!"

Phác Xán Liệt hét ầm lên khi lấy khăn giấy lau máu mũi cho Ngô Thế Huân, bởi vì người kia không hề giữ được bình tĩnh mà liên tục lắc đầu, nước mắt cũng liên tục chảy xuống.

"Lộc Hàm yêu em mà, em ấy không thể đi đâu được."

"Cậu đừng nói nữa."

"Lộc Hàm sẽ không rời bỏ em, có phải không? Em ấy sẽ không làm như thế đâu..."

"Ngô Thế Huân!"

Thế Huân không còn đứng vững được nữa, cả cơ thể đều dựa vào người Phác Xán Liệt, giống như đã sắp ngất đi rồi.

Xán Liệt biết gần đây sức khỏe của Thế Huân rất không tốt, còn nghĩ hôm nào nhất định phải lôi cậu ta đến bệnh viện kiểm tra cho bằng được, nhưng mà có lẽ cậu phải đưa con người cố chấp này đến bệnh viện ngay bây giờ rồi.

Xán Liệt ném chìa khóa xe về phía Biện Bạch Hiền đang nửa lúng túng nửa sợ sệt, dùng ánh mắt trấn tĩnh nhìn cậu ta, sau đó nói:

"Nhờ cậu lái xe đưa chúng tôi tới bệnh viện."

"...Được."

Trên xe, Thế Huân được Phác Xán Liệt điều chỉnh tư thế nằm tựa trên vai mình.

Tay cậu nắm chặt lá thư mà Lộc Hàm để lại cùng chiếc nhẫn. Nhiệt độ lạnh lẽo của kim loại truyền vào lòng bàn tay khiến cho cậu tỉnh táo không ít.

Nhưng càng tỉnh táo, Thế Huân càng muốn mình mất đi ý thức.

Bởi vì hiện tại, Lộc Hàm đã thực sự rời xa cậu rồi.

"Thế Huân,

Cuối cùng em cũng đã có được quyết định của mình. Anh từng hỏi em, thù hận rốt cuộc có phải là thứ tốt không. Bây giờ em đã có thế nói rằng, loại suy nghĩ cố chấp đó hoàn toàn không nên tồn tại. Em từng vì nó mà mù quáng, thế nhưng bây giờ, khi đã rũ bỏ được nó, em cảm thấy vô cùng thanh thản. Em sẽ sống tốt thôi, Thế Huân.

Thay vào đó, thứ tốt đẹp nhất trong thời gian qua chính là tình yêu. Ngô Thế Huân, anh không biết rằng anh giống như một loại thuốc gây nghiện, em lỡ dây vào liền không thể chạy thoát. Mặc dù luôn chập chờn giữa vị ngọt và vị đắng, em vẫn không thể giả vờ như không quan tâm đến anh. Em luyến tiếc mỗi lần chúng ta nói tạm biệt nhau, bởi vì từng giây từng phút em đều muốn được ở bên anh. Mỗi lần ngầm phủ nhận những cảm xúc này, kì thực, trong lòng em vẫn rất rõ ràng ba chữ:

Em yêu anh.

Tiếc rằng nhân duyên giữa chúng ta quá ngắn."

Có phải chúng ta đang từ biệt nhau?

Không biết đã bao nhiêu giây trôi qua, nhưng hiện tại đã bắt đầu cảm thấy nhớ em.

Khoảng thời gian tương tư em, thổ lộ với em, chờ đợi câu trả lời từ em, và đường đường chính chính ở bên cạnh em rõ ràng rất dài, nhưng tại sao lại trôi qua chớp nhoáng như thế? Trong khi giây phút từ biệt bây giờ lại giống như kéo dài bất tận, đang chầm chậm giết chết anh.

Lộc Hàm, cuối cùng em cũng đã thực sự rời xa anh. Anh đã nghĩ bản thân có thể dễ dàng buông tay để em ra đi.

Thật không ngờ, em vừa mới bước ra, thế giới của anh liền hoàn toàn sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro