CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26:

Ngô Thế Huân tuy ở cùng một nhà với Lộc Hàm nhưng vẫn không nắm được hết mọi hành tung của đối phương.

Buổi sáng thứ hai thức dậy ở đó, cậu phát hiện ra Lộc Hàm đã đi đâu mất, bèn tóm lấy Biện Bạch Hiền hỏi:

"Lộc Hàm đi đâu cậu có biết không?"

"Anh ấy đi dạy đàn rồi."

"Dạy đàn?"

"Ừm, cũng khá lâu rồi, anh ấy nhận dạy piano miễn phí cho đám nhóc mồ côi ở nhà thờ."

"Được rồi, cảm ơn cậu."

Ngô Thế Huân vứt lại một câu rồi cầm chìa khóa xe chạy biến ra khỏi cửa nhà.

Biện Bạch Hiền nhìn dáng vẻ hớt hải của người kia, không khỏi tỏ thái độ bất bình:

"Chậc chậc, không phải lại chạy tới quấy rối Lộc đại ca của mình nữa đấy chứ?"

Quả nhiên Biện Bạch Hiền đoán không sai, khi Lộc Hàm đang dạy cho đám nhóc một bản nhạc có giai điệu vui tai thì đột nhiên một cô bé trong số đó nhìn ra ngoài cửa rồi quay đầu nói với thầy của mình:

"Thầy ơi, chú đó là ai vậy?"

"Hửm? Con nói ai cơ?"

Lộc Hàm ngừng đàn, xoay đầu nhìn ra phía cửa, lập tức đụng phải đôi mắt của Ngô Thế Huân đang cong lên vì cười.

Cái đồ phiền phức này còn theo mình đến tận đây sao?

"Bọn trẻ đang học, anh ra ngoài đi.", Lộc Hàm hất đầu ra lệnh.

Thế nhưng đối phương không những không ra ngoài, mà còn tiến vào bên trong phòng, trên tay cầm theo một túi đầy màu sắc.

"Anh mang bánh kẹo đến cho học sinh của em thì có nên bị đuổi ra không?"

"Anh..."

Lộc Hàm quyết đinh im lặng không nói gì, bởi vì bọn trẻ được Ngô Thế Huân xoa đầu phát kẹo trông có vẻ vui mừng ra mặt.

Mà Ngô Thế Huân tuy khí chất cao ngạo nhưng đối với bọn trẻ con lại vô cùng dịu dàng và cưng chiều khiến cho Lộc Hàm cảm thấy rất ấm lòng, miệng không khỏi nở một nụ cười nhẹ.

Hóa ra anh cũng thích trẻ con.

"Được rồi, bọn con ăn xong phải nghiêm túc nghe thầy Lộc giảng bài, có biết chưa?"

Ngô Thế Huân ý tứ dặn dò bọn nhóc, sau đó nhìn Lộc Hàm cười một cái rồi mới đi ra ngoài.

Mà Lộc Hàm cảm thấy, Ngô Thế Huân khoảnh khắc này thật sự quá đáng yêu, giống như trẻ con muốn lấy lòng bố mẹ mình để vòi vĩnh món đồ chơi mới.

Thôi không nghĩ nữa, Lộc Hàm tiếp tục đàn bản nhạc đã bị người kia làm cho dang dở.

Sau khi buổi học kết thúc, Lộc Hàm vào phòng vệ sinh rửa mặt một chút. Lúc bước ra thì cậu phát hiện Ngô Thế Huân đang ngồi trước cây đàn, ấn ấn vài phím trầm.

Cứ ngỡ anh ấy đã về từ lâu, không ngờ anh vẫn chờ ở ngoài cho đến khi buổi học kết thúc.

Lộc Hàm lén lút đứng ở phía sau nhìn tấm lưng rộng lớn của đối phương.

Khi cậu sắp sửa lên tiếng gọi thì đột nhiên Ngô Thế Huân lại bắt đầu đàn một bản nhạc rất quen thuộc.

Bản Canon của Pachelbel.

Ngón tay của Thế Huân không được điêu luyện lắm, tiếng đàn phát ra cũng không tròn trĩnh, nhưng đối với Lộc Hàm, dáng vẻ này của anh, tiếng đàn của anh, tất cả đều rất đẹp, tựa như một bức tranh động, và Ngô Thế Huân trong tranh chính là một nghệ sĩ thực thụ, đang đàn một bản nhạc bằng tất cả những gì mình có.

Không biết từ lúc nào, Lộc Hàm đã tiến đến và ngồi xuống bên cạnh anh, những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, giúp anh đánh trọn vẹn một bản nhạc.

Hai người cùng nhau ngồi chơi đàn, Ngô Thế Huân đánh nốt trầm, Lộc Hàm đánh nốt cao, hai âm vực hòa hợp nhau tạo nên một màn song tấu hoàn hảo, có lẽ là hoàn hảo nhất trong sự nghiệp chơi đàn của Lộc Hàm.

"Anh đã không biết em chơi đàn giỏi như vậy."

"Em học từ lúc còn bé."

"Chắc lúc đó dáng vẻ em chơi đàn rất đáng yêu."

"..."

Khi những nốt nhạc cuối cùng của bản nhạc vang lên, Ngô Thế Huân kích động nắm lấy tay Lộc Hàm, từng ngón tay đan xen vào nhau, siết thật chặt.

"Bản nhạc này có thể nào được phát trong ngày kết hôn của chúng ta không?"

Câu hỏi đột ngột của Ngô Thế Huân làm toàn thân Lộc Hàm cứng đờ, những ngón tay cũng trở nên run rẩy.

Cảm nhận được sự bất an của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân liền siết chặt tay đối phương hơn, đồng thời ánh mắt thâm tình nhìn người kia như muốn chờ đợi một câu trả lời.

Không gian đang yên tĩnh như vậy, đột nhiên ở phía sau có tiếng trẻ con vang lên:

"A, chú đang nắm tay thầy Lộc kìa."

"Có phải nắm tay là đang yêu nhau không ạ?"

Lộc Hàm giật mình, vội vàng rút tay mình ra khỏi tay Thế Huân, quay lại trừng mắt với bọn nhóc:

"Không được nói chuyện linh tinh, nghe rõ chưa?"

Đột nhiên từ ngoài cửa có một cô bé chạy vào, trên tay cầm theo một cành hoa hồng đỏ. Cô bé chạy lại, mỉm cười đưa nó cho Ngô Thế Huân.

"Nếu yêu nhau, chú phải tặng hoa hồng đỏ cho thầy Lộc của con."

"Tiểu tử này, sao con dám hái trộm hoa trong vườn hả?"

Bị Lộc Hàm nạt, cô bé kia rụt cổ, bẽn lẽn chạy về phía bọn nhóc đang đứng. Đám nhóc cứ đứng nhìn về phía hai người mãi khiến Lộc Hàm nóng bừng mặt:

"Còn đứng đó làm gì nữa? Các con mau ra ngoài chơi đi!"

Sau đó quay sang Ngô Thế Huân, tiếp tục nạt:

"Còn anh nữa, sao lại để cho bọn trẻ con tùy tiện nói bừa như vậy hả?"

"Em vẫn chưa trả lời anh."

Ngô Thế Huân phớt lờ đi câu hỏi, chìa cành hồng ra trước mặt Lộc Hàm.

"Cầm lấy đi."

Lộc Hàm không có cách nào khác là chìa tay ra nhận.

Thế nhưng khi lòng bàn tay cậu vừa chạm vào cành hoa, từ phía trên sát cuống hoa liền rơi xuống một chiếc nhẫn bạc vô cùng quen thuộc.

Chiếc nhẫn có khắc ba chữ Ngô Thế Huân đang nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.

Nhiệt độ lạnh lẽo của kim loại khiến cho thần trí Lộc Hàm tỉnh táo không ít.

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng cầm lấy tay đối phương.

Tuy hai người không hề mở miệng nói gì cả, thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Lộc Hàm, Thế Huân bất giác mỉm cười, đem nhẫn nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út đang run rẩy của người kia, sau đó cúi đầu hôn lên mu bàn tay Lộc Hàm.

"Anh yêu em."

Lộc Hàm không nói gì, chỉ tiến tới tựa đầu vào lòng Ngô Thế Huân, an tĩnh nhắm mắt lại.

Bản Canon lúc nãy dường như đang vang lên trong đầu cậu, từng nốt nhạc rất rõ ràng, cùng với hình ảnh của Ngô Thế Huân, vốn luôn luôn khắc sâu trong tâm trí cậu.

Anh phải biết rằng em đang rất hạnh phúc.

Bởi vì em vẫn thích anh như bốn năm trước, và em luôn thầm nghĩ đến những khoảnh khắc này, khi anh nói anh yêu em, anh muốn kết hôn với em.

Muốn kháng cự anh, muốn bắt anh chờ đợi lâu hơn nữa, thế nhưng em làm không được.

Em đã từng nói rồi, anh giống như thuốc gây nghiện, em lỡ sa vào liền chạy không thoát. Mà ngay từ đầu, em đã chẳng muốn chạy.

Ngay bây giờ, và sau này, em vẫn sẽ ở yên đây, bên cạnh anh.

"Em yêu anh."

"Em nói gì cơ?"

"Em yêu anh."

"Anh muốn nghe lại một lần nữa."

Lộc Hàm ngẩng mặt lên nhìn đối phương, lặp lại ba chữ thâm tình kia:

"Em yêu anh."

Vừa nói xong, môi đã bị Ngô Thế Huân hôn lên.

Anh đã không biết rằng cuộc tương phùng của chúng ta lại đẹp đến như vậy.

Lộc Hàm, cảm ơn em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro