CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Lộc Hàm không phải là một người mắc bệnh đãng trí.

Tuy nhiên, cho dù hằng ngày có gặp biết bao nhiêu người đi chăng nữa, thì ấn tượng về gương mặt họ trong đầu Lộc Hàm vẫn là con số không.

Bởi vì căn bản, Lộc Hàm không hề để tâm tới thế giới xung quanh.

Chuyện gặp ai, nói chuyện với ai, nếu không phải ở trong thế giới của cậu, không phục vụ cho mục đích của riêng cậu, sẽ đều trở thành chuyện qua đường không đáng nhớ.

Ngô Thế Huân cũng là một trong số chuyện qua đường đó. Nhưng dòng chữ trên cổ áo sơ mi lại vô tình gợi cho Lộc Hàm nhớ lại sự cố trên máy bay.

Vả lại, ngài chủ tịch Ngô Thế Huân, bây giờ đã không còn được tính là chuyện qua đường nữa, mà là chuyện liên quan đến mục đích của Lộc Hàm.

Vì vậy, đương nhiên là phải nhớ, phải quan tâm tới anh ta rồi.

.

"Rầm!!!"

Mỗi lần nghe thấy tiếng mở cửa bất lịch sự này, Ngô Thế Huân không cần ngẩng mặt lên cũng biết đó chính là Phác Xán Liệt.

Anh ta vẫn luôn tự nhiên một cách vô duyên như vậy.

Phác Xán Liệt là một người rất ồn ào, anh ta đi đến đâu thì tiếng ồn theo đến đó, thêm vẻ mặt lúc nào cũng hớn hở và cái miệng không bao giờ khép lại được, khó ai có thể tin anh ta là một cố vấn kinh doanh tài giỏi. Phải, vô cùng tài giỏi.

Phác Xán Liệt là cố vấn của The Star trước khi Ngô Thế Huân nhận chức chủ tịch.

Cha Ngô Thế Huân từng rất tin tưởng anh ta, và bây giờ, Thế Huân cũng vậy.

Phác Xán Liệt khi làm việc có thể trở thành một trợ thủ đắc lực, khi ra ngoài có thể trở thành một người bạn đồng hành thú vị, khi Thế Huân buồn anh ta có thể trở thành một con virus vui vẻ bay nhảy xung quanh, nhưng mà đôi khi anh ta cũng khá là phiền phức.

Ngô Thế Huân khá là hiểu Phác Xán Liệt, và ngược lại, anh ta cũng hiểu khá rõ Ngô Thế Huân.

Mối quan hệ này cũng có thể được tính là anh em tốt, nhưng Thế Huân luôn vạch ra một giới hạn rõ rệt giữa hai người. Cậu ít khi tin vào những loại tình cảm đa dạng trên thế gian.

"Hey Thế Huân, chúng ta có giám đốc mới hả?", Xán Liệt ngồi xuống ghế sô pha, bắt chéo chân, lưng tựa ra phía sau, bộ dạng rất nhàn hạ.

"Ừ."

Một tiếng đáp lại bay vèo tới từ chỗ Thế Huân đang ngồi làm việc.

"Anh vừa gặp cậu ta ở thang máy. Nhìn qua đẹp trai thật đấy, nhưng vẻ mặt hình như có chút đáng sợ. Tên là gì vậy?"

"Lộc Hàm.", lại là một câu trả lời lạnh nhạt từ chủ tịch Ngô.

"Tên cũng rất hay."

"Anh ồn ào quá. Nếu không có việc gì thì ra ngoài đi, em muốn tập trung xem mấy cái hợp đồng này."

Xán Liệt đi qua đưa cho Thế Huân một tấm thiệp mời, sau đó tùy tiện sờ tóc cậu ta:

"Ôi cái thằng nhóc này, làm việc ít thôi, sẽ mau già lắm đấy!"

"Đây là gì vậy?", Thế Huân nghiêng đầu né bàn tay của Xán Liệt, cầm tấm thiệp lên xem.

"Một buổi tiệc. Sẽ có nhiều nhà đầu tư và chủ tịch các công ty khác tham gia, anh nghĩ sẽ tốt nếu cậu đến tham dự. Dù sao tình hình thương trường đang căng thẳng, chúng ta cũng cần một vài nhà đầu tư màu mỡ, cậu đến đó thám thính đi, dùng mĩ nam kế hay gì đều được. À, tốt nhất là cậu nên đưa giám đốc kinh doanh mới đi cùng, để cậu ta va chạm một chút lấy kinh nghiệm, thế nào?"

"Em biết rồi.", Thế Huân nhét tấm thiệp vào túi trong của áo khoác, "Nhưng anh không đến sao?"

"Anh bận đi hẹn hò rồi.", Xán Liệt trả lời rất tự nhiên, sau đó miệng huýt sáo, tay đút túi quần đi ra khỏi phòng.

"Cái con người trăng hoa này..."

.

"Giám đốc, đây là thiệp mời chủ tịch Ngô gửi cho ngài.", thư kí đặt tấm thiệp lên bàn, sau đó ra khỏi phòng.

Lộc Hàm nhíu mày đọc nội dung bên trong tấm thiệp. Dạ tiệc giữa người trong ngành, ngay tối nay sao?

Lộc Hàm vốn không thích những chỗ đông người.

Cậu làm việc ở đây đã tròn một tuần, thế nhưng tuyệt đối chỉ di chuyển trong phạm vi phòng làm việc của mình, lại luôn là người tan làm trễ nhất nhì, bước vào thang máy đôi lúc cũng chỉ có một mình.

Vì vậy mà nhân viên trong công ty ít ai được giáp mặt với vị giám đốc trẻ tuổi này, mà Lộc Hàm thì cũng không hề có ý định tiếp xúc làm quen với ai.

Người tiếp xúc với cậu nhiều nhất trong công ty, may ra chỉ có cô thư kí ngồi bên ngoài phòng làm việc.

Hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với bên ngoài, giữa chốn công sở tấp nập, Lộc Hàm vẫn một mình một thế giới.

Thế nhưng bây giờ lại nhận được thư mời dạ tiệc, đúng hơn là lệnh phải đến dự tiệc từ ngài chủ tịch Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cảm thấy rất phiền phức, đưa tay lên xoa hai bên trán.

Bạch Hiền nói đúng, bước vào thế giới này, đi theo con đường này, thật sự rất mệt mỏi.

Nhưng Lộc Hàm chưa từng có ý muốn dừng lại nửa đường.

.

Hơn sáu giờ tối, thành phố đã bắt đầu lên đèn. Vì đang là mùa hè nên đến tối mà trời vẫn còn rất nóng bức.

Lộc Hàm cởi áo khoác cầm trên tay, chỉ mặc áo sơ mi trắng, đứng trước công ty bắt taxi đến địa điểm diễn ra buổi tiệc.

Taxi vẫn chưa tới, thay vào đó là một chiếc ô tô màu đen sang trọng dừng ngay trước mặt Lộc Hàm.

Cậu ngẩn người nhìn. Cửa kính xe dần dần mở ra, lộ rõ gương mặt người đang ngồi ở ghế lái bên trong xe.

Ngô Thế Huân.

"Thiết nghĩ chúng ta là người một phe, nên đến đó cùng nhau.", Thế Huân quay mặt sang nói với Lộc Hàm, "Giám đốc Lộc không ngại chứ?"

Lộc Hàm hoàn toàn muốn từ chối. Bởi vì không thích dây dưa, nên muốn từ chối.

"Xin lỗi chủ tịch, tôi ngại, không muốn đi. Tôi sẽ tự đến đó.", Lộc Hàm nhẹ nhàng cúi đầu khước từ.

"Xem ra không còn cách nào khác.", Thế Huân hơi nhún vai, "Thế nhưng giám đốc Lộc Hàm cứ giữ khoảng cách giữa bản thân với người khác như vậy, sẽ rất khó làm việc."

Cuối cùng Lộc Hàm đồng ý lên xe của Ngô Thế Huân.

Bình thường, Lộc Hàm không dễ bị tác động bởi lời nói của người khác, nhưng dù sao đây cũng là vấn đề công việc. Hơn nữa, Lộc Hàm cũng cần phải hiểu rõ Ngô Thế Huân.

Không khí trên xe tuyệt đối yên lặng. Thế Huân không có thói quen nghe đài khi lái xe, mà giữa hai người cũng không có chuyện gì để nói.

Sự yên lặng này thường dễ làm cho người ta lúng túng, thế nhưng đối với cả Lộc Hàm và Thế Huân, nó gần với sự yên bình hơn.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ cục diện yên tĩnh. Lộc Hàm nhận ra tiếng chuông quen thuộc của mình, nhanh chóng bắt máy:

"Ừ anh đây."

Là Bạch Hiền gọi.

"Không, bây giờ không được. Anh đang trên đường đi dự tiệc. Có chuyện quan trọng sao?"

Lộc Hàm khẽ nhíu mày, nghe tiếng Bạch Hiền phát ra qua loa điện thoại:

"Chuyện anh nhờ em đã làm xong rồi. Khi nào về anh ghé sang nhà em xem kết quả, ok?"

Lộc Hàm khẽ liếc mắt sang phía Ngô Thế Huân, sau đó nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, nhàn nhạt đáp một tiếng:

"Got it."

"Không lẽ anh đang đi cùng người đó sao?", Bạch Hiền hạ giọng xuống vài tông.

"Anh sẽ gọi cho em sau."

Lộc Hàm dứt khoát cúp máy, trong xe lại trở nên yên ắng.

Ánh mắt của Ngô Thế Huân vẫn ngay ngắn hướng về phía trước, không mảy may nhìn sang phía Lộc Hàm lấy một lần.

Lộc Hàm thầm thở phào trong lòng. Không quan tâm, nghĩa là vẫn an toàn.

Tiệc tùng đúng là đông vui và xa hoa đến mức khiến người ta choáng ngợp.

Lộc Hàm ngao ngán thở dài.

Hồi còn học trung học hay đại học, cậu chưa từng tham gia mấy buổi tiệc do trường tổ chức.

Hôm nay đột nhiên lại phải xuất hiện ở nơi này, cảm giác khó xử và chán chường bủa vây cậu không hề ít.

Tốt nhất là nên đi theo Ngô Thế Huân, dùng anh ta làm lá chắn tránh phiền phức trước đã, sau đó sẽ tìm lí do cáo lui sau.

Hầu hết mọi người ở đây đều là doanh nhân thành đạt và các nhà đầu tư lớn trong khu vực.

Có lẽ đây chính là miếng mồi mà các công ty đang ngầm xâu xé để có được.

Không ngoại trừ chủ tịch Ngô.

Anh ta đến đây chắc chắn là vì mục đích này, đưa cậu theo là để học tập kinh nghiệm. Điều này Lộc Hàm có thể xác định được.

Thế Huân đến bên bàn rượu, cầm lên hai cốc vang đỏ, một đưa cho Lộc Hàm.

Thế nhưng Lộc Hàm lại không nhận, với tay nhấc lên một cốc nước lọc. Bàn tay Lộc Hàm cầm cốc nước lên bị Ngô Thế Huân ngăn lại:

"Uống nước lọc khó mà nói chuyện kinh doanh."

Lộc Hàm nhún vai, rụt tay lại, cuối cùng đặt cốc nước lọc về vị trí cũ, cầm lấy li rượu màu đỏ trên tay người kia.

Từ lúc bắt đầu buổi tiệc cho đến giờ, Lộc Hàm để ý thấy Ngô Thế Huân đã đến giao tiếp với rất nhiều người.

Dù là nhìn từ xa, khí chất của anh ta vẫn bộc lộ ra rất rõ ràng, luôn áp đảo đối phương mỗi lần mỉm cười hoặc phát ra một câu nói nào đó.

Hầu hết các người kinh doanh ở đây đều có vẻ e dè Thế Huân, còn các nhà đầu tư thì trái lại rất hứng thú với vị chủ tịch này.

Xem ra đêm nay Ngô Thế Huân nắm đến tám mươi phần trăm ưu thế. Lộc Hàm đứng một chỗ âm thầm phân tích.

Một li rượu đỏ xuất hiện trong tầm mắt Lộc Hàm, tiếp sau đó là một giọng nói không mấy đứng đắn vang lên trước mặt cậu:

"Mời chàng trai trẻ."

Lộc Hàm miễn cưỡng chạm cốc với lão già đối diện mình, đưa lên môi nhấm một chút. Khóe môi vừa rời khỏi miệng cốc, bàn tay người đối diện đột nhiên vươn lên chạm vào má cậu:

"Em uống rượu rất quyến rũ người khác, có biết không?"

Lộc Hàm gạt tay lão già kia ra, trong bụng rất muốn chửi mẹ nó, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ ôn hòa:

"Nếu ngài không muốn nói chuyện kinh doanh thì tôi xin phép được từ chối giao tiếp."

Lão già kia không những không xấu hổ, lại còn cười vang lên rất khả ố. Bàn tay của lão ta tiếp tục hư hỏng bắt lấy cổ tay Lộc Hàm.

"Ở chỗ đông người, xin ngài hãy hành động đứng đắn.", Lộc Hàm nghiến răng nói, cổ tay gồng đến mức gân xanh nổi lên.

Cũng biết là dạo này xã hội có rất nhiều lão già biến thái, nhưng khi giáp mặt với thể loại này, Lộc Hàm lại ngứa ngáy chỉ muốn đấm cho lão ta một đấm ngay giữa mặt.

"Nếu ngại ở đây đông người, không bằng chúng ta tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện, thế nào?"

Chất giọng lả lơi của lão khiến Lộc Hàm buồn nôn.

Tình thế lập tức bị xoay chuyển, Lộc Hàm nhanh chóng rút cổ tay mình ra khỏi bàn tay thô ráp kia, sau đó lập tức tóm lấy cổ tay của lão ta, vặn một phát, lão ta la oai oái lên như bị chọc tiết.

"Ngài không muốn nói chuyện nghiêm túc sao, ngài doanh nhân?"

"Thằng nhóc láo xược này...a...a..."

Lộc Hàm vừa buông tay ra, lão ta liền lao tới muốn đấm Lộc Hàm. Tuy nhiên cánh tay của lão bị một bàn tay to lớn tóm lấy trong không trung.

Là Ngô Thế Huân.

"Ngài Lý, có phải như vậy là quá thô lỗ rồi không?"

"Đây không phải là chuyện mà ngài Ngô nên xen vào!", lão già họ Lý kia nghiến răng.

"Đây là người của tôi, đương nhiên tôi phải can thiệp. Ngài muốn nói thì chúng ta lên văn phòng cảnh sát nói tiếp, có được không?", Ngô Thế Huân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, bàn tay dùng lực bẻ gãy cổ tay lão già họ Lý, sau đó vung tay đẩy lão ra.

Lộc Hàm đứng xem kịch vui, nhìn vẻ mặt tức muốn chết của lão dê già kia, đột ngột mở miệng nói một câu:

"Mua vui tửu sắc cả ngày lẫn đêm, đến những nơi cao quý sang trọng này chỉ để buông mấy lời tán tỉnh không có tự trọng, tôi tự hỏi tập đoàn nhà họ Lý của ông đã đi lên bằng con đường nào vậy?"

Lời nói của Lộc Hàm làm lão ta tức giận, lập tức quên đi đau đớn ở cổ tay, tiến tới hất rượu vang trong li thẳng vào mặt Lộc Hàm.

"Thằng chó chết, dám mở miệng sỉ nhục ông!"

Lộc Hàm nhìn mấy dòng nước đỏ chảy qua mặt mình, đột nhiên cảm thấy buồn cười, khóe môi nhếch lên vẽ thành một đường cong, dưới tác dụng của rượu màu đỏ trông càng thêm mị hoặc.

Hình ảnh này làm không ít người trong hội trường cảm thấy rất chói mắt.

Khi li rượu trên tay Lộc Hàm chuẩn bị vung lên hất thẳng vào mặt lão Lý, bàn tay cậu bỗng nhiên khựng lại trong không trung.

Bởi vì Ngô Thế Huân đã hành động trước, cậu ta đem rượu của mình, nhẹ nhàng, từ tốn, nhắm từ trên đỉnh đầu lão già kia trút thẳng xuống.

"Là do ngài Lý thất lễ trước, chúng ta coi như huề."

Đặt li rượu trống rỗng xuống bàn, Thế Huân kéo Lộc Hàm chen qua đám người, ra khỏi hội trường.

"Buổi tiệc hôm nay có lẽ đã gây cho giám đốc Lộc không ít phiền phức."

Thế Huân khoanh tay tựa vào tường, đứng nhìn Lộc Hàm đang rửa mặt qua tấm gương trong phòng vệ sinh.

"Không sao, chỉ là ngoài ý muốn."

Lộc Hàm tắt vòi nước, nhìn gương mặt đầy nước của mình trong gương, tóc trước trán bị cả rượu lẫn nước làm cho bết lại, trông chẳng ra làm sao.

"Cần không?"

Lộc Hàm xoay người lại đã thấy Ngô Thế Huân chìa ra trước mặt mình một chiếc khăn tay.

"Cảm ơn.", Lộc Hàm không phòng bị nhận lấy.

Lần đầu tiên trong đời, Lộc Hàm nhận đồ của người khác mà không phải là Bạch Hiền hay Nghệ Hưng một cách tự nhiên, không hề phòng bị.

Cậu nắm chiếc khăn trong tay, hấp tấp lau gương mặt đầy nước. Khi vươn tay lên, cổ tay đỏ ửng của cậu do bị lão già kia nắm mới lộ ra trong mắt Thế Huân.

"Cổ tay cậu không sao chứ?"

"Tất nhiên, lão đó không có sức.", Lộc Hàm nhìn qua cổ tay mình, "Đỏ như thế này là do da tôi hơi nhạy cảm."

Nói xong, Lộc hàm xoay người đi ra ngoài. Ngô Thế Huân cũng theo sau.

Nhưng chưa ra khỏi cửa phòng, cả hai đã bị chặn lại bởi một nhóm người đàn ông mặt mũi bặm trợn, đầy thương tích trông vô cùng dữ tợn.

Đám người đó tiến tới, khống chế Thế Huân và Lộc Hàm vào sát bức tường bên trong nhà vệ sinh:

"Ngô Thế Huân, hôm nay cậu đắc tội với ngài Lý rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro