CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Ngày hôm sau, Lộc Hàm bị đánh thức bởi một cuộc gọi báo tin vui. Phía The Star gọi đến thông báo cậu trúng cử vị trí giám đốc kinh doanh.

Cơ hội đến nhanh như vậy sao?

"Anh được nhận rồi á?"

"Ừ." - Lộc Hàm bình thản đáp lại vẻ mặt kinh hoàng của Biện Bạch Hiền.

"Chỉ thuyết trình nửa tiếng thôi đã ngay lập tức được làm giám đốc. Ôi Lộc đại ca của đời em...", Bạch Hiền tiến đến muốn ôm liền bị Lộc Hàm một cước đạp văng ra xa.

"Anh không thể không được nhận. Cậu biết điều đó mà."

Biện Bạch Hiền khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, tùy tiện sờ tóc Lộc Hàm:

"Anh."

"Sao?"

"Sẽ rất mệt."

"Cậu đừng bận tâm nhiều chuyện đó.", Lộc Hàm gạt tay Bạch Hiền ra, đột nhiên nhắc tới chuyện hôm qua, "Mà cậu nghỉ làm đi đâu vẫn chưa nói với anh nhỉ?"

Câu hỏi này dường như lấy lại được không khí bình thường giữa hai người. Bạch Hiền ôm gối nằm vật ra trên giường, lăn qua lăn lại một hồi mới lên tiếng:

"Em đi hẹn hò."

"Rồi sao?", Lộc Hàm không lấy gì làm bất ngờ trước câu trả lời này.

"Cô ấy nói: Chúng ta không hợp nhau!", Bạch Hiền giơ tay lên diễn lại cảnh li biệt, "Chia tay đi!"

"Cậu rốt cuộc có bao nhiêu cánh tay, sao cứ chia mãi vậy?", Lộc Hàm trêu chọc Biện Bạch Hiền, sau đó cả hai cùng nằm vật ra giường ôm bụng cười.

Lộc Hàm với Biện Bạch Hiền không phải anh em ruột thịt, cũng không phải anh em cô dì chú bác có họ hàng huyết thông với nhau.

Mối quan hệ của họ chỉ đơn giản như kiểu Bạch Hiền gọi Lộc Hàm là anh (hoặc là đại ca), còn Lộc Hàm thường gọi cậu ta là thằng nhóc này thằng nhóc nọ.

Thế nhưng tình cảm giữa hai người không thể chỉ tính là xã giao. Lộc Hàm thật sự coi Bạch Hiền như em trai của mình.

Đó là vào một ngày đẹp trời của năm thứ hai trung học, có một thằng nhóc lớp dưới cứ lẽo đẽo đi theo Lộc Hàm.

Lúc đó Lộc Hàm không có bạn bè, cũng không có ai muốn chơi cùng với cậu.

Nhưng Biện Bạch Hiền thằng nhóc này lại khác, không biết là ở đâu ra mà suốt ngày đi phía sau Lộc Hàm gọi "Anh ơi, anh ơi!".

Ban đầu Lộc Hàm không thèm quan tâm, bẵng đi một thời gian chịu đựng cậu ta thì lại sinh ra suy nghĩ muốn kháng cự.

Thế nhưng cuối cùng, Lộc Hàm và thằng nhóc này lại dung hòa, sau đó còn có thêm Trương Nghệ Hưng là anh em tốt của Bạch Hiền nhập bọn.

Lộc Hàm ở trường học có hai người cùng đi đi về về, bàn luận đủ mọi chuyện,đột nhiên cảm thấy thế giới của mình đã bắt đầu nghiêng về phía có ánh sáng.

Trên đời này, cậu không quan tâm bất kì ai, cũng không muốn bản thân dính líu đến bất kì ai, nhưng đối với Bạch Hiền và Nghệ Hưng, Lộc Hàm luôn hết lòng, coi đó như niềm yêu thương duy nhất trong đời mình.

Bạch Hiền gặp chuyện, cậu đứng ra cùng gánh vác, Nghệ Hưng đau ốm, cậu không ngại thức cả đêm chăm sóc. Cả hai người này đối với Lộc Hàm cũng như vậy, đều dành cho anh ấy một sự yêu thương và quý trọng vô biên.

Mối quan hệ giữa ba người nghe qua thì đơn giản như chuyện thế gian hiển nhiên là vậy, nhưng thật ra lại vững chắc không thể tách rời.

Lộc Hàm từng hỏi Bạch Hiền:

"Bộ dạng anh lúc đó rất khó coi, nhưng tại sao em lại đi theo anh vậy?"

"Bởi vì em thích anh, thích biểu cảm bất cần của anh, thích dáng vẻ kiêu hãnh của anh. Nhưng em lại không thích sự cô đơn của anh, cho nên mới bám theo anh để đuổi nó đi."

Bạch Hiền còn lảm nhảm nhiều thứ lắm. Cậu ta vốn nói nhiều mà. Nhưng sau đó, cậu ta có chốt lại một câu:

"Em có thể dùng ánh sáng của mình để xen vào cuộc sống của anh, rồi dần dần ánh sáng của anh cũng sẽ chiếu đến chỗ em, như vậy cả hai chúng ta sẽ không thấy cô đơn nữa."

Vì câu nói đó, ánh sáng của Lộc Hàm sau này đều chỉ chiếu đến chỗ thằng nhóc Biện Bạch Hiền.

Những người Bạch Hiền yêu quý, Lộc Hàm cũng sẽ yêu quý. Ngược lại, những người Bạch Hiền ghét, Lộc Hàm nhất quyết sẽ không để yên.

.

Lộc Hàm khoác áo vest lên người, đứng trước gương chỉnh lại cà vạt.

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cậu.

Thường nghe người đời nói rằng, một người trưởng thành có lẽ không cần gia tài kết xù, không cần người yêu hẹn hò mỗi đêm, cũng không cần nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nhưng một công việc ổn định thì nhất định phải có.

Mà đối với Lộc Hàm, tiền, tình hay sắc đều không khiến cậu bận tâm, nhưng công việc mới nhận được này lại là thứ khiến cậu vô cùng bận tâm.

Đúng vậy, Lộc Hàm rất hứng thú với The Star và vị trí giám đốc kinh doanh đó.

Đến công ty, Lộc Hàm được một nữ thư kí đưa vào phòng làm việc riêng của mình, sau đó lại được cô ta đưa đến trước cửa phòng chủ tịch.

"Chủ tịch công ty chúng ta muốn gặp tân giám đốc trước khi ngài bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Mời ngài."

Cô thư kí vừa nói vừa cúi đầu mở cửa, Lộc Hàm gật đầu chào cô ta, sau đó nương theo cánh cửa đi vào phòng.

Đây chính là phòng chủ tịch, người lãnh đạo của công ty. Lộc Hàm lướt mắt qua tấm bảng tên đặt trên chiếc bàn làm việc trước mặt, trên đó có ghi ba chữ: "Ngô Thế Huân".

Ngồi đằng sau chiếc bàn rộng lớn đó là một người đàn ông tóc nâu kết hợp với áo vest ngoài màu xám tro rất hài hòa.

Anh ta đang cúi đầu chăm chú nhìn xuống tài liệu trên bàn, vì vậy không nhận ra Lộc Hàm đến, mái tóc nâu rủ xuống toát lên vẻ thần bí, bàn tay phải cầm bút nhịp lên bàn, từng tiếng động nhỏ của bút và bàn gỗ va chạm phát ra đều đặn.

Không gian ở đây lại vô cùng tĩnh lặng, người và cảnh tựa như hòa lại làm một, cảnh thấu người, người thấu cảnh, không có bất cứ chủ thể thứ ba nào có thể xâm nhập.

Lộc Hàm nhíu mày, đây chính là vị chủ tịch trẻ nổi tiếng trên thương trường, Ngô Thế Huân?

"Chào ngài chủ tịch.", Lộc Hàm lên tiếng, phá tan bầu không khí yên ắng dị thường.

Giây phút Ngô Thế Huân ngước lên, bắt gặp ánh mắt Lộc Hàm, trong lòng rất kinh ngạc.

Người này chẳng phải là nam tiếp viên hàng không trên chuyến bay gặp sự cố hôm trước hay sao?

Trong nỗi kinh ngạc đó, không hiểu vì sao Thế Huân lại cảm thấy có một chút rung động.

Đôi mắt của người đối diện rất băng lãnh, hạn chế biểu lộ cảm xúc, lại khiến Thế Huân gợn sóng ở trong lòng. Nhưng chút phản ứng kì dị đó nhanh chóng qua đi.

Thế Huân chỉ về hướng ghế sô pha giữa phòng, nói với người đối diện:

"Tân giám đốc kinh doanh, mời ngồi."

Trái với Thế Huân, Lộc Hàm hoàn toàn không có chút ấn tượng gì trong đầu về vị chủ tịch này. Cậu bình thản đi đến và ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng, đồng thời người kia cũng ngồi xuống vị trí đối diện.

Với trí nhớ nguyên vẹn và chính xác, Ngô Thế Huân chắc chắn người đối diện chính là người dây cà phê lên áo mình trên máy bay.

Tuy nhiên, cậu không hề đề cập tới chuyện đó. Cuộc nói chuyện diễn ra theo kiểu một hỏi một đáp, nội dung hầu như xoay quanh công việc.

Phút cuối, khi Lộc Hàm dứng dậy cúi đầu chào Ngô Thế Huân, ánh mắt đột nhiên dừng ở cổ áo vị chủ tịch trẻ tuổi. Trên đó có hai chữ thêu vô cùng quen thuộc: "Lộc Hàm".

Chẳng phải là chiếc áo sơ mi Trương Nghệ Hưng tặng mà cậu đã sớm nói lời tạm biệt đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro