Vẫn cứ thích em - CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Kem | Tiểu Nguyên | Kem Sữa Quốc Dân.

Nhân vật: HunHan và một số nhận vật phụ khác

Độ dài: 30 chương

Thể loại: Tình cảm lãng mạn, ngọt, (một tí) ngược.

Wordpress: https://tieunguyen411.wordpress.com/

Facebook: https://www.facebook.com/tieunguyenHH1204/

Wattap: https://truyen2u.pro/tac-gia/ksqd_osh

Truyện khi đăng đã được sự đồng ý của tác giả. Xin đừng mang ra ngoài.

Chương 1:

Lộc Hàm thức dậy nhờ một cuộc gọi bất thường vào sáng sớm của Biện Bạch Hiền.

Cậu ta nói rất lông bông, rất dông dài, câu chữ lũ lượt tràn vào tai Lộc Hàm, nhưng mà ý chính là cái gì mà anh đi làm giúp em một bữa đi.

"Cái gì? Cậu ăn nhạt quá nên thiếu muối à? Cậu làm tiếp viên hàng không, mặc đồng phục đẹp đẽ đi đi lại lại trên máy bay chứ có phải làm bồi bàn cho nhà hàng đâu mà nói anh giúp là giúp ngay được!"

"Em chỉ mới bắt đầu làm có vài ngày thôi, đồng nghiệp chưa ai nhớ mặt em cả, mà bọn người đó thật ra cũng chẳng có quan tâm nhau đâu. Anh chỉ cần mang thẻ nhân viên của em đến thôi, em quen với tiếp viên trưởng, đã nói trước với anh ấy cả rồi."

"Đây là thái độ làm việc gì vậy? Mà cậu nghỉ làm đi đâu?"

"Sau này sẽ kể cho anh nghe. Em biết Lộc đại ca của em cái gì cũng làm được, mấy chuyện phục vụ trên máy bay đâu nhằm nhò gì! Lát nhớ sang nhà em lấy thẻ, yêu thương đại ca nhiều."

Tiếng Bạch Hiền hôn cái choẹt vào loa điện thoại, sau đó là một tiếng "bíp". Im lặng kéo dài.

Lộc Hàm thật muốn chửi: "Mẹ nó..."

Cái thằng nhóc Bạch Hiền này, vẫn bốc đồng và xốc nổi như vậy!

.

Lộc Hàm đang ở trên máy bay, với đồng phục tiếp viên, chạy qua chạy lại, dùng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn để hỏi han khách.

Bạch Hiền đã nói đúng, ngoài tiếp viên trưởng, không có ai nhận ra Lộc Hàm không phải là chàng tiếp viên đẹp trai mới được nhận vài hôm trước.

Bị gọi bằng một cái tên khác, Lộc Hàm vẫn chưa kịp thích ứng, nhưng vẻ mặt lạnh te trong mọi hoàn cảnh kia vẫn giúp cậu diễn tròn một vai.

Máy bay chật hẹp, lại đông người, không khí dày đặc mùi cá nhân pha lẫn với mùi máy lạnh làm Lộc Hàm khó chịu.

Được lúc rảnh rỗi, Lộc Hàm ngồi sang một bên, buồn chán đưa mắt nhìn xung quanh.

Mấy cô tiếp viên nữ thì lôi son phấn ra tô tô đánh đánh, cho dù trên mặt đã trang điểm không ít, còn lại vài người nam thì chỉ chúi mũi vào một cuốn tạp chí nào đó, bàn luận rất sôi nổi.

Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy bản thân một mình một thế giới, Lộc Hàm ngán ngẩm thở dài.

Cái tên Biện Bạch Hiền này về nhà sẽ xử lí sau!

Lộc Hàm, lúc này chính là tiếp viên Bạch Hiền, được yêu cầu phục vụ khoang hạng nhất.

Sau khi đi xung quanh hỏi một lượt, cậu dừng lại ở chiếc ghế cuối cùng, dùng giọng nói không nóng không lạnh hỏi vị khách kia:

"Would you like something to drink?"

Người kia là một nam thanh niên, nói trẻ cũng không đúng, nhưng già cũng không hợp lí.

Nhìn chung gương mặt anh ta rất hài hòa, ngũ quan tinh tế, toát lên vẻ chín chắn và cương nghị.

Anh ta mặc âu phục, trông lại càng lớn hơn vài phần.

Lúc Lộc Hàm hỏi, anh ta đang đọc báo.

Lộc Hàm hỏi bằng tiếng Anh vì nghĩ người này là người nước ngoài, gương mặt góc canh, tóc màu nâu và đặc biệt là ánh mắt của anh ta chăm chú nhìn tờ báo toát ra hàn khí hiếm thấy ở người Hàn Quốc.

Tuy nhiên, lúc anh ta ngước lên nhìn Lộc Hàm lại nói ra một câu tiếng Hàn:

"Cà phê đen, nóng, không cần thêm đường."

Lộc Hàm hơi ngẩn người, thì ra là người cùng một nước.

Thế nhưng đôi mắt đó khi ngước lên lại càng không giống của một người bản xứ.

Trái lại, ánh nhìn của anh ta trở nên lạnh lùng và đáng sợ hơn.

Trong lúc đi lấy cà phê, Lộc Hàm liên tục nghĩ, đôi mắt đó thật là đặc biệt.

Cà phê nóng trên tay tỏa ra một mùi hương dễ chịu.

Lộc Hàm đi tới vị trí của người có đôi mắt đặc biệt kia, lặng lẽ đem cốc cà phê định đặt xuống bàn.

Nhưng cùng lúc đó, máy bay lại bất ngờ nhào tới phía trước làm cà phê trong cốc dây lên áo sơ mi trắng của khách.

Cậu hơi hoảng, trong người cũng không có khăn giấy, đặt cốc xuống bàn muốn cúi đầu xin lỗi người trước mặt thì máy bay lại bắt đầu rung lắc dữ dội.

Lộc Hàm không đứng vững được, tay bám trên thành ghế, tuy trong lòng hoảng loạn nhưng vẫn không quên diễn vai tiếp viên chu đáo, miệng liên tục trấn an vị khách kia:

"Xin quý khách hãy giữ bình tĩnh, đừng gây náo loạn. Xin hãy giữ bình tĩnh! ..."

Lúc đó trong lòng sợ hãi, xung quanh lại ồn ào tiếng người, bàn tay người đối diện khẽ đặt lên ghì lấy vai cậu, đối với Lộc Hàm lại như có như không.

Trên loa phát ra tiếng của tiếp viên trưởng, thông báo bằng một giọng rất khẩn trương:

"Xin hành khách bình tĩnh và ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình. Máy bay đang gặp sự cố do đi vào vùng có thời tiết xấu. Chúng tôi sẽ hạ cánh ở sân bay gần nhất để đảm bảo an toàn cho toàn bộ hành khách trên chuyến bay. Mong hành khách bình tĩnh và ngồi tại chỗ, tránh gây náo loạn để không xảy ra trường hợp bị thương nào..."

Trên loa lặp đi lặp lại liên tục như vậy một hồi, cuối cùng máy bay cũng được hạ cánh khẩn cấp.

Toàn bộ hành khách và nhân viên phải qua đêm ở khách sạn tại địa phương và đi chuyến bay sớm nhất vào sáng mai để trở về Seoul.

Loại phiền phức thứ n trong ngày lại diễn ra với Lộc Hàm.

Cuối cùng cậu đã rút ra kết luận, số Biện Bạch Hiền đúng là đỏ toàn tập, có bao nhiêu phần đen cậu ta đều đẩy sang cho mình hết. Lại phí công đi đối xử tốt với cậu ta rồi!

.

"Cộc...cộc..."

Tiếng những ngón tay chạm mạnh vào cửa gỗ khô khốc phát ra. Vài giây sau thì cửa mở, Lộc Hàm đưa chiếc áo sơ mi trong tay cho người trước mặt:

"Thành thật xin lỗi về chuyện lúc nãy. Quý khách có thể thay chiếc áo sơ mi này của chúng tôi."

Ngô Thế Huân nghĩ muốn từ chối, nhưng lại nhớ chuyến công tác này cậu chỉ đi về trong ngày nên không hề mang theo đồ đạc gì, đành phải nhận lấy áo sơ mi trên tay người kia.

"Cảm ơn."

"Quý khách có cần thêm gì không?"

Thế Huân nhìn nam tiếp viên trước mặt, đột nhiên nhớ lại cảnh trên máy bay lúc nãy.

Người này rõ ràng thiếu phong thái của một tiếp viên hàng không, khi máy bay gặp sự cố đã không hề giữ được bình tĩnh.

Điểm buồn cười là mặc dù cậu ta rất sợ nhưng vẫn lẩm nhẩm trong miệng vài câu trấn an hành khách, lúc này chính là cậu.

Tuy thiếu chuyên nghiệp nhưng trường hợp này hoàn toàn có thể bỏ qua được, bởi vì cậu ta hành xử rất đáng yêu chăng?

Nghĩ tới đoạn này, Ngô Thế Huân lại không nhịn được nở một nụ cười kì quái.

Lộc Hàm đang đứng kiên nhẫn đợi câu trả lời, đột nhiên thấy người trước mặt không đâu lại cười thì ngẩn người ra, bình tĩnh hỏi lại một lần nữa:

"Này anh, anh có cần thêm gì không?"

Ngô Thế Huân nhanh chóng thu lại nụ cười, vừa đóng cửa phòng vừa trả lời nghiêm túc:

"Nothing, thank you."

Lộc Hàm nhún vai, xoay người đi về phòng, sắp xếp lại đồ đạc của mình.

Thật ra chiếc áo sơ mi đó là của Lộc Hàm.

Một phần vì áy náy, một phần vì bản tính không muốn nợ bất cứ ai trên đời, cậu đành phải mang chiếc áo sơ mi hàng hiệu là quà sinh nhật của Trương Nghệ Hưng đem đến đưa cho hành khách kia.

Cậu mới chỉ mặc nó có một lần duy nhất, chính là trong buổi thuyết trình ứng cử cho vị trí giám đốc kinh doanh của The Star mấy ngày trước. Chiếc áo này là Trương Nghệ Hưng đặc biệt đặt người ta may riêng cho cậu, trên cổ áo có thêu hai chữ Lộc Hàm tinh tế.

Hôm nay tùy ứng mang nó theo bên mình, không ngờ lại phải nói lời chia tay vĩnh hằng với nó luôn.

Đen đủi này cũng chỉ vì Biện Bạch Hiền chết dầm! Lộc Hàm liền dành trọn cả một đêm gọi điện thoại để thuyết giáo cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro