CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25:

Trên đường về nhà, Lộc Hàm đi phía trước, Ngô Thế Huân kéo va li theo sau.

Vốn là muốn cùng nhau đi song song, thế nhưng Lộc Hàm lại cố tình đi nhanh hơn, vì vậy Ngô Thế Huân chiều theo ý cậu, chỉ chậm rãi đi cách cậu một đoạn, trên môi vẫn mang đậm ý cười.

Đi được một đoạn, Lộc Hàm đột nhiên dừng chân lại. Thế Huân bước đến bên cạnh cậu, nghiêng đầu hỏi:

"Sao vậy?"

"Cảm giác có người theo sau rất không tốt, đi song song đi."

Ngô Thế Huân cười thầm trong bụng, hóa ra em cũng thích đi cùng anh muốn chết chứ gì?

Để đảm bảo an toàn cho Lộc Hàm, Thế Huân vòng ra đi ở phía ngoài, nhưng Lộc Hàm cứng đầu cứng cổ không chịu yếu thế hơn bèn giành vị trí đó với người kia.

Hai người vòng qua vòng lại một hồi thì một chiếc mô tô lao tới ở ngay khúc quẹo, suýt thì quẹt trúng Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân lập tức kéo cả người cậu vào phía trong, đồng thời giận dữ trừng mắt một cái.

Lộc Hàm vừa thoát khỏi nguy hiểm, lại bị người kia dọa cho sợ, đành im lặng ngoan ngoãn bước tiếp.

Ngô Thế Huân nhìn thấy bộ dạng thỏa hiệp của cậu liền mỉm cười đắc ý, sau đó còn được nước làm tới, kéo mũ áo khoác trùm lên đầu cậu, nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay giấu dưới ống tay áo dài.

"Em bây giờ là người nổi tiếng rồi, những chuyện hẹn hò riêng tư nên kín đáo một chút, không được tùy ý để lộ ra ngoài đâu."

"Nói cái gì?"

Lộc Hàm trừng mắt.

Tóc đen của cậu vì chưa chải mà xù xù, khi đội mũ áo lên trông càng giống như một chú cún nhỏ với đôi mắt to tròn lấp lánh rất đáng yêu.

Ngô Thế Huân hận không thể ôm người này vào trong lòng ngay bây giờ. Bộ dạng này của Lộc Hàm quá sức mê hoặc cậu.

"Được rồi, chúng ta về nhà thôi."

Ngô Thế Huân khẽ siết tay Lộc Hàm.

Cái nắm tay ấm áp sau bốn năm xa cách này, Lộc Hàm đã không thể từ chối.

.

"Tạm thời chỉ có phòng đọc sách là còn trống, anh ở đó đi."

"Được."

Ngô Thế Huân vui vẻ kéo va li vào trong căn phòng mà Lộc Hàm đang đứng ở phía trước.

Bên trong phòng chứa đầy những kệ sách lớn nhỏ với những cuốn sách dày cộp đẹp mắt.

Ở phía góc trái có một chiếc bàn nhỏ và một chiếc máy vi tính.

Toàn bộ không gian còn lại đều dành cho một chiếc giường cỡ trung với ga trải giường màu xám sạch sẽ và đẹp mắt.

Mặc dù buồn cười nhưng Thế Huân vẫn cảm thấy như tất cả mọi thứ ở đây được chuẩn bị cho riêng cậu vậy.

Ý nghĩ đó làm anh trai họ Ngô đứng cười cười một mình như bị dở, thu hút sự chú ý của Lộc Hàm.

"Anh cười cái gì?"

"Không có gì.", Thế Huân vô tội lắc đầu, "Trễ rồi, em về phòng ngủ đi. Anh sẽ tự sắp xếp đồ đạc."

"Nhà vệ sinh hướng bên trái, nhà bếp hướng bên phải. Trên tầng hai là phòng của Bạch Hiền và Nghệ Hưng."

"Ừm, anh biết rồi."

"...Có chuyện gì cứ gọi tôi, phòng tôi ở bên cạnh."

Lộc Hàm nói xong liền bước ra đóng sầm cửa lại, cả người tựa luôn vào cánh cửa phía sau, tay đặt lên ngực mình thở hổn hển.

"Mình đang làm gì vậy? Rốt cuộc hiện tại anh ta chỉ cách mình có một bức tường thôi sao?"

"Không được rồi, tim đập nhanh quá."

"Lộc Hàm, phải bình tĩnh lại, bình tĩnh lại..."

"À Lộc Hàm, anh muốn hỏi..."

"Ôi mẹ ơi!"

Ngô Thế Huân đột ngột mở cửa khiến Lộc Hàm giật bắn mình, tim cũng muốn văng ra ngoài luôn rồi.

Nhưng mà quan trọng hơn là bị người ta phát hiện bản thân đứng ở ngoài này từ nãy đến giờ mất rồi.

Mặt Lộc Hàm bắt đầu nóng lên, cậu sợ Ngô Thế Huân phát hiện mình đang đỏ mặt liền cúi đầu xuống.

"Anh muốn hỏi em là đồ dơ của anh có thể cho vào máy giặt nhà em luôn được không?", Ngô Thế Huân nén cười hỏi.

Lộc Hàm bất chấp hết gật gật đầu, tuy nhiên vẫn không ngẩng mặt lên.

"Được, anh biết rồi.", Thế Huân tiến lại sờ sờ tóc Lộc Hàm, "Ngẩng mặt lên nhìn anh đi."

Lộc Hàm cắn môi, tận lực lắc đầu.

Lộc Hàm, đã bao nhiêu năm trôi qua, sao em lại có thể trở nên đáng yêu như thế này chứ?

Anh vẫn còn nhớ rất rõ, lúc trước trên người em chỉ tỏa ra một loại khí chất lạnh như băng, lại xa cách khó tiếp cận, ánh mắt nhìn anh cũng chẳng rõ đang vui hay buồn.

Thế nhưng hôm nay, trong khi thời gian luôn khiến người ta già đi, thì em lại trở nên thuần khiết, đáng yêu đến mức mê hoặc người khác.

Em còn che giấu cái gì nữa, bộ dạng ngượng ngùng xấu hổ của em hiện tại đã quá rõ ràng rồi.

Mà anh cũng luôn biết rằng, thật ra Lộc Hàm chỉ xấu hổ khi ở bên cạnh anh thôi, đúng không?

Bàn tay Ngô Thế Huân chuyển từ trên tóc xuống cằm, nhẹ nhàng nâng mặt người kia lên, ép Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt mình.

"Muốn anh hôn chúc ngủ ngon không?"

Vừa nói, Thế Huân vừa rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt.

Lộc Hàm theo quán tính rụt đầu về phía sau, trừng mắt nhìn đôi môi quyến rũ của đối phương, nhưng cuối cùng vẫn là quay mặt né tránh.

"Được rồi, anh chỉ đùa thôi.", Thế Huân mỉm cười buông gương mặt Lộc Hàm ra, xoay lưng bỏ đi.

Lộc Hàm thả lỏng người, chưa kịp ổn định lại nhịp tim thì đột nhiên người kia bất ngờ quay lại, dùng cả hai tay ôm lấy mặt cậu hôn xuống.

Tuy ban đầu dùng lực rất mạnh nhưng nụ hôn sau đó lại diễn ra vô cùng nhẹ nhàng và ôn nhu khiến Lộc Hàm đang căng thẳng cũng dần dần cảm thấy thoải mái.

Ngô Thế Huân lưu luyến lướt qua cánh môi Lộc Hàm thêm một lần nữa, nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán đối phương, khẽ thì thầm:

"Xin lỗi, anh không thể cứ đi như vậy được."

"Nhất định phải hôn em thì mới ngủ ngon."

Lộc Hàm cụp mắt, cả gương mặt đều bị Ngô Thế Huân ôm lấy, nhất thời chỉ biết đứng im lặng không có phản ứng gì.

Anh đột nhiên trở về rồi tấn công dồn dập như vậy, em có thể nói được gì đây? Hay là em phải nói rằng thật ra em cũng nhớ những cảm giác này muốn chết. Ngô Thế Huân, em nhớ anh muốn chết.

Thế nhưng thứ khiến em ngập ngừng chính là quá khứ của chúng ta.

Ngô Thế Huân biết Lộc Hàm đang lo lắng, vì vậy nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái, sau đó buông cậu ra.

"Chúc em ngủ ngon."

"Đừng ngây ra nữa, mau về phòng đi."

"Thế Huân!"

Lộc Hàm đột nhiên lên tiếng.

"Hửm?", cách Lộc Hàm gọi tên mình khiến Thế Huân mềm lòng không ít.

Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Lộc Hàm nói ra hai tiếng này, kể từ khi hai người gặp lại nhau.

Lộc Hàm ngập ngừng nắm chặt hai bàn tay, sau đó chạy đến thật gần gương mặt của Ngô Thế Huân, chiều cao của cậu vừa vặn đủ để đặt lên chóp mũi của đối phương một nụ hôn.

Nụ hôn bất ngờ này đã khiến Ngô Thế Huân đứng hình.

"Em cần thời gian. Chờ em, có được không?"

Ngô Thế Huân kích động ôm chầm lấy Lộc Hàm đang ngập ngừng căng thẳng.

"Anh không sao hết. Dù cho em không dùng cách này để an ủi anh, anh vẫn sẽ chờ đợi em. Anh đã chờ bốn năm rồi, thêm một chút nữa cũng không sao hết."

"Đồ ngốc."

"Anh không ngốc, mà là anh yêu em."

Lộc Hàm, em nên nhớ, anh yêu em.

Quá khứ dù có thế nào cũng không hề ảnh hưởng, bởi vì chúng ta còn có cả hiện tại và tương lai, em hiểu không?

.

Sáng sớm, Biện Bạch Hiền thức dậy đầu tiên, đi vào bếp uống nước và suýt chút nữa thì bị đột quỵ bởi cái hình ảnh kinh hoàng đang diễn ra trước mắt.

"Ngô...Ngô Thế Huân?"

Bạch Hiền vừa cất tiếng hỏi xong, người kia liền rất phối hợp quay mặt lại cười một cái thay cho câu trả lời, sau đó tiếp tục công việc nấu ăn của mình.

Đương nhiên là cơ mặt của Biện Bạch Hiền lập tức cứng đơ luôn.

Sau vài giây bất động, cậu nuốt nước bọt một cái, lập tức chạy biến lên lầu, vừa chạy vừa hô:

"Anh Nghệ Hưng ơi anh Nghệ Hưng!!! Có chuyện kinh dị giữa ban ngày!!!!!! Anh Nghệ Hưng ơi..."

Lộc Hàm từ trong phòng vệ sinh đã nghe tiếng ồn ào của Bạch Hiền, biết ngay là cậu ta đã phát hiện ra sự có mặt của Ngô Thế Huân ở trong nhà.

Thở dài một tiếng, cậu xả nước bồn cầu thật mạnh, sau đó đi thẳng vào trong bếp.

Tới nơi mới phát hiện ra Ngô Thế Huân đang chăm chú nấu ăn, đứng đưa lưng về phía cậu. Hình ảnh này đối với Lộc Hàm là vô cùng quen thuộc, mà còn khiến trong lòng cậu ngập tràn cảm giác yêu thương.

Ngô Thế Huân đã biết Lộc Hàm đang ở phía sau, múc một muỗng canh kê lên miệng thổi thổi, sau đó hướng về phía cậu nhẹ nhàng mỉm cười:

"Em thử xem."

Lộc Hàm không còn cách nào khác là tiếp nhận muỗng canh người kia đưa tới.

"Thế nào? Vừa không?"

Gật đầu.

Ở bên ngoài, Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng ôm nhau run cầm cập.

"Bạch Hiền, cậu nói xem chúng ta đang xem cái gì? Có phải là cảnh Ngưu Lang với Chức Nữ tái ngộ không?"

"Sao em thấy giống phim kinh dị quá, anh..."

"Ngô Thế Huân từ khi nào đã lù lù ở trong căn nhà này vậy? Có phải anh ta chui lỗ chó vào không? Trước khi đi ngủ chúng ta đều khóa cửa cẩn thận mà..."

"..."

Xin mạn phép được cắt đoạn hội thoại thô thiển của hai anh em Trương – Biện tại đây.

Ngô Thế Huân, trong ánh mắt kinh ngạc của ba người còn lại, dọn lên bàn một bữa ăn sáng vô cùng hoành tráng với đầy đủ các món ăn dinh dưỡng và truyền thống của Hàn Quốc.

Cơm trắng đã được xới sẵn ra từng chén, màu sắc và mùi hương của các món ăn trên bàn lại quá hấp dẫn khiến cho mấy người kia không khỏi nuốt nước bọt một cái.

"Anh chỉ dùng những thứ có ở trong tủ lạnh thôi, hi vọng mọi người ăn ngon miệng."

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm nói.

"Được rồi, Bạch Hiền, Nghệ Hưng mau ngồi xuống ăn đi.", Lộc Hàm chỉ đạo đám em trai lộn xộn của mình, sau đó quay sang phía Ngô Thế Huân, có chút xấu hổ nói, "Anh cũng ngồi xuống ăn đi."

Và sau đó là một bữa ăn im lặng khác thường. Bốn người chỉ cắm cúi ăn, không nói gì thêm.

Lộc Hàm xấu hổ. Ngô Thế Huân im lặng vì biết Lộc Hàm xấu hổ.

Còn những người không biết xấu hổ như Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng, bọn họ im lặng chỉ là vì quá tập trung vào việc ăn, hoàn toàn không có thời gian để nói.

.

Đụng mặt với Ngô Thế Huân ở nhà của Lộc Hàm, Phác Xán Liệt chẳng lấy làm bất ngờ, trái lại còn trưng ra vẻ mặt kiểu ta đây biết hết mọi chuyện trên đời mà đứng nói chuyện với Thế Huân trên tầng thượng.

"Anh không ngờ chú lại còn biết viết lách các kiểu. Hóa ra là vì yêu chứ gì!"

Ngô Thế Huân không nói gì, chỉ cười cười.

"Chậc chậc, anh vô cùng khâm phục cậu đấy Ngô Thế Huân. Bốn năm trước anh còn tưởng mọi chuyện đã kết thúc, cậu cũng quyết định chôn mình ở bên Pháp luôn, không ngờ trong đầu cậu đã sớm vạch ra cái kế hoạch dài hạn này, từ từ dụ thỏ vào hang sói."

"Không hẳn là như vậy.", Thế Huân đính chính, "Thật ra lúc đó trong đầu em không nghĩ được cái gì hết, nhưng tình cờ lại đọc được sách của Lộc Hàm viết. Từ lúc đó em khẳng định Lộc Hàm vẫn còn thích em cho nên mới quyết định hành động, giấu giếm thân phận để trò chuyện với cậu ấy hằng ngày. Ngồi trước máy tính nói chuyện với người mình yêu trong khi người đó không biết em là ai, anh có biết em phải kiềm chế nhiều như thế nào không?"

"À ờ, anh biết rồi."

"Còn nữa, em không phải là sói.", Ngô Thế Huân đính chính tập hai.

"Cậu chắc không?", Phác Xán Liệt lừ mắt, "Ánh mắt cậu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Lộc Hàm, con chó nhìn cũng ra."

"Bỏ qua đi."

"..."

Không khí trở nên nghiêm túc hơn. Thế Huân bắt đầu hỏi những chuyện đã xảy ra khi cậu ở Paris.

"The Star vẫn tốt chứ?"

"Ừm. Ngô Diệc Phàm quả thật làm không tệ. Chắc hẳn cậu cũng có nghe tin tức về danh tiếng của công ty, hiện nay đã vượt qua cả Legend luôn rồi."

"Thế còn...dì?"

Mẹ kế của cậu, cũng chính là mẹ ruột của Lộc Hàm, vì vậy Ngô Thế Huân đối với bà ta có quan tâm nhiều hơn lúc trước.

"Từ khi cha cậu mất, dì vẫn sống một mình ở căn nhà rộng lớn đó. Vài lần anh tới chơi đều thấy dì không tưới cây thì đọc sách, nấu ăn, nói chung rất rỗi, nhưng nhìn khá là cô đơn."

"Dì ấy không tới tìm Lộc Hàm lần nào sao?"

"Theo anh biết thì hai người hầu như không có mối liên hệ nào."

Ngô Thế Huân khẽ thở dài. Bản tính cứng đầu và cố chấp của Lộc Hàm chính là do di truyền từ mẹ.

Ngày trước, khi Thế Huân tới nhà họ Ngô lần cuối trước khi rời khỏi Seoul, cậu có hỏi mẹ của Lộc Hàm một câu:

"Sao dì không đi tìm con trai của dì?"

Ánh mắt người phụ nữ kia chỉ lóe lên một tia bất ngờ, sau đó nhanh chóng trở về trạng thái bình tĩnh ban đầu.

"Con biết ta có con trai sao?"

"Biết, rất rõ là đằng khác. Biết cậu ấy rất nhớ dì, đêm nào cũng nằm mơ rồi khẽ gọi mẹ. Cậu ấy phải trải qua những thời khắc khó khăn của tuổi trẻ một mình, trưởng thành một mình, chống chọi với cuộc sống này một mình, những chuyện đó vẫn chưa đủ để dì đi tìm cậu ấy sao?"

Thế Huân chớp mắt, chỉ thấy đối phương khẽ thở dài, ánh mắt và giọng nói đều trở nên xa xăm.

"Nếu đã làm chuyện có lỗi thì gặp mặt cũng chỉ làm cho đối phương thêm khó chịu. Lộc Hàm là đứa trẻ thế nào ta hiểu rất rõ. Nó chắc chắn rất hận ta cho nên mới không thèm đến gặp ta. Vậy ta cố gắng chạm mặt nó thì có nghĩa lí gì?"

"Vì dì là mẹ của cậu ấy."

"..."

"Dì hiểu sai rồi. Kì thực khi dì chủ động đến gặp Lộc Hàm, dì không cần phải nói xin lỗi gì cả, cậu ấy sẽ ngay lập tức tha thứ cho dì, lao vào lòng dì mà khóc, cho tất cả những gì cậu ấy đã phải nhẫn nhịn. Dì không hiểu Lộc Hàm, hoàn toàn không hiểu cậu ấy."

Lộc Hàm giống như một mảng tường đã mục, thoạt nhìn rất mạnh mẽ, kiên cường, thế nhưng chỉ cần nhạm nhẹ tay vào đã lập tức đổ nát.

Khi cô đơn, cậu ấy rất bình thản, nhưng khi ở bên cạnh Ngô Thế Huân vào đêm Giáng sinh năm đó, cậu đã không nhịn được mà rơi nước mắt.

Ngô Thế Huân hiểu rất rõ điều đó, vì vậy càng khao khát muốn ở bên cạnh Lộc Hàm để lấp đầy những khoảng trống trong tim đối phương.

Sau đoạn nói chuyện đó, Ngô Thế Huân vẫn nuôi hi vọng Lộc Hàm có thể tái ngộ với mẹ mình.

Tuy nhiên chuyện đó vẫn không xảy ra, vì sự cố chấp của cả hai.

"Thế Huân.", Phác Xán Liệt đột nhiên gọi.

"Hửm?"

"Thật ra cậu trở về đây, anh rất vui. Khi cậu rời Hàn Quốc trong tình trạng bất ổn, anh đã rất lo cho cậu. Anh sợ cậu sẽ chết chìm dưới mớ quá khứ hỗn loạn đó. Thế nhưng cậu luôn tự tìm được cách giải thoát cho bản thân. Khi anh nhìn thấy cậu trên ti vi cùng với Lộc Hàm, anh biết mình không cần phải lo lắng cho cậu nữa rồi."

"Thôi đi. Em không còn nhỏ nữa.", Thế Huân cười, huých vai Xán Liệt một cái.

"Dù thế nào cậu vẫn là em anh. Với Phác Xán Liệt đây, cậu chỉ bé tí như thế này thôi.", Xán Liệt vừa nói vừa giơ ngón út của mình lên trêu chọc đối phương.

"Muốn ôm em một cái không?"

"Thật vinh hạnh quá."

Xán Liệt vỗ vai Thế Huân, sau đó choàng tay ôm ngang lưng cậu ta.

Cuối tháng ba, nắng vẫn còn vương chút khí lạnh, không khí luôn luôn sạch sẽ trong lành, bên cánh mũi lúc nào cũng tràn ngập hương cây cỏ mùa xuân mộc mạc.

Có cảm giác như tồn tại một dòng thác dễ chịu đang đổ xuống nhân gian.

Dễ chịu, thoải mái như chính giây phút này, khi tất cả mọi thứ dường như đang trở về quỹ đạo của nó, và tất cả chúng ta đều cảm thấy hạnh phúc.

Kết thúc cũ, cho một khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro