CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24:

"Một con cừu..."

"Hai con cừu..."

...

"Một trăm lẻ một con cừu..."

...

"Một nghìn lẻ một con cừu..."

"..."

"Đúng là lừa đảo!!! Lừa đảo!!!"

Trò đếm cừu này chính xác là trò lừa người, bởi vì Lộc Hàm đã đếm đến con cừu thứ một nghìn có lẻ rồi mà hai mắt thì vẫn mở thao láo.

Tận lực nhắm mắt, rồi lại mở mắt, sau đó lại nhắm, và lại mở, Lộc Hàm bất lực ụp cái gối lên mặt mình:

"Không ngủ được, làm sao đây?"

"Đọc tin tức?"

Lộc Hàm cầm điện thoại lên nhanh chóng truy cập vào một trang web tin tức phổ biến, lướt xuống mục "Hot news".

"Lộ diện vẻ ngoài nam thần của K (Ngô Thế Huân), cuộc chạm mặt đầu tiên giữa Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ở Hàn Quốc."

Vèo một cái, điện thoại cũng bị ném ra xa.

Ngô Thế Huân Ngô Thế Huân Ngô Thế Huân!

Tại sao chỗ nào cũng hiện lên ba chữ chết tiệt đó vậy hả? Lộc Hàm vò đầu bứt tóc, lăn lộn ở trên giường, dày vò đống chăn nệm.

Hình ảnh này đúng là đáng sợ, Lộc Hàm suốt bao nhiêu năm qua chưa từng bị khủng hoảng tinh thần nặng nề đến như thế này. Mà nguyên nhân, tất cả đều nằm ở sự xuất hiện của Ngô Thế Huân.

Sau chuyện ở phòng thay đồ trong trường quay, Lộc Hàm trước sau không mở miệng nói một tiếng nào, chỉ hấp tấp đẩy Ngô Thế Huân ra rồi đi thẳng một mạch về nhà.

Về tới nhà cũng không thiết ăn uống gì cả, tắm rửa xong liền leo lên giường nằm cho đến hiện tại, đã gần một giờ sáng, nhưng có vẻ như Lộc Hàm sẽ thức tới lúc bình minh ló dạng luôn cũng nên.

Kì thực, Lộc Hàm chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp lại Ngô Thế Huân, càng không thể tưởng tượng được rằng anh ta sẽ nói những lời như lúc ban chiều.

Cậu không nhắc tới anh, mọi người xung quanh cũng biết ý mà hạn chế không nhắc tới anh.

Cùng lắm thì Lộc Hàm chỉ gặp Ngô Thế Huân trong những giấc mơ chớp nhoáng. Lộc Hàm đã rất trân trọng những giấc mơ đó.

Thế nhưng, khi mơ trở thành hiện thực, những chuyện xảy ra thật khó có thể chấp nhận.

Lộc Hàm không hiểu vì sao từ lúc gặp Ngô Thế Huân đến giờ, bản thân cảm thấy vô cùng chông chênh và bất an, trọng lực tựa như không còn tồn tại, để cậu lơ lửng giữa không trung vô tận.

Càng nghĩ, lại càng không ngủ được.

Bất giác lại nhớ tới cảm giác bị Ngô Thế Huân cưỡng hôn lúc chiều...

Thiệt tình...không còn gì để nói...

Lộc Hàm thấy bản thân mình đúng là vô phương cứu chữa rồi.

.

Bốn năm trôi qua, hiển nhiên có rất nhiều biến động. Chẳng hạn như chuyện của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền.

Hai người rõ ràng là đều thích đối phương, thế nhưng cứ trốn trốn tránh tránh mãi, tận một năm sau mới chịu thổ lộ. Mà người thổ lộ trước không ai khác lại chính là...Biện Bạch Hiền.

Bạch Hiền phải làm như vậy căn bản là vì tên Phác Xán Liệt tai to kia, không biết giỏi việc kinh doanh đến cỡ nào, nhưng trong chuyện tình cảm thì ngốc không con vật nào sánh bằng.

Rõ ràng là thích người ta đến mức nhìn mặt nhau thôi là nước dãi chảy ra rồi, mà Biện Bạch Hiền chờ mãi, chờ mãi, anh ta vẫn chẳng hề có động tĩnh gì.

Màn thổ lộ của Bạch Hiền giống như là bị sự ngu ngốc của người kia bức đến mức không thể ngậm mồm được nữa.

Cậu nói thích người ta bằng giọng điệu của một ông bố bị bất lực trước sự ngây thơ của đứa con năm tuổi không hiểu mình được sinh ra như thế nào.

Đã vậy, sau khi tuôn một tràng xối xả xong, cậu lại còn bị vẻ mặt thộn ra ngơ ngác của Phác Xán Liệt làm cho tức chết.

Dù sao thì kết quả cuối cùng vẫn là hai người về bên nhau, cho đến hiện tại vẫn như vậy.

Sau khi Ngô Diệc Phàm lên làm chủ tịch, Phác Xán Liệt cũng thôi việc ở The Star, về làm cho hãng hàng không của cha Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền cũng thôi cái nghề tiếp viên hàng không nửa mùa, theo người kia đến làm việc cho cha.

Tuy nhiên, dù đã chịu thỏa hiệp về vấn đề công việc, cậu vẫn không chịu ở cùng một nhà với cha mình, nhất quyết dọn đồ đến nhà Lộc Hàm ở.

Vì vậy, hiện tại ở nhà của Lộc Hàm có tổng cộng ba người bao gồm anh, Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng.

Còn về phần Phác Xán Liệt, anh ta cũng đã cố tình mua một căn nhà cùng khu phố với Lộc Hàm để tiện bề cho chuyện yêu đương của mình.

Vậy nên mới có chuyện Lộc Hàm phải chịu đựng cái bản mặt của anh ta hằng ngày lui tới nhà mình, thậm chí có hôm còn ăn cơm ở đó đủ ba bữa.

Dù sao Lộc Hàm cũng ngầm hiểu được rằng, mấy chuyện yêu đương luôn khiến con người ta trở nên (không biết xấu hổ đến mức) vô phương cứu chữa như vậy.

Thế nhưng đời Lộc Hàm vẫn chưa hết khổ.

Đó là khi cậu một mình đến cửa hàng tiện lợi ăn mì bởi vì không ngủ được, và bắt gặp Ngô Thế Huân cũng đang ăn mì ở đó.

Không phải đùa đâu, chủ tịch Ngô Thế Huân ngày nào đang mặc áo phông quần thun đơn giản, bên ngoài khoác thêm một áo hoodie mỏng, ngồi xếp bằng ngay ở cái bàn phía trước cửa hàng chờ mì chín.

Lộc Hàm phải dụi mắt bảy lần mới phân tích được hết cảnh tượng này.

Mà gặp Ngô Thế Huân thì lại có cảm giác chuyện không hay sắp xảy ra...

Lộc Hàm bỏ ngay ý định chuồn về, bởi vì cậu đã bị người kia phát hiện mất rồi. Thở dài một tiếng, cậu lê bước vào trong cửa hàng, cố tình lờ đi ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay các ghế ở bên trong cửa hàng đều chật ních người.

Lộc Hàm nhìn quanh, kiểu gì cũng chỉ còn lại một chỗ đối diện với Ngô Thế Huân ở bên ngoài. Mà ở trong này lại có quá nhiều người, mùi đồ ăn xen lẫn tiếng ồn ào quả thật làm Lộc Hàm có chút khó chịu.

"Con mẹ nó..."

Đã lâu lắm rồi Lộc Hàm mới chửi thề một tiếng.

Nói một mình xong rồi, cậu mới ôm cốc mì ra bên ngoài, cố tình đặt xuống bàn thật mạnh làm một ít nước mì văng ra trúng mặt Ngô Thế Huân.

Thế Huân tuy bị tấn công đột ngột nhưng trong lòng đã biết người kia chính là Lộc Hàm nên căn bản là không có rên la một tiếng nào, chỉ ngẩng mặt lên cười cười, mắt cong lại tỏ vẻ đáng yêu.

Lộc Hàm không thèm nhìn anh ta, chỉ cắm cúi ăn mì.

Đột nhiên nhớ lại, nhiều năm trước, khi mà hai người cùng nhau ăn mì ở nhà Lộc Hàm.

Bởi vì là ăn chung trong một cái nồi cho nên đã vô tình chạm môi nhau, rồi sau đó, Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân kéo lại hôn thật lâu...

Cái gì mà French kiss, nụ hôn kiểu Pháp...

Nhớ tới đoạn này, Lộc Hàm ngay lập tức bị sặc nước mì, ho sặc sụa, mặt cũng đỏ lên. Ngô Thế Huân lợi dụng cơ hội, xoắn xuýt quan tâm người kia.

"Khăn giấy này."

Lộc Hàm hơi ngẩng mặt lên, miễn cưỡng nhận.

"Nước này."

Lộc Hàm tiếp tục nhận.

"Nhẫn này."

Lộc Hàm theo quán tính, đưa tay ra định cầm lấy. Thế nhưng cậu đã kịp định thần, lập tức rụt tay mình lại.

Cái gì? Nhẫn?

Trong lòng bàn tay Ngô Thế Huân chính là chiếc nhẫn đôi của hai người năm xưa, được lồng vào một sợi dây chuyền nhỏ.

Lộc Hàm đột nhiên lờ mờ đoán được, Ngô Thế Huân ngoài việc đeo chiếc nhẫn có tên Lộc Hàm trên tay còn đeo sợi dây chuyền kia trên cổ suốt thời gian qua.

Chiếc nhẫn kia đáng lẽ nên vứt đi được rồi, nhưng anh ta vẫn cố chấp giữ nó trong người, dường như muốn chờ để đưa cho Lộc Hàm.

Thì ra trước đến nay, anh vẫn luôn ấp ủ ý định nối lại đoạn tình cảm đã bị rạn nứt. Nhưng Lộc Hàm vẫn cảm thấy mình không sẵn sàng, vì vậy tiếp tục cắm cúi ăn mì, không để ý đến Ngô Thế Huân.

Thế Huân cất dây chuyền vào túi áo khoác, miễn cưỡng mỉm cười ngồi nhìn Lộc Hàm ăn.

Một màn độc thoại bắt đầu.

"Em ăn khỏe thật đấy."

"Trước đây anh chưa từng thấy em ăn tự nhiên như vậy trước mặt anh. Lộc Hàm ăn cũng thật đáng yêu lắm nha."

"Sau này chúng ta cứ ăn thật tự nhiên trước mặt nhau, không cần phải câu nệ gì đâu."

"Lộc Hàm cũng đừng nên ngoại ngùng với anh nữa, em là của anh rồi mà."

"Này Ngô Thế Huân!"

Tiếng hét của Lộc Hàm làm cho Ngô Thế Huân giật mình, thế nhưng ngay sau đó lại cười đến tít mắt.

"Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi."

"Anh không im miệng lại để tôi ăn hết mì được hả?"

"Được được, anh sẽ không nói cái gì nữa hết, chỉ nhìn thôi."

Im lặng rất lâu.

Cho đến khi cả hai đều đã ăn xong, Lộc Hàm mới đắn đo lên tiếng:

"Anh hiện giờ đang ở đâu?"

Hỏi xong liền liếc về phía hành lí to đùng đặt bên cạnh Ngô Thế Huân.

"À, tạm thời chưa mua được nhà nên anh vẫn đang ở khách sạn. Khách sạn kia phục vụ không được tốt cho nên anh đang tính chuyển sang chỗ khác, vì vậy mới mang hành lí theo."

"Xe đâu?"

"Sau khi về nước vẫn chưa nhận lại xe."

Lộc Hàm thở dài, rõ ràng anh ta vẫn thuộc dạng quý tộc, nhưng tình cảnh hiện giờ có chút thảm thương khiến cậu cảm thấy không thoải mái trong lòng.

"Ở khách sạn không phải rất bất tiện sao? Thức ăn cũng không được tốt..."

"A Lộc Hàm, em đang lo cho anh sao?"

Lộc Hàm không trả lời, chỉ trừng mắt với Ngô Thế Huân một cái.

"Không sao, anh vẫn sống rất tốt. Có điều, quả thật ở khách sạn có hơi bất tiện, hình như hệ thống điều hòa cũng không được tốt cho nên...hắt xì..."

Ngô Thế Huân chỉ vừa mới diễn có một chút thôi mà Lộc Hàm đã thấy không nỡ... Thế nhưng cậu nhanh chóng gạt phăng ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, dứt khoát đứng dậy:

"Anh nên sớm tìm nhà đi. Tôi về đây."

"Khoan đã Lộc Hàm."

Ngô Thế Huân đứng dậy, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của mình ra, đi đến từ phía sau nhẹ nhàng khoác lên người Lộc Hàm.

"Mặc dù đang là mùa xuân nhưng ban đêm nhiệt độ vẫn xuống thấp, em không ăn mặc cẩn thận sẽ rất dễ nhiễm cảm lạnh đấy."

Tuy đã khoác áo cho Lộc Hàm xong, cánh tay Thế Huân vẫn lưu luyến nắm chặt lấy hai bên vạt áo khoác. Đột nhiên cậu hơi cúi đầu xuống, thì thầm vào tai Lộc Hàm:

"Anh ôm em có được không?"

Cả người Lộc Hàm co rúm lại, từ từ từng chút một rơi vào lồng ngực Ngô Thế Huân.

Cánh tay người kia vòng qua trước ngực ôm trọn cậu vào lòng, động tác rất nhẹ nhàng và khẽ khàng, dường như là muốn nói, nếu em không muốn thì cứ chạy đi, anh sẽ không ép.

Mỗi lần em dứt khoát, thì anh lại chính là người khiến em trở nên bâng khuâng.

Cái ôm từ phía sau lúc nào cũng ấm áp và an toàn.

Lộc Hàm chớp mắt, cảm nhận độ ấm áp từ áo khoác và cơ thể của người kia, mùi hương của người kia, hơi thở của người kia.

Dường như trên thế giới, những thứ thuộc về Ngô Thế Huân đối với cậu chính là hoàn hảo nhất.

Những thứ thuộc về người mình yêu luôn hoàn hảo nhất.

Ở trong lòng Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nghiêng đầu khẽ nói:

"Đến nhà em đi, cho tới khi nào anh tìm được nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro