CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Bị áp sát vào một góc, Lộc Hàm và Thế Huân đều ở thế bị động. Bọn họ lại rất đông anh em, đánh cũng sẽ thua. Quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được cách giải thoát.

Dường như cả hai đều nghĩ tới vấn đề này, cùng một lúc quay sang nhìn nhau.

Lộc Hàm gật đầu một cái, Ngô Thế Huân liền liều mạng lao tới đám côn đồ kia, dùng sức lực còn sót lại để chống đỡ, tập trung hết mọi sự chú ý của bọn chúng vào cậu.

Trong khi đó, Lộc Hàm nhanh chóng thoát ra, dùng chân đạp vỡ tấm gương lớn phía sau bọn người kia.

Mảnh vỡ rơi xuống gây náo loạn, hơn nữa lực Lộc Hàm dùng quá lớn gây tiếng động mạnh, còi báo động liền vang lên ầm ĩ tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.

Thế Huân nhân cơ hội đó, kéo Lộc Hàm chạy ra ngoài.

Đằng sau vang lên những tiếng chửi rủa, sau đó là tiếng chân bọn chung đuổi theo hai người.

Chạy tới nhà xe, Thế Huân ném chìa khóa cho Lộc Hàm, hét lên hai tiếng:

"Lái xe."

Lộc Hàm lái xe rất nhanh, quẹo vào một ngõ tối, thành công đánh lạc hướng đám người của lão Lý.

Lúc này cậu mới thở phào, nhìn sang phía người ngồi bên cạnh, phát hiện ra cánh tay của anh ta bị thương.

"Tay anh chảy máu rồi."

"Nên mới bảo cậu lái xe.", Thế Huân ngửa người ra sau ghế, "Chỉ bị mảnh gương sượt qua một đường thôi, không nghiêm trọng."

Bởi vì đã lỡ đường, Lộc Hàm lái xe về thẳng nhà của mình.

Khi cả hai đã an toàn ở trong nhà, Lộc Hàm mới đặt xuống trước mặt Thế Huân một chiếc hộp y tế.

"Đừng để bị nhiễm trùng, từ không nghiêm trọng sẽ trở thành nghiêm trọng."

Ngô Thế Huân ngầm nghe lời, mở hộp lấy thuốc sát trùng tự động bôi lên vết thương, sau đó dùng băng gạc quấn lại.

Thế nhưng chuyện này làm bằng một tay có hơi lóng ngóng. Mà Ngô Thế Huân đương nhiên không có cánh tay thứ ba.

Lộc Hàm xem cảnh tượng chủ tịch Ngô tự xử lí vết thương mãi vẫn chưa xong liền thấy không vừa mắt.

Cậu lại ngồi bên cạnh, giật lấy cuộn băng gạc trong tay người kia, đồng thời tay kia cố định vết thương của anh ta.

"Xem ra anh không thường bị thương."

"Vậy là cậu thường xuyên bị thương?", Thế Huân hỏi ngược lại.

"Anh không cần biết.", Lộc Hàm lạnh nhạt đáp.

Sau khi đã xử lí xong vết thương, Ngô Thế Huân ngồi ngay ngắn trên ghế, đồng thời Lộc Hàm cũng ngồi cách đó không xa.

"Nước?", Lộc Hàm nhướn mày hỏi.

"Phiền cậu.", Thế Huân gật đầu.

Đột nhiên nhớ tới câu Lộc Hàm hỏi mình lúc ở trên máy bay: "Would you like something to drink?"

"Tôi có một chuyện rất thắc mắc, không biết có thể hỏi cậu?"

Lộc Hàm đẩy cốc nước qua phía Thế Huân, "Chuyện gì?".

"Tôi từng thấy cậu làm tiếp viên hàng không, trên chuyến bay gặp sự cố, và làm dây cà phê lên áo tôi."

"Hóa ra anh nhớ chuyện đó.", Lộc Hàm nhíu mày, "Vậy chuyện anh thắc mắc là?"

"Cậu không phải là tiếp viên hàng không?"

"Tôi học kinh tế."

"Vậy chuyến bay hôm đó là?"

"Xét về bình diện xã hội, tôi đã làm một việc sai trái, nhưng xét về phương diện tình cảm, đó là một ân huệ. Anh cứ biết vậy đi."

Nói về vấn đề này, Lộc Hàm đột nhiên nghĩ tới Biện Bạch Hiền.

"Bây giờ cũng đã trễ, tôi xin phép được tiễn chủ tịch Ngô ra về."

.

Bạch Hiền mở ra một file trong máy tính, trong đó có toàn bộ thông tin về Ngô Thế Huân, đọc to từng mục lên cho Lộc Hàm nghe.

"Ngô Thế Huân, sinh năm 1987, quê ở Seoul, tốt nghiệp Oxford ở London, bằng loại giỏi, doanh nhân trẻ thành đạt, hiện tại đang kế nghiệp cha mình nắm giữ vị trí chỉ tịch tại tập đoàn The Star danh tiếng, từ khi nhậm chức tới nay không hề có scandal nào, lí lịch hoàn toàn sạch sẽ."

"Lí lịch sạch sẽ?", Lộc Hàm nhếch môi, "Những việc mà cha anh ta gây ra trước đây có lẽ cũng tính là sạch sẽ nhỉ?"

Lộc Hàm nắm chặt hai bàn tay.

Quá khứ bị kìm nén một góc trong tâm hồn được dịp bung ra mãnh liệt.

Có những mảng kí ức rất mơ hồ, như có như không, lại làm cho cậu đau đến không thể thở được.

Người ta thường nói, nếu thời gian không thể chữa lành được vết thương thì ít nhất nó cũng có thể phủ bụi mờ lên vết thương đó.

Nhưng nỗi đau của Lộc Hàm tựa như một khối u ác tính, ngày một lan rộng ra, ngày một đau đớn hơn, không ai có thể khống chế được.

Ngày đó, Lộc Hàm mới chỉ là một cậu nhóc học cấp 2, một nam sinh bình thường, vui vẻ và hòa đồng. Thế nhưng, vì thứ tình yêu mang tính chiếm hữu giữa những người làm cha làm mẹ, cậu nhóc đó đã hoàn toàn thay đổi. Một người đàn ông đã đến và nói với cậu nhóc đó rằng, ông ta yêu mẹ của nó, và nhất định sẽ cướp bà khỏi tay cha nó. Cậu nhóc đã rất sợ hãi, cậu đã rất sợ hãi cho đến khi nhìn thấy cha mình bị bắt vào tù, còn mẹ theo người đàn ông đáng sợ đó lên một chiếc xe ô tô sang trọng và đi mất.

Từ đó, cậu nhóc đột nhiên không còn thấy sợ nữa.

Bởi vì Lộc Hàm khi đó đã kịp nhận ra sự tàn độc của thế giới này và cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ với nó, yên tĩnh sống trong thế giới chỉ có một mình.

Thế nhưng, cái làm cho Lộc Hàm nhận ra bản chất của thế giới vẫn luôn trở thành cơn ác mộng trong giấc ngủ của cậu mỗi đêm.

Sau này, khi nghe tin cha mất ngay trong ngục tù vì bệnh nặng, Lộc Hàm vẫn rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức đáng sợ.

Không có ai biết được rằng, từ ngày hôm đó, Lộc Hàm đã bắt đầu đặt ra hướng đi cho riêng mình. Con đường đó, hôm nay cậu đã đi được những bước đầu tiên.

Ngô Thế Thanh, người đàn ông đã cướp đi mẹ cậu và giết chết cha của cậu, ba chữ này, Lộc Hàm luôn khắc sâu trong tâm trí.

Không một giây nào cậu cho phép mình quên rằng ông ta là ai. Là kẻ thù.

Nhưng tiếc thay, Ngô Thế Thanh già nua kia có lẽ đã không còn giá trị để Lộc Hàm trả thù một cách đàng hoàng và đẹp mắt nữa.

Đánh trực diện bao giờ cũng không tốt.

Trái tim của con người không phải dùng để yêu thương bản thân, mà dùng để yêu thương những con người trong cuộc đời họ.

Bởi vậy, muốn giáng một đòn vào thẳng trái tim độc ác của Ngô Thế Thanh, phải tấn công người mà ông ta yêu thương.

Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm nhắm mắt. Bước đi này đã xác định từ trước, từ những năm trung học bị người ta khinh thường, từ những năm đại học phải chịu đựng cô đơn tịch mịch.

Nếu như không bước được, cả tuổi thanh xuân của Lộc Hàm sẽ trở nên phí phạm.

"Anh Lộc Hàm! Anh không sao chứ?"

Bạch Hiền nhìn gương mặt trầm ngâm của Lộc Hàm, đột nhiên cảm thấy rất hoảng sợ.

Anh ấy luôn khoác lên mặt mình một vẻ bình tĩnh lạnh nhạt, không biết trong lòng thật ra có biết bao nhiêu sóng gió đang dâng trào.

Lộc Hàm không phải là một người vô lo vô nghĩ, để tư tưởng được thoải mái, tự do mà ngược lại, trong đầu anh luôn canh cánh những suy tư.

Lộc Hàm lắc đầu thay cho câu trả lời, nghiêng người qua nhìn vào màn hình máy tính:

"Còn thông tin gì về anh ta nữa không?"

"Hiện tại thì không.", Bạch Hiền lắc đầu, "Em đã cố gắng, nhưng thông tin của Ngô Thế Huân thật sự rất hạn chế. Ngoài chuyện hợp tác làm ăn trên thương trường ra, anh ta hầu như không có mối quan hệ xã hội nào."

"Anh biết rồi."

Lộc Hàm nhỏm người đứng dậy, xuống bếp rót một cốc nước uống.

"Còn bản thống kê doanh thu tháng này của The Star em sẽ gửi qua mail cho anh sau."

"Ừ."

"Em khó khăn lắm mới hack được mấy thứ này, anh không hối lộ em cái gì hết à?", Bạch Hiền bĩu môi với Lộc Hàm.

"Không phải cậu nói mấy việc này chỉ cần mười giây là xong, cậu vừa đi vệ sinh vừa làm cũng được sao?"

"Sao anh lại tin mấy lời đó chứ...", Bạch Hiền nhăn mặt rầu rĩ, đột nhiên nhìn vào màn hình máy tính lại 'a' lên một tiếng, "Hình như có thông tin mới về Ngô Thế Huân."

Lộc Hàm đứng dựa lưng vào bàn ăn trong bếp, uống một ngụm nước:

"Đọc cho anh nghe."

"Chờ em một chút.", Bạch Hiền gõ bàn phím siêu tốc, cuối cùng cũng mở được tin mới, "A...Lộc đại ca, tin này..."

"Hửm? Sao?"

Bạch Hiền không còn cách nào khác, đành đọc to thông tin hiển thị trên màn hình lên cho Lộc Hàm nghe:

"Cựu chủ tịch The Star, Ngô Thế Thanh, cha của Ngô Thế Huân, vừa trải qua một cơn đột quỵ, hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng được xác nhận bị liệt nửa người, từ nay sẽ được chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện như một người thực vật."

Tay cầm cốc nước của Lộc Hàm đột ngột cứng lại trong không trung. Cậu nghiêng đầu, bình tĩnh hỏi Biện Bạch Hiền:

"Xảy ra khi nào?"

"Khoảng nửa tiếng trước, cùng thời điểm anh mới vừa đến nhà em."

Thời điểm đó, Ngô Thế Huân cũng vừa mới từ nhà Lộc Hàm về.

Ngô Thế Thanh sống không bằng chết, đây lẽ ra là một chuyện đáng ăn mừng.

Thế nhưng, khi nghĩ tới Ngô Thế Huân, trong lòng Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.

Cậu bắt đầu nhớ tới lúc Ngô Thế Huân đứng ra bảo vệ mình với tư cách người cùng một phe, nhớ tới lúc anh ta đưa cho cậu một cái khăn tay, cậu đã không phòng bị cầm lấy lau mặt, nhớ tới lúc hai người nhìn nhau phối hợp rất ăn ý để thoát khỏi đám côn đồ của lão Lý, nhớ tới vết thương trên tay của anh ta bị mảnh gương cứa vào, nhớ tới lúc anh ta lóng ngóng tự băng bó, nhớ cả giây phút bản thân tự nguyện quấn băng gạc cho anh ta.

Loại phản ứng hỗn loạn này, Lộc Hàm chưa từng gặp qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro