CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 27:

Không khí trong xe ấm áp.

Ngô Thế Huân ngồi ở ghế lái, Lộc Hàm ngồi ghế phụ, tiện tay bật một bản nhạc nhẹ.

Trước đây khi ngồi chung một xe, hai người họ chưa từng nghe nhạc, sự im lặng khiến bọn họ trở nên ngại ngùng xa cách.

Thế nhưng hôm nay cục diện đã thực sự thay đổi, hai người ngồi cạnh nhau rất tự nhiên, thoải mái, tựa như đã xem đối phương chính là người thân yêu nhất của mình.

Thỉnh thoảng ánh mắt của cả hai lại chạm nhau, bẽn lẽn phát hiện ra người này đang lén nhìn người kia, sau đó cũng chỉ biết nở một nụ cười nhẹ.

Thế giới vốn được định nghĩa là rộng lớn, là tấp nập, nhưng đối với anh và em, không gian chật hẹp mà yên bình này lại giống như cả thế giới.

Thế giới của riêng anh và em, không hận thù lừa lọc, chỉ tồn tại duy nhất một thứ tình cảm chính là tình yêu giữa chúng ta.

Khi xe chạy lên đường cao tốc, Lộc Hàm mới quay sang hỏi Ngô Thế Huân:

"Bốn năm qua...anh sống thế nào?"

"Rất nhàm chán.", Thế Huân cười cười, "Anh có nên kể những việc anh làm hằng ngày ra cho em nghe không?"

"Ừm.", Lộc Hàm gật đầu.

"Đó chính là nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ em và nhớ em."

Lộc Hàm nhướn mày, đánh nhẹ vào bụng Thế Huân một cái.

"Vớ vẩn."

"Là thật đó.", Thế Huân bắt lấy cánh tay Lộc Hàm trên bụng mình, sau đó nhẹ nhàng đan những ngón tay của hai người vào nhau, "Em không biết anh nhớ em nhiều thế nào đâu. Ngoài mẹ anh ra, anh chưa từng nhớ người nào nhiều đến như vậy."

"Là do em đã bỏ đi trước."

"Em không làm sai gì cả.", Thế Huân siết chặt bàn tay Lộc Hàm, "Nếu như không có khoảng thời gian bốn năm này, kì thực chúng ta không cách nào có thể đối mặt nhau."

Ngừng một chút, Thế Huân hôn lên tay đối phương, tiếp tục nói:

"Trong khoảng thời gian bốn năm đó, anh vẫn luôn tin rằng, bởi vì chúng ta yêu nhau thật lòng, cho dù có xa cách bao lâu rồi cũng sẽ trở lại với nhau thôi."

"Vả lại, không phải em cũng nhớ anh sao?"

Lộc Hàm giật mình, đột nhiên nhớ ra một chuyện rất nghiêm trọng.

Ngô Thế Huân chẳng phải chính là K sao?

Đồng nghĩa với việc người cùng cậu tâm sự suốt thời gian qua cũng chính là anh ta.

Nghĩ lại thì bản thân cậu giống như là đồ ngốc vậy, người ta lừa mình suốt ngần đó năm cũng không hề phát hiện ra, lại còn đối xử với người ta vô cùng chân thành, cái gì cũng kể, buồn vui đều bộc lộ ra hết.

Không biết khi đọc được những dòng của Lộc Hàm nói về mình, Ngô Thế Huân đã đắc ý đến như thế nào.

Càng nghĩ càng phát cáu, Lộc Hàm dứt khoát rút tay ra khỏi tay Thế Huân, lườm đối phương một cái:

"Nghĩ lại thì em không có lỗi gì cả. Người lừa em suốt mấy năm qua không phải chính là anh sao?"

"A, anh lừa em khi nào cơ chứ?", Thế Huân giả vờ vô tội.

"Anh giống như âm hồn bất tán, ngày nào cũng ve vãn nói chuyện với em trên SNS còn gì!"

"Em giận sao?"

Ngô Thế Huân cưng chiều xoa tóc Lộc Hàm, nhưng đối phương lại nghiêng người né tránh.

Cậu thở dài, giọng nói trở nên trầm ấm hơn:

"Lúc đó anh nhớ em quá, biết phải làm sao chứ? Bốn năm sao? Đừng nói là bốn năm, một ngày anh cũng chờ không nổi, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế bản thân không chạy về Hàn Quốc để tìm em. Khi anh đọc được sách em viết, anh lập tức lên mạng tra ra được SNS của em, từ đó mới chọn cách giả danh người khác để cùng em nói chuyện, cố tình học viết lách để em không nghi ngờ, chúng ta cũng có thể nói chuyện nhiều hơn. Anh đã ngồi trước máy tính vừa chat với em, vừa tưởng tượng ra gương mặt và giọng nói của em suốt một thời gian lâu như vậy đấy. Lộc Hàm, em không biết chuyện đó đối với anh khó khăn như thế nào đâu."

"Nhưng mà, chuyện làm anh cảm thấy ấm lòng nhất lúc đó, chính là anh nhận ra em vẫn còn yêu anh. Tuy anh tin vào tình yêu của chúng ta, thế nhưng anh vẫn luôn cảm thấy bất an. Khi đó em đã gián tiếp xác nhận giúp anh, vì vậy anh cảm thấy rất yên lòng. Kì thực, ngày trở về Hàn Quốc, anh tràn đầy tự tin, nóng lòng muốn nhìn thấy biểu hiện của em. Quả thật anh đã không kì vọng sai chỗ, phản ứng của em thật quá sức đáng yêu. Anh cảm thấy, chờ đợi để được gặp em lâu như vậy cũng không hề uổng phí."

"Điều làm anh vui hơn nữa, đó là Lộc Hàm, em đã nói nhiều hơn trước, cười nhiều hơn trước, cho dù có phải là cười với anh hay không. Khi anh nhìn thấy một Lộc Hàm tự do tự tại như thế, anh biết đây mới thật sự là con người của em. Em từng vì cha anh, vì anh mà đè nén nụ cười của mình, cả những rung động trước cuộc sống này suốt những năm tháng thanh xuân. Đây là chuyện làm anh hối hận nhất. Cho nên giờ đây, khi nhìn thấy em vui vẻ trở lại, anh cũng cảm thấy như mình đã hoàn toàn giải thoát khỏi quá khứ. Chúng ta sẽ cùng nhau nắm giữ hiện tại và tương lai tươi đẹp như thế này, có được không?"

"Em sẽ sống phần còn lại của cuộc đời thật đẹp."

Lộc Hàm chìa ngón út ra rước mặt Ngô Thế Huân.

"Em hứa với anh."

Hai ngón tay khẽ lồng vào nhau.

Đó là một nghĩa cử rất đẹp.

Khi người ta chọn cách hứa hẹn, có nghĩa là người ta đã lựa chọn tin tưởng nhau. Một lời hứa cho suốt đời này, chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau.

.

Tháng tư đã tới.

Ở nhà Lộc Hàm, mùi thịt nướng bay từ nhà ra sân, lan khắp các ngõ ngách mê hoặc những trái tim (và dạ dày) yếu mềm.

Trương Nghệ Hưng đã cầm sẵn hai chiếc đũa trong tay, ngồi chống cằm nhìn Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt nướng thịt, sau đó quay sang hỏi Lộc Hàm đang bày rau diếp ra đĩa:

"Lộc đại ca, rốt cuộc hôm nay là đại tiệc gì vậy?"

"Lát sẽ biết.", Lộc Hàm mỉm cười.

Biện Bạch Hiền ở đâu chạy đến, miệng còn nhai thịt nướng xen vào:

"Anh không cần phải mở tiệc để thông báo những chuyện mà ai cũng thừa biết đâu nha, ví dụ như anh và Ngô gì đó đã chấm chấm chấm lại rồi hoặc là..."

"Từ khi nào cậu đã lắm lời như vậy hả Biện Bạch Hiền?"

"Anh không biết sao? Con người sinh ra đều có quyền được tự do ngôn luận và phát triển khả năng suy đoán và..."

Lộc Hàm nhét một lá rau diếp vào miệng Bạch Hiền, quyết định chặn cái miệng hoạt động không ngừng nghỉ của cậu ta lại.

Tiệc thịt nướng diễn ra ở khoảng sân nhỏ trước nhà.

Không khí tháng tư đã có chút oi bức, nhờ có những đợt gió nhẹ thoảng qua mà trở nên dịu đi. Năm người quây quần bên chiếc bàn nhỏ, cùng nhau ăn thịt và uống rượu bằng cốc nhỏ.

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền vừa tranh ăn vừa cãi nhau chí chóe.

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm thì hòa thuận cuốn thịt cho nhau ăn.

Chỉ có Trương Nghệ Hưng là cô đơn nhất, nhưng cậu đã quyết tâm biến điểm yếu này thành điểm mạnh, không có gì vướng bận, thì ta đây ăn càng được nhiều hơn chứ sao.

Sau khi đồ ăn trên bàn đã vơi hơn một nửa, Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, sau đó quyết định nói chuyện cần phải nói.

"Bạch Hiền, Nghệ Hưng, thật ra chuyện anh sắp nói đây chủ yếu là nói với hai đứa."

"Hả? Sao? Anh sắp cho bọn em một nửa gia tài của anh hả?"

"Sau đó bọn em sẽ tự chia 5:5?"

"...Thôi đi, anh đang nghiêm túc đấy.", Lộc Hàm chán nản thở dài.

"Được được, anh nói đi."

"Anh sẽ chuyển nhà."

"Chuyển nhà?"

"Ừm, cùng với Thế Huân.", Lộc Hàm nhìn sang người kia, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh thì khẽ mỉm cười.

"Vậy là...anh sẽ không sống cùng bọn em nữa sao?", Bạch Hiền trợn mắt.

"Ừ, nhà này giao cho hai đứa quản lí."

"Tại sao tại sao? Em không thích đâu, không cho anh đi!"

Thấy Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền đang ồn ào kịch liệt phản đối, Ngô Thế Huân lúc này mới lên tiếng:

"Chúng tôi đã quyết định sẽ sớm kết hôn, chuyện chuyển về sống chung một nhà cũng chính là một bước chuẩn bị trước thôi."

Nghe xong câu này, Phác Xán Liệt liền ghé vào tai Ngô Thế Huân thì thầm:

"Tốc độ của em trai đúng là nhanh hơn cả tàu siêu tốc rồi."

"Quá khen, anh trai."

Thông tin kết hôn vừa được bung ra, các thính giả bắt đầu ồn ào náo loạn. Bạch Hiền và Nghệ Hưng sau khi đã phản đối chán chê chuyện chuyển nhà của Lộc Hàm thì bắt đầu nghiêm túc quay sang khuyên răn chuyện kết hôn, trước mặt Ngô Thế Huân nói ra những lời đe dọa cảnh cáo, sau đó còn dặn dò Lộc Hàm phải thủ thân như ngọc, không được dễ dãi, không được để cho người ta ngược đãi...

"Anh đừng để ý, bọn nó đều đã say hết rồi.", Lộc Hàm miễn cưỡng cười với Thế Huân.

"Không sao, mấy cậu đó nói cũng không sai đâu."

"...Cái gì..."

Thế Huân không đáp, chỉ cười một nụ cười mà Lộc Hàm cho rằng là rất nguy hiểm.

Tàn tiệc, Trương Nghệ Hưng, Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt đều đã say khướt, nối đuôi nhau vào nhà nằm ngủ la liệt.

Ở bên ngoài chỉ còn có hai người Lộc Hàm và Thế Huân, thế nhưng mặt Lộc Hàm cũng đã đỏ ửng lên vì rượu.

Ngô Thế Huân nhớ rất rõ, tửu lượng của Lộc Hàm vốn vô cùng kém.

"Để em dọn dẹp cho, anh vào ngủ đi.", Lộc Hàm ngồi trên ghế phất tay ra lệnh cho đối phương.

"Em nói gì vậy?", Thế Huân nhíu mày, "Mặt em đã đỏ ửng lên hết rồi kìa, sao có thể dọn dẹp được?"

"Đỏ sao?", Lộc Hàm xoa xoa hai má mình, "Em đâu có say. Em chỉ uống có một chút như thế này thôi."

Vừa nói Lộc Hàm vừa đưa ngón tay út lên minh họa.

Ngô Thế Huân bật cười, vươn tay ôm lấy hai má đỏ ửng của Lộc Hàm, xoa xoa, nắn nắn.

Bộ dạng này của em sao có thể nói là không say đây? Rốt cuộc em tỉnh ở chỗ nào vậy hả?

"Em say rồi."

"Em không có."

"Được được, em không say."

Lộc Hàm hài lòng gật gật đầu.

"Em có nhớ lần trước khi em say, anh đã cõng em vào phòng anh không?"

"Anh cõng em vào phòng sao...", Lộc Hàm nhíu nhíu mày tỏ vẻ đang cố nhớ, "A, có, em có nhớ. Lúc đó anh lén ôm em, đừng tưởng em không biết."

Vừa nói Lộc Hàm vừa chỉ vào mặt Ngô Thế Huân cười rất đắc chí.

"Lúc anh cõng em anh đã nói gì, em có nhớ không?"

Lộc Hàm hứng chí vung tay, bắt đầu nhập tâm diễn lại vẻ mặt của Thế Huân lúc ấy:

"Tôi thích cậu, thích cậu muốn chết."

"Lộc Hàm, liệu có còn cơ hội nào cho Ngô Thế Huân này không?"

"Anh đã nói như vậy đó.", Lộc Hàm cười, sau đó lấy hai tay ôm mặt mình.

"Hóa ra em nhớ rõ như vậy.", Thế Huân xoa đầu Lộc Hàm, cười rất hài lòng.

"Em nhớ, anh nói cái gì, làm cái gì, nhíu mày bao nhiêu lần, cười bao nhiêu lần, em đều nhớ rất rõ. Chỉ cần là thuộc về Ngô Thế Huân, cái gì em cũng sẽ nhớ rất kĩ."

Lộc Hàm nói xong, lao tới chui đầu vào ngực Ngô Thế Huân liên tục cọ cọ. Thế Huân bế cậu về phòng ngủ, cẩn thận kéo chăn đắp thật kín, sau đó mới nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn:

"Nhớ kĩ, Ngô Thế Huân yêu em."

Khi Ngô Thế Huân đang một mình đứng trong bếp rửa bát thì Biện Bạch Hiền đột nhiên xuất hiện, đến đứng ở bên cạnh cậu.

"Cậu say, sao không ngủ đi?", Thế Huân thắc mắc nhìn con người không biết đang tỉnh hay mê đứng bên cạnh mình.

"Tôi vẫn chưa say.", Bạch Hiền lắc lắc đầu, "Ít nhất tửu lượng của tôi tốt hơn anh Lộc Hàm."

"Được rồi, vậy cậu ra đây có chuyện gì?"

"Sau này anh nhất định phải đối xử tốt với anh Lộc Hàm."

Hóa ra là muốn dặn dò cậu.

Thế Huân bật cười, cậu nhóc này cũng thật là đáng yêu.

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ bạc đãi anh Lộc Hàm của cậu đâu, đừng lo."

Biện Bạch Hiền thuận tay cầm lấy chiếc đĩa đã được Ngô Thế Huân rửa sạch đem úp lên giá, vừa làm vừa kể chuyện về Lộc Hàm cho người kia nghe.

"Anh biết không? Anh Lộc Hàm từ những năm trung học đã không có bạn bè, bởi vì không có ai muốn chơi với anh ấy. Lúc đó tôi đã phải bám theo anh ấy rất lâu mới có thể được anh ấy chú ý tới. Sau đó chúng tôi trở thành anh em tốt. Anh Lộc Hàm là một người rất trọng tình cảm. Vì coi tôi như em trai, anh ấy tuyệt đối bảo vệ tôi, nhất quyết sẽ không để yên cho bất kì ai chọc giận tôi. Anh ấy cô độc nhưng rất mạnh mẽ, hoàn toàn không phải là bình hoa dễ vỡ, mặc dù hoàn cảnh của anh ấy nghiêm trọng đến nỗi nếu tôi mà là anh ấy thì tôi đã tự tử từ lâu. Thế nhưng Lộc Hàm vẫn tồn tại, mặc dù phương thức tồn tại của anh ấy thực sự là sống không bằng chết."

"Khi Lộc Hàm bị dằn vặt với chuyện trả thù, tôi đã không thể làm gì được. Tôi không muốn làm trái ý anh ấy. Nếu Lộc Hàm nói có, tôi cũng sẽ nói có, và ngược lại. Tôi biết rất rõ, khoảng thời gian đó, Lộc Hàm đã yêu anh, nhưng tôi không ngăn chặn anh ấy được. Anh ấy vẫn dùng phương pháp cố chấp trong suy nghĩ, nhắm mắt làm ngơ với những rung động của chính mình mà không biết rằng, bản thân đang bị chính cảm giác miễn cưỡng đó hủy hoại. Ngô Thế Huân, tuy chính nhà họ Ngô anh đã cướp mất đi tuổi thanh xuân của Lộc Hàm, nhưng cũng chính là anh, với tình yêu có rất nhiều ngốc nghếch ngông cuồng kia, đã mở cho Lộc Hàm một lối thoát, để bây giờ, anh ấy có thể sống một cuộc sống đúng nghĩa, tự do tự tại trong suy nghĩ."

"Quan trọng là, anh yêu anh ấy. Anh ấy cũng yêu anh. Cho nên tôi hi vọng anh có thể là một nửa thật tốt cho phần còn lại của cuộc đời Lộc Hàm. Anh chỉ cần tốt, không cần hoàn hảo, bởi vì tôi không biết cái ngưỡng của hai chữ hoàn hảo là ở đâu cả. Ngô Thế Huân, tôi chỉ cần anh thật tâm với anh trai tôi, như vậy là đủ rồi."

Cuộc sống trước đây vốn đã lấy đi của Lộc Hàm rất nhiều thứ, tuy nhiên lại ban cho cậu một người em trai rất tuyệt vời, đó chính là Biện Bạch Hiền.

Sau khi nghe cậu ta giãi bày, Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy mình đã đi sâu hơn vào trong thế giới của Lộc Hàm, gần gũi hơn với những người mà cậu ấy hết mực yêu thương.

Quan trọng hơn, Thế Huân nhận ra rằng, bản thân không được chỉ đơn thuần đối xử với người mình yêu như mọi ngày, mà từng ngày, từng ngày một, đều cần phải tốt hơn nữa, hoàn hảo hơn nữa.

Bởi vì Lộc Hàm xứng đáng được đối xử như vậy.

"Lộc Hàm luôn luôn rất tự hào khi kể về cậu, Bạch Hiền. Hôm nay, tôi rốt cuộc cũng xác nhận được điều đó."

"Đương nhiên rồi, tôi là Biện Bạch Hiền vô cùng to lớn trong thế giới này, và cả trong thế giới của anh Lộc Hàm nữa."

"Cậu là em trai của Lộc Hàm, vậy thì cũng nên nhận tôi là anh trai được rồi nhỉ?"

"Còn phải xem biểu hiện của anh đối với anh trai tôi đã."

"Cậu vẫn chưa tin tôi sao?"

"Lấy gì để tin đây?"

"Phác Xán Liệt."

"Cái gì?"

"Không phải hai người đang yêu nhau sao? Cậu đi hỏi người yêu cậu về tôi đi, anh ta sẽ nói cho cậu về tôi từ trong ra ngoài không sót một chi tiết."

"Thật sao? Hai người từng tắm chung rồi hả?"

"..."

Khi người ta cảm thấy hạnh phúc, thì những mối quan hệ tưởng chừng như xã giao cũng sẽ trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.

Giống như hai anh em Ngô Thế Huân, và Biện Bạch Hiền.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro