CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Một mối làm ăn lớn của công ty do chính chủ tịch Ngô Thế Huân ra mặt dàn xếp, cuối cùng lại thất bại thảm hại.

Điều này đã làm kinh động đến toàn bộ nhân viên trong công ty và đặc biệt là ban quản trị.

Cấp trên cấp dưới đều bàn tán về chuyện này từ văn phòng đến nhà ăn, từ thang máy cho đến phòng vệ sinh.

Nội bộ công ty trở nên rối loạn. Sự tín nhiệm tuyệt đối dành cho chủ tịch Ngô đã vơi đi không ít.

Trong cuộc họp hội đồng khẩn cấp, Ngô Thế Huân ngồi ở vị trí chủ tịch, cúi đầu chờ những tiếng bàn luận lắng xuống, sau đó mới ngẩng lên, chậm rãi nói:

"Về sự việc đã xảy ra, tôi không có lời biện minh hay giải thích nào. Tất cả đều là sơ suất của tôi. Bây giờ có nói những lời ăn năn sáo rỗng cũng không thể thay đổi được tình thế, tuy nhiên đã gây ra tội thì nhận tội là điều tất yếu. Tôi không thể bắt tay vào giải quyết mọi chuyện mà chưa có một lời xin lỗi nào tới mọi người ở đây. Vì tất cả những chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra hôm nay, tôi chân thành xin lỗi."

Nói xong, Ngô Thế Huân đứng dậy, cúi gập người chín mươi độ, và giữ ở tư thế đó rất lâu.

Ở bên dưới, tiếng người trao đổi xì xào qua lại nổi lên. Hầu hết đã phần nào nguôi ngoai vì những lời của chủ tịch Ngô. Tuy nhiên, có một người lại bất ngờ lên tiếng:

"Chủ tịch Ngô đứng ra nhận lỗi là lẽ phải, thế nhưng sự tín nhiệm của chúng tôi dành cho ngài qua chuyện này không thể không bị ảnh hưởng. Làm sao chúng tôi có thể đảm bảo rằng ngài sẽ thực hiện tốt những dự án phía trước mà không mắc phải sai lầm như ngày hôm nay?"

Phía dưới lại ồ lên một đợt sóng tán thành quan điểm mà người kia vừa nêu ra.

"Đúng vậy, chủ tịch Ngô lấy gì để đảm bảo đây?"

"Vận mệnh của chúng tôi đều nằm trong tay ngài, có thể yên tâm được sao?"

...

Mọi người đều nhao nhao lên, chỉ có Lộc Hàm là ngồi yên lặng ở một góc, chăm chú quan sát biểu hiện của chủ tịch.

Ngô Thế Huân yên lặng ngồi xuống ghế, giữa áp lực dư luận đang chĩa mũi nhọn về phía mình vẫn vô cùng điềm tĩnh, ánh mắt kiên định, cương nghị hướng về phía trước:

"Binh sĩ trên chiến trường không thể bách chiến bách thắng mà sẽ có lúc phải bị thương. Có đủ nghị lực để đứng lên tiếp tục chiến đấu hay không mới là điều quan trọng. Nếu tình thế đã không thuận lợi cho cả hai bên thì bắt buộc phải liều lĩnh xông tới, như vậy có bại trận cũng không thấy hổ thẹn với lương tâm."

Ngừng một chút, Ngô Thế Huân nói tiếp:

"Bây giờ, với tư cách là một chủ tịch, tôi không yêu cầu mọi người phải hoàn toàn tín nhiệm tôi, mà tôi mạn phép yêu cầu mọi người, hãy đặt cược một ván ở Ngô Thế Huân này. The Star sẽ không vì một chuyện ngoài ý muốn kia mà gục ngã."

Bên dưới lác đác tiếng vỗ tay, sau đó là một tràng pháo tay rào rào ủng hộ Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm cũng đứng lên vỗ tay, ánh mắt nhìn người kia vẫn không hề di chuyển.

Lúc chứng kiến cảnh Ngô Thế Huân đứng trước những người đang nghi ngờ mình kiên định nói ra quan điểm cá nhân, Lộc Hàm đã vô thức nghĩ rằng, Ngô Thế Huân này, là một người vô cùng có khí chất.

Càng nghĩ, trong lòng cậu càng hỗn loạn, càng bất an.

.

Cuộc họp đã kết thúc, chỉ còn lại Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt ở trong phòng.

"Bị hack sao?", Thế Huân nhíu mày.

"Đúng vậy, có người đã hack chiếc máy tính đó. Tuy nhiên lúc phát hiện ra thì người kia đã kịp thoát khỏi hệ thống rồi."

Phác Xán Liệt xoay xoay chai nước trong tay, nói ra những suy đoán của mình:

"The Star từ trước đến nay chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Chuyện lão Lý anh có nghe qua rồi, tuy nhiên tập đoàn của lão vẫn còn thấp cổ bé họng, sẽ không dám manh động như vậy đâu. Xét cho cùng, đây chỉ có thể là do thù hận cá nhân."

"Em không có nhiều mối quan hệ ngoài xã hội.", Thế Huân xoa xoa trán, "Thù hận lại càng không."

"Anh không dám chắc, nhưng có thể là do vết hằn của những người đi trước lưu lại. Ý anh là có thể cha của cậu đã có mâu thuẫn với một số người trong ngành. Tuy nhiên bây giờ việc hỏi ông ấy là bất khả thi..."

"Em không biết...", Thế Huân ngẩng mặt lên, đột nhiên lại nghe Phác Xán Liệt hét lớn một tiếng.

"Máu."

"Hả?"

Thế Huân đưa tay sờ lên mũi mình. Đúng là có chất lỏng màu đỏ đang chảy ra.

"Cậu làm việc kiểu gì lại để bị chảy máu mũi thế hả?", Xán Liệt đưa khăn giấy cho Thế Huân, "Ngửa mặt lên trời một lúc đi, sẽ hết nhanh thôi."

Thế Huân thở dài. Lúc còn học trung học, mỗi lần tới kì thi cậu lại bị chảy máu mũi liên tục do thức đêm quá nhiều.

Nhưng lúc đó bản thân coi việc học là tất cả, có bị chảy máu mũi đến mười lần Thế Huân cũng không quan tâm tới.

Còn bây giờ cậu cảm thấy toàn thân như rã rời, chỉ muốn gục lên bàn và nhắm mắt lại. Có lẽ cơ thể Ngô Thế Huân đã thật sự bị lão hóa rồi.

"Anh nói này, cậu làm việc cũng phải để ý tới sức khỏe của mình một chút. Xem bộ dạng chảy máu mũi của cậu kìa, lúc đang họp mà thành ra như thế này thì có phải xấu hổ không?"

"Anh lảm nhảm nhiều quá đấy."

"Cậu đừng để anh thấy cái bộ dạng này của cậu một lần nữa đấy.", Xán Liệt đập tay lên vai Thế Huân, "Có gì khó khăn cũng phải nói với anh, biết chưa? Đừng để cho vị cố vấn này trở thành tay vô công rồi nghề chứ!"

Ngô Thế Huân phì cười, thúc nhẹ khuỷu tay vào bụng Xán Liệt:

"Biết rồi, ông anh."

.

Tan làm, Lộc Hàm như thường lệ là người ra khỏi công ty trễ nhất. Đi được một đoạn, tới ngã tư, Lộc Hàm đứng lại chờ đèn đỏ, phát hiện ra phía bên tay phải của mình có một chiếc ô tô màu đen quen thuộc.

Là xe của Ngô Thế Huân sao?

Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn, đằng sau tấm kính xe là hình ảnh một người đang gục đầu vào vô lăng bất động.

Hình như anh ta đang rất mệt mỏi, ở tư thế bất tiện đó cũng có thể ngủ say được. Cho đến khi những xe đằng sau bóp còi inh ỏi, anh ta mới bừng tỉnh dậy, vội vàng lái xe về phía trước.

Cho dù người mà Lộc Hàm thấy có thật sự là Ngô Thế Huân hay không, thì bộ dạng này...

Thật sự khiến cho người khác mềm lòng.

Đèn đỏ đã sáng.

Lộc Hàm lấy lại vẻ bình thản đi sang đường. Quên đi, đó chính là cái giá mà một người gây ra tội phải trả.

Hôm nay Lộc Hàm không đi xe, quyết định đi bộ về nhà, thế nhưng xui xẻo thế nào đi nửa đường lại gặp trời mưa.

Mà Lộc Hàm thì không có mang ô theo bên người, đành tấp bừa vào một hàng hiên có mái che rộng ra phía trước, đứng chờ mưa tạnh.

Bên cạnh Lộc Hàm cũng có vài người mắc mưa tấp vào đứng nhờ, thế nhưng giữa bọn họ, Lộc Hàm vẫn kiêu hãnh, và cô độc trong thế giới của riêng mình.

Tiếng mưa rơi đều đều trên mái hiên nghe rất chói tai, nhưng trong lòng cậu hoàn toàn nguội lạnh, hoàn toàn không có một chút phản ứng rung động.

Đó chính là trái tim của Lộc Hàm, bất khả xâm phạm.

Mưa rất lâu vẫn chưa tạnh. Trong màn mưa dày đặc trước tầm mắt Lộc Hàm đột ngột dần hiện ra một cái ô. Càng đến gần, mọi thứ càng trở nên rõ nét hơn. Người cầm ô là Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm không biết vì sao Ngô Thế Huân lại xuất hiện, cũng không hiểu vì sao trong màn mưa dày đặc mà anh ta có thể nhìn thấy được mình đang đứng ở đây.

Cậu chỉ nghe anh ta nói một câu:

"Mắc mưa sao? Tôi đưa cậu về."

Không thể đứng chờ mưa tạnh mãi được, Lộc Hàm không còn cách nào khác là đồng ý lời đề nghị của anh ta. Hai người đi chung một cái ô, vào xe của Ngô Thế Huân.

Nếu như lần đầu tiên cùng ngồi trên xe, cả hai đều yên lặng không nói gì thì hôm nay, Thế Huân là người chủ động phá vỡ bầu không khí tịch mịch:

"Cậu có thích mưa không?"

"Không."

"Có ghét không?"

"Không."

"Có thích trò chuyện với người khác không?"

"Không."

"Xem ra đúng là như vậy rồi."

Ngô Thế Huân miễn cưỡng cười, còn Lộc Hàm vẫn tỏ ra thờ ơ.

"Chuyện hôm nay chắc chắn không phải do lão Lý làm, cậu đừng lo."

Lo? Sao tôi phải lo?

Lộc Hàm muốn nói như vậy, nhưng sau cùng chỉ đáp lại một tiếng "ừ" cho qua chuyện.

Im lặng được một lúc, Thế Huân lại bắt chuyện:

"Tại sao lúc ở trên máy bay cậu lại nghĩ tôi là người ngoại quốc vậy?"

Bắt buộc phải nói chuyện liên tục như thế này, Lộc Hàm cảm thấy rất phiền phức.

Tuy nhiên, lúc cậu quay mặt sang định ném cho đối phương một câu để kết thúc câu chuyện thì lại phát hiện ra mũi anh ta đang chảy máu.

Giống như phản ứng tự nhiên, Lộc Hàm rút khăn giấy trên xe, nhanh chóng đưa lên mũi Ngô Thế Huân, vừa lau đi vết máu đang chảy xuống vừa ra lệnh:

"Ngửa mặt lên."

Ngô Thế Huân giật mình, biết mình lại bị chảy máu mũi.

Nhưng cái đáng làm cho Thế Huân giật mình hơn, chính là hành động của Lộc Hàm.

"Cứ giữ nguyên như vậy đi, tôi sẽ cầm lái cho anh một lúc.", Lộc Hàm đưa thêm khăn giấy cho Ngô Thế Huân, sau đó cầm vô lăng.

Không khí trong xe bây giờ đột nhiên trở nên ấm áp.

Bởi vì phần cô đơn đều hằn quá sâu trong tim mỗi người, một chút ấm áp này lại to lớn giống như một phép màu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro