CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23:

Seoul những ngày tháng ba, thời tiết rất đẹp, nắng nhạt, lại có chút se se lạnh.

Những cành cây trơ trụi của năm cũ cũng đã bắt đầu xanh màu lá trở lại.

Màu xanh non mơn mởn, tươi mát khiến lòng người ta dễ chịu vô cùng.

Lộc Hàm cúi xuống nhặt một chiếc lá rụng trên đường, cẩn thận đặt trong lòng bàn tay nhìn ngắm.

Mùa xuân luôn mang lại cái gì đó rất mới mẻ, cho dù là ngoại cảnh hay là trong tâm hồn.

Bất giác cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Trên con đường đi bộ rợp bóng cây xanh này, có bọn trẻ con đang chơi đùa, có những người già đang ngồi trên ghế đá ngắm cảnh, có cả những đôi tình nhân nắm tay nhau cùng đi dạo và tán chuyện.

Không khí bên ngoài không ngừng xôn xao, không ngừng huyên náo, nhưng Lộc Hàm nhắm mắt, lại thấy trong lòng vô cùng yên bình.

Cuộc sống bao năm qua vẫn mộc mạc, trần thực như vậy, và đẹp đẽ theo cách từng người riêng biệt cảm nhận.

Đã bốn năm trôi qua.

Trong bốn năm này, Lộc Hàm rời đi, trở về, rồi lại rời đi, cuối cùng vẫn lựa chọn an phận trên mảnh đất Seoul chật hẹp và huyên náo.

Cậu vốn thích những cái gì thân quen, bởi vậy, khi rời xa Seoul, dù chỉ là vài tháng cũng đã có cảm giác nhớ nhung, luyến tiếc.

Khi trở về đây, Lộc Hàm chọn ở một khu phố khá yên tĩnh cách xa trung tâm thành phố, mở một quán cà phê nhỏ theo phong cách cổ điển.

Từ khi bắt đầu kinh doanh, Lộc Hàm đột nhiên phát sinh thêm một sở thích lãng mạn đó chính là viết lách.

Ban đầu, cậu viết chỉ để thỏa nỗi lòng của mình, viết cho những điều xưa cũ, buồn vui lẫn lộn, đẹp đẽ xa vời, đăng lên blog cá nhân.

Không ngờ một thời gian sau, blog của Lộc Hàm được rất nhiều người chú ý, lượt chia sẻ bài viết của cậu cũng bắt đầu tăng nhanh.

Sau năm tháng, trang cá nhân của cậu đã đạt mức mười nghìn người theo dõi.

Thời điểm đó, Lộc Hàm ý thức được sự quan tâm của mọi người đến những trang viết của mình, vì vậy cậu bắt đầu viết nghiêm túc và đều đặn hơn, sắp xếp những bài viết riêng lẻ theo thứ tự thời gian thành một câu chuyện nhỏ.

Khi Lộc Hàm hoàn thành những trang viết cuối cùng và đăng tải lên blog, truyện của cậu lập tức trở thành hiện tượng, lan truyền trong giới trẻ với tốc độ chóng mặt.

Nhà xuất bản ngay sau đó đã liên hệ với cậu để kí hợp đồng in truyện thành sách.

Một tháng sau, cuốn sách đầu tiên của tác giả Lộc Hàm được xếp đầy trên kệ của những nhà sách khắp thành phố.

Lộc Hàm quyết định tiếp tục sự nghiệp viết lách của mình, còn quán cà phê thì giao cho Trương Nghệ Hưng (lúc đó vừa mới lâm vào tình trạng thất nghiệp) trông coi.

Cuộc sống êm đềm trôi, đến nay Lộc Hàm đã vừa vặn xuất bản được ba cuốn sách và đang trong quá trình hợp tác với một tác giả người Hàn Quốc ở nước ngoài viết cuốn sách thứ tư.

Bốn năm, một cuộc sống tự do tự tại, không lo âu suy nghĩ quá nhiều, thoải mái làm những điều mà mình thích.

Lộc Hàm cảm thấy, mình đang sống vô cùng tốt. Toan tính để làm gì, bởi vì cuộc sống vốn không thể lường trước được, cái gì tới thì sẽ tới thôi.

Đúng vậy, cái gì tới rồi sẽ phải tới.

.

Về chuyện hợp tác viết lách của Lộc Hàm thật ra cụ thể là như thế này.

Khoảng thời gian sau khi cuốn sách đầu tiên của Lộc Hàm được xuất bản, một cuốn sách khác của tác giả K từ Paris cũng ra đời.

K là người Hàn Quốc nhưng sống ở Pháp, và có rất nhiều người đọc phát hiện được điểm chung trong văn học của hai người, đó chính là đều viết dựa vào hồi ức.

Ban đầu, Lộc Hàm không để ý nhiều đến chuyện này, tuy nhiên cậu và K lại tình cờ gặp nhau trên blog, từ đó bắt đầu trò chuyện cùng nhau.

Hai người nói chuyện khá là hợp ý, Lộc Hàm cũng chia sẻ cho người kia những chuyện quá khứ khó phai của mình.

Mối quan hệ qua mạng xã hội như vậy đã kéo dài hơn ba năm. Gần đây, do yêu cầu hai người hợp tác với nhau của người đọc ngày càng tăng lên, Lộc Hàm và K mới quyết định chuyện hợp tác viết sách.

Giọng văn mềm mại mang theo dư vị bi thương của Lộc Hàm kết hợp với phong cách mạnh mẽ, cương nghị mà thuyết phục của K đã tạo nên ấn tượng mạnh cho độc giả.

Khi câu chuyện sắp đi tới những chương cuối cùng, hai người nhận được lời mời tham gia một show trò chuyện trực tiếp, và K đã đồng ý sẽ trở về Hàn Quốc, lần đầu tiên lộ diện trước độc giả của mình.

"Cậu tính khi nào thì viết chương cuối đây?"

"Tôi có chút luyến tiếc."

"Tại sao?"

"Giống như hoàng hôn lúc nào cũng đượm buồn hơn bình minh, kết thúc bao giờ cũng mang theo tiếc nuối. Tôi cảm thấy viết cùng anh rất vui, nhưng lại sắp hoàn thành nó mất rồi."

"Vậy chương cuối hoãn lại, sau khi tôi về Hàn Quốc, chúng ta sẽ cùng nhau viết, có được không?"

Không hiểu sao khi chat đến đoạn này, Lộc Hàm lại cảm thấy trong lòng gợn sóng.

Lời K nói giống như là một lời hứa hẹn, xa cách mãi, cuối cùng cũng đã đến lúc trùng phùng.

Người tên K này luôn đem đến cho Lộc Hàm những cảm xúc rất kì lạ, đôi khi là sự thân thuộc và gần gũi đến mức cậu không dám nghĩ tiếp nữa.

Bởi vì, những lúc đó, anh ta dường như mang dáng dấp của người kia.

Người mà Lộc Hàm vẫn thường hay gặp trong giấc mơ.

Người mà Lộc Hàm ngầm trân quý ở trong lòng, tuy ngoài miệng chưa bao giờ nhắc tới. Là người đó, Ngô Thế Huân.

Có đôi lúc, Lộc Hàm muốn quên đi ba chữ thâm tình kia, thế nhưng người tên K này giống như là vô ý, đem hình ảnh của anh tràn về trong tâm trí cậu.

Nhờ vậy, Lộc Hàm mới chợt phát hiện, trên đời này có tồn tại loại tình cảm mà không nhắc tới đối phương thì ngỡ là không còn yêu, nhắc tới liền sinh ra cảm giác đau lòng.

Cả nhớ nhung, luyến tiếc.

"Được, hi vọng sớm được gặp anh."

Lộc Hàm nhẹ nhàng gõ bàn phím trả lời.

.

Trong hậu trường ồn ào, huyên náo.

Hôm nay, Lộc Hàm khoác lên người bộ vest đen, tôn lên vẻ đẹp trưởng thành của một người đàn ông xấp xỉ ba mươi tuổi, hơn nữa lại còn đang độc thân.

Trong mắt khán giả, Lộc Hàm chính là mẫu đàn ông lí tưởng nhất, vừa đẹp trai, tính tình lại điềm đạm, biểu cảm bình tĩnh thường trực cùng với nụ cười nhẹ ngọt chết con ruồi bay ngang qua.

Lộc Hàm vẫn chưa có lên sân khấu mà mấy chị em ngồi trên khán đài đã nào băng rôn nào banner hì hục giăng ra, luôn miệng hò hét cổ vũ.

Người ta dù sao cũng là tác giả sách, không phải ca sĩ thần tượng, mấy người làm như vậy có phải là quá lên rồi không...

Lộc Hàm ngồi trong phòng chờ nhìn đồng hồ, sau đó quay sang hỏi một nhân viên trong đoàn:

"Khi nào K sẽ tới?"

"Anh ấy xuống máy bay sẽ đến thẳng trường quay. Có lẽ là vừa kịp giờ. Anh Lộc Hàm đừng lo."

Lộc Hàm gật nhẹ đầu, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc qua trước kịch bản.

Dù là chương trình phỏng vấn trực tiếp, tuy nhiên những câu hỏi phải đảm bảo không được đi quá giới hạn, vì vậy ban tổ chức mới đưa ra trước một số câu hỏi nhất định để hai bên có thể dễ dàng làm việc hơn.

Đột nhiên có một nhân viên đi tới, nói vào tai Lộc Hàm:

"Anh Lộc Hàm lên sân khấu trước đi. Anh K đã đến rồi, sẽ lên ngay sau đó."

"Được."

Lộc Hàm đứng dậy chỉnh lại quần áo.

Tiếng MC vang lên báo hiệu chương trình đã bắt đầu. Camera và người quay phim liên tục chạy qua chạy lại.

Bộ phận âm thanh ánh sáng cũng tích cực bắt tay vào làm việc. Không khí quá nghiêm túc này đột nhiên làm Lộc Hàm cảm thấy hơi hồi hộp.

"Tôi xin trân trọng được giới thiệu, tác giả sách đã làm điên đảo công chúng những năm gần đây, Lộc Hàm!"

Lộc Hàm bước ra sân khấu trong tràn vỗ tay không ngớt của khán giả.

Cẩn trọng cúi chào người bên dưới khán đài, sau đó bắt tay với MC xong, Lộc Hàm mới ngồi xuống ghế. Chiếc ghế bên cạnh cậu vẫn còn trống.

"Và khách mời tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, người sống ở nước ngoài nhưng vẫn đóng góp cho văn chương Hàn Quốc và có một cái tên rất bí ẩn, đó chính là tác giả K! Xin nhiệt liệt chào mừng!"

Nương theo hướng những luồng ánh đèn trên sân khấu, Lộc Hàm nhìn người đang bước ra trong sự cổ vũ của khán giả.

Giày da bóng loáng, vest đen đơn giản, sơ mi trắng kết hợp với cà vạt họa tiết tối màu.

Trong hiệu ứng ánh sáng nhấp nháy, bờ vai rộng của anh ta thoắt ẩn thoắt hiện, gương mặt hằn lên những mảng sáng tối đối lập nhau.

Cho đến khi anh ta bước hẳn ra phía có ánh sáng, và đứng trước mặt Lộc Hàm, cơ mặt của cậu mới dần đạt đến trạng thái đóng băng.

"Xin chào các độc giả Hàn Quốc. Chắc hẳn các bạn rất tò mò về tên tiếng Hàn của tôi. Được rồi, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Ngô Thế Huân, bút danh là K, vừa từ Paris trở về. Rất hân hạnh được có mặt ở đây để trò chuyện cùng các bạn."

Ngón tay Lộc Hàm bám trên thành ghế rõ ràng đang run lên. Đặc biệt là khi Ngô Thế Huân tiến đến, mang theo một nụ cười mà chìa tay ra trước mặt cậu:

"Lộc Hàm, cuối cùng cũng đã gặp nhau."

"Vâng, có lẽ đây chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai tác giả nổi tiếng này. Họ đang chuẩn bị bắt tay nhau, nào, một tràng vỗ tay để hoan nghênh cuộc gặp gỡ này nào."

Lộc Hàm căn bản là không có nghe được cái gì hết.

Bên tai cậu chỉ có mấy âm thanh ù ù cạc cạc vô cùng mơ hồ.

Ngô Thế Huân vẫn đứng đó, ngay trước mặt cậu, và cười, và nhìn cậu. Hiện tại quả là không thật một chút nào hết.

Cậu cũng không biết mình đã đứng dậy bằng cách nào, bàn tay mất kiểm soát đưa ra nắm lấy tay người kia.

Hai bàn tay chạm vào nhau sinh ra cảm giác mát lạnh. Lộc Hàm dường như cảm nhận được một luồng điện đang chạy dọc sống lưng mình.

Ngô Thế Huân. Anh ta chính là Ngô Thế Huân.

K chính là Ngô Thế Huân.

Thì ra cảm giác thân quen khi chat với anh ta không phải là do Lộc Hàm tự tưởng tượng, mà do chính anh ta mang lại cho cậu.

Đếm từng ngày, từng tháng trôi qua, Lộc Hàm vẫn nghĩ mình đã cắt đứt với Ngô Thế Huân được bốn năm rồi. Lâu như vậy, nhất định là đã quên được rồi.

Thế nhưng không phải, bốn năm qua, anh ta vẫn hiện diện trong tâm trí Lộc Hàm, cho dù là dưới cái tên Ngô Thế Huân, hay đáng sợ hơn, chính là cái tên K mà cậu rất quý trọng.

Có một vài lần Lộc Hàm hỏi anh ta về tên thật, nhưng anh ta nhất định không chịu tiết lộ.

Hóa ra anh ta là ai cơ chứ, chính là Ngô Thế Huân!

Những cuốn sách của Lộc Hàm, những tâm sự của Lộc Hàm với K, đều là bóng gió nói về Ngô Thế Huân, vậy thì có khác gì Lộc Hàm đang trực tiếp nói cho anh ta biết hết mọi suy nghĩ thầm kín trong lòng mình cơ chứ!?

Còn chuyện gì có thể đáng xấu hổ hơn chuyện này được nữa không?

Trò chuyện trực tiếp cuối cùng cũng kết thúc.

Lộc Hàm hoàn toàn giống như một cái máy, theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn mà răm rắp trả lời câu hỏi.

Còn Ngô Thế Huân kia thì diễn vô cùng đạt, cười cười nói nói hứng thú không để đâu cho hết.

Khi chương trình vừa kết thúc, đáng lẽ sau khi bắt tay với MC, Lộc Hàm phải bắt tay với bạn đồng hành của mình một lần nữa, nhưng cậu đã lờ đi chuyện đó và đi thẳng vào trong hậu trường.

Lộc Hàm cần phải tịnh tâm suy nghĩ.

Tất cả những chuyện vừa xảy ra thật sự là quá sức tưởng tượng của cậu.

Chết tiệt, cậu luôn là một người điềm tĩnh trước mọi hoàn cảnh, tuy nhiên Ngô Thế Huân luôn là người phá vỡ thế cân bằng đó.

Trước đây là như vậy, và bây giờ cũng vậy.

Lộc Hàm uống một ngụm nước, thở đều để lấy lại bình tĩnh. Cậu nhìn vào trong gương, đột nhiên phát hiện ra ở phía sau có Ngô Thế Huân đang đi tới.

Run run vặn nắp chai nước lại, Lộc Hàm xoay người về phía sau, muốn tỏ ra điềm tĩnh hết mức có thể để hỏi chuyện cho rõ ràng thì cánh tay đã nhanh chóng bị người kia dùng lực bắt lấy.

Ngô Thế Huân bá đạo kéo Lộc Hàm vào một góc trong phòng thay đồ. Rèm che vẫn mở toang ra vô cùng lộ liễu.

"Ngô Thế Huân anh..."

"Suỵt!"

Thế Huân dùng ngón tay trỏ chặn môi Lộc Hàm lại.

Lộc Hàm trừng mắt nhìn anh.

Anh chỉ cười khẽ, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên gương mặt đối phương.

Hôm nay vì lên truyền hình, Lộc Hàm được trang điểm nhẹ, tóc cũng được chăm chút hơn làm Thế Huân hoàn toàn bị mê hoặc.

Gương mặt vì bị anh đụng tới một chút mà đã nhanh chóng nóng bừng lên.

Lộc Hàm, trước mặt anh em vẫn dễ xấu hổ như ngày xưa.

Lộc Hàm muốn đẩy Ngô Thế Huân ra, thế nhưng người kia đã nhanh hơn, động tác dứt khoát kém rèm che lại bao kín lấy hai người, tay còn lại đặt trên gáy Lộc Hàm, mạnh mẽ kéo sát gương mặt cậu lại, chầm chậm hôn lên đôi môi vô cùng thân thuộc kia.

Lộc Hàm trợn mắt, cả người bị ép sát vào người đối phương, cánh tay không thể cử động được, chỉ có thể đấm liên tục vào ngực anh ta.

Xung quanh hai người đều bị rèm che quấn chặt, Ngô Thế Huân một tay níu mép tấm rèm, một tay ôm lấy Lộc Hàm liên tục hôn môi.

Ở tư thế này, Lộc Hàm chỉ có thể đứng im chịu trận.

Nhưng bị Ngô Thế Huân hôn môi chưa bao giờ làm cậu cảm thấy khó chịu, ngay cả bây giờ...

Có thể nào nói là Lộc Hàm thật sự rất nhớ cảm giác này không?

Ngô Thế Huân cuối cùng cũng chịu rời khỏi môi Lộc Hàm, tuy nhiên vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhẹ nhàng ôm Lộc Hàm vào lòng.

"Lộc Hàm, em phải nghe anh nói. Lí do vì sao bây giờ anh mới xuất hiện trước mặt em."

"Anh đã dùng bốn năm qua để em có thể quên đi những đau khổ dằn vặt trong quá khứ. Hiện tại, anh là Ngô Thế Huân, em là Lộc Hàm. Giữa chúng ta không có nợ nần, không có thù hận gì cả. Một nghìn bốn trăm sáu mươi ngày là quá đủ để thanh lọc tất cả."

"Ngày hôm nay, anh đứng ở đây, là muốn nói với em, anh sẽ là một Ngô Thế Huân thật tốt, chúng ta yêu lại từ đầu đi, có được không?"

Anh sẽ là một Ngô Thế Huân thật tốt.

Chúng ta yêu lại từ đầu đi, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro