CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

Seoul mấy ngày nay cứ mưa hoài.

Biện Bạch Hiền ngáp ngắn ngáp dài ngồi trong cửa hàng tiện lợi, tay cầm đũa gõ lên thành cốc mì ăn liền, chờ cho nó chín.

Mưa giăng giăng phía sau tấm kính tạo thành những vệt nước chảy dài xuống, trông ảm đạm và buồn chán hết sức.

Bạch Hiền không ngăn được cơn ngáp của mình, giữa nơi công cộng liều mình mở miệng hát cho vơi sầu:

"I'm singing in the rain. Just singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again. Mì chín rồi, ăn thôi!"

Từ giai điệu ngọt ngào chuyển sang tiếng ăn mì sột soạt còn không mất quá hai giây.

Mọi người trong cửa hàng đều nhìn Biện Bạch Hiền mà buồn cười. Chàng trai trẻ này thật sự vô cùng đáng yêu.

"Why do you stop singing?"

Bạch Hiền ngẩng mặt nhìn người vừa mới lên tiếng, sợi mì nửa trong miệng nửa còn trong cốc lôi thôi chẳng ra làm sao.

"Tôi đến đây để ăn, không phải để hát.", Bạch Hiền vừa nhai vừa nói, "Nếu anh muốn nghe nhạc sao không tới nhà hát đi, người lạ mặt."

Phác Xán Liệt bị câu trả lời của đối phương làm cho hứng thú, nhanh chóng đặt bát mì xuống ngồi bên cạnh cậu ta:

"Nói hay lắm. Cậu tên là gì vậy?"

"Không nói cho anh biết."

"Biện Bạch Hiền?"

Bạch Hiền nhăn mặt, tay không cầm đũa chộp lấy thẻ nhân viên trên bàn cất vào ba lô.

"Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền!"

"Này, sao anh dám tùy tiện gọi tên người khác thế hả?"

"Tôi hỏi cậu trên đời này con chuột gì đi bằng hai chân?"

"Anh bị dở hơi à? Phiền quá, đi ra chỗ khác ăn đi."

"Tôi sẽ coi như cậu không biết trả lời."

"Chuột Mickey!"

"Vậy con vịt gì đi bằng hai chân?"

"Dở hơi, vịt nào chả đi bằng hai chân."

"Không lừa được cậu rồi, thất vọng quá."

...

Hôm nay trời mưa, đó là nỗi phiền phức thứ nhất của Biện Bạch Hiền.

Nỗi phiền phức thứ hai của cậu chính là thằng cha lạ mặt nói nhiều vô cùng tận trong cửa hàng tiện lợi.

.

Tựa như loài mèo về đêm, bước từng bước nhẹ nhàng, rón rén trên mái nhà với đôi mắt sáng mở thao láo và bộ lông dày đặc phủ lên cơ thể như một lớp hóa trang, Lộc Hàm an toàn theo sát người đi phía trước mình.

Bóng lưng thoạt nhìn rất quý tộc, nhưng thật ra gầy gò và già nua, những bước chân từ từ, chậm chạp, đã không còn khỏe mạnh.

Tóc phía sau bà được búi lên gọn gàng, trang phục trên người toát lên vẻ sang trọng quý phái.

Lộc Hàm chần chừ không muốn thừa nhận, đó chính là mẹ của mình.

Đã rất nhiều năm hai người không gặp lại.

Bà ta không đi tìm Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng chưa bao giờ có ý định đến gặp bà ta để gọi một tiếng "mẹ" quen thuộc.

Người mẹ đó đã ở trong một ngôi nhà khác, đã là vợ của một người đàn ông khác không phải cha cậu, cho nên đã sớm không còn là mẹ của cậu nữa.

Lộc Hàm đứng cách cổng nhà một quãng khá xa.

Một chiếc ô tô màu đen xuất hiện trong tầm mắt cậu, sau đó Ngô Thế Huân từ trong xe bước ra, cúi người chào mẹ của cậu.

Hai người cùng nhau đi vào nhà. Lộc Hàm chờ bọn họ đi được một lúc, lẳng lặng bám theo phía sau.

Ngô Thế Huân ghé về nhà vì hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu.

Căn nhà vốn đã không có nhiều người, hôm nay lại càng thêm vắng lặng, chỉ có người vợ sau của cha vừa mới từ bệnh viện trở về.

Gặp nhau ở cổng, Thế Huân lạnh nhạt chào bà ta một tiếng, sau đó một mạch đi thẳng lên phòng.

Đôi khi giữa hai người trên thế giới không thể tồn tại một mối quan hệ dung hòa.

Giống như Ngô Thế Huân và người dì này.

Có một loại lí trí khiến cậu không thể chấp nhận được tình yêu và cách mà cha mình đoạt lấy người đàn bà này từ tay người khác.

Cũng có một loại tình cảm khiến cậu không thể chấp nhận được việc người đàn bà đó sẽ thay thế vị trí người mẹ đã khuất của mình.

Lí trí và tình cảm đều đứng về một phía, Ngô Thế Huân năm đó đã quyết định dọn ra ở riêng, bắt đầu cuộc sống cô độc một mình cho tới bây giờ. Thế nhưng cậu luôn trở về nhà vào đúng ngày giỗ của mẹ.

Lộc Hàm ban đầu là muốn bám theo mẹ mình để xem cuộc sống của bà ta như thế nào, không hiểu sao lại trở thành theo dõi Ngô Thế Huân.

Bằng chứng là bây giờ cậu đang đứng bên cánh cửa dẫn ra hành lang của phòng anh ta, cẩn thận nhìn vào bên trong.

Ngô Thế Huân đặt cặp trong tay xuống giường, cởi áo vest ngoài, nới lỏng cà vạt.

À không, bây giờ thì anh ta đã tháo hẳn cà vạt ra, cởi nút ở cổ tay áo, và bắt đầu cởi từng nút áo dọc từ cổ xuống ngực...

Khoan đã!! Anh ta đang cởi đồ sao?

Lộc Hàm giật bắn mình khi bàn tay Ngô Thế Huân đã bắt đầu tháo dây nịt, vội vàng quay mặt nhìn thẳng về phía trước, toàn thân đều nóng bừng bừng.

Chuyện gì đây? Tại sao mình lại trông giống một tên biến thái đi nhìn trộm người ta thay đồ thế này...

Trong phòng phát ra tiếng xả nước.

Lộc Hàm cẩn trọng hé mắt nhìn vào, không thấy Ngô Thế Huân ở đâu cả.

Có lẽ anh ta đã đi tắm.

Cậu thở hắt ra, sau đó nhẹ nhàng xoay nắm cửa, đột nhập vào trong phòng.

Phòng của Ngô Thế Huân hầu như không có đồ đạc, bài trí vô cùng đơn giản, trên mặt bàn gỗ thậm chí còn phủ một lớp bụi mờ, ngón tay Lộc Hàm vừa chạm qua đã xam xám màu bụi.

Trên bàn một tấm ảnh nhỏ.

Người trong hình là một cậu nhóc tiểu học và một người phụ nữ. Nhìn qua trông hai người khá giống nhau.

Lộc Hàm cầm tấm ảnh lên nhìn, đoán chừng đây là Ngô Thế Huân và mẹ ruột của anh ta.

Trong ảnh, Ngô Thế Huân cười rất vui vẻ, đôi mắt cong lên hình vầng trăng khuyết khiến ai nhìn vào cũng có thể cảm thấy ấm áp.

Lộc Hàm nhíu mày, mắt của anh ta bây giờ vẫn rất đẹp, thế nhưng khí chất vui vẻ hạnh phúc này đã biến mất không dấu vết.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng. Lộc Hàm ý thức được nguy hiểm, lập tức đặt ảnh xuống bàn, dùng gầm giường làm chỗ nấp tạm thời.

Người giúp việc vào phòng làm gì đó một vài phút rồi đi ra.

Lộc Hàm thở phào, muốn chui ra khỏi nơi ẩm thấp này thì phát hiện có tiếng mở cửa phòng tắm.

Thôi hỏng rồi! Ngô Thế Huân đang đi ra!!

Lộc Hàm nín thở đưa mắt nhìn đôi chân trần trụi ướt đẫm của anh ta đi qua đi lại, sau đó dừng lại ở ngay trước mặt cậu một lúc rồi lại di chuyển về phía phòng tắm.

Lúc đi, cậu ta có cầm theo một thứ màu đỏ khó nói ở trong tay.

À thôi, là quần trong.

Lộc Hàm thở dài. Đây là cái tình cảnh gì đây? Hôm nay vì theo dõi con người này mà bản thân giống như biến thành một kẻ biến thái ngu ngốc.

Cậu chui ra khỏi gầm giường, trở về vị trí nấp ban đầu ngoài hành lang.

Một lát sau thì Ngô Thế Huân mặc đồ ngủ tử tế từ trong phòng tắm đi ra (mà Lộc Hàm đã thầm cảm ơn trời vì anh ta có mặc đồ).

Anh ta ngồi trên giường lau tóc một lúc, sau đó cầm tấm ảnh trên bàn lên nhìn, cẩn thận dùng tay lau đi bề mặt bám bụi. Tiếp theo, anh ta sờ lên cổ mình, tháo ra một sợi dây chuyền.

Tiếp theo nữa, Ngô Thế Huân đột nhiên đứng dậy, đi về phía hành lang.

Hành động này làm Lộc Hàm giật mình, lập tức ngồi thụp xuống nấp sau chậu cây. Thế Huân đẩy cửa đi ra sát bên lan can, cầm lấy mặt dây chuyền có hình ngôi sao đưa lên trời.

Hành động kì lạ của anh ta làm Lộc Hàm ngẩn người.

Ngô Thế Huân vẫn giữ nguyên tư thế đó, đôi mắt hướng lên nhìn về phía những ngôi sao trên bầu trời.

Một đêm mùa hạ, trời rất nhiều sao, nhưng ngắm sao là một cảnh hiếm gặp ở Seoul tấp nập này.

Hơn nữa người đó lại là chủ tịch Ngô Thế Huân bận rộn.

Sợi dây chuyền mặt ngôi sao trên tay anh ta cũng lấp lánh không kém. Ngô Thế Huân có lẽ rất nâng niu quý trọng nó, cẩn thận thu nó về trong lòng bàn tay, sau đó cho hai tay vào túi quần, tiếp tục ngước lên nhìn ngắm bầu trời.

Lộc Hàm vô thức cũng nhìn lên bầu trời đầy sao. Càng nhìn càng thấy nó đúng là rất đẹp đẽ, rất rực rỡ.

Khoảnh khắc này, thế giới riêng biệt của hai người đột nhiên giao nhau tại một điểm, không ai có thể xâm nhập, không ai có thể phá vỡ lớp kính bao bọc bên ngoài nó.

.

Khi Lộc Hàm trên đường ra về, có một nhóm người đứng bao quanh một chiếc ô tô gần khu nhà của Ngô Thế Huân làm cậu chú ý.

Lúc đi ngang qua chỗ đó, cậu loáng thoáng nghe được tiếng người ngồi trong xe nói chuyện:

"Theo ngài Lý thì nên làm thế nào?"

"Cậu ta đã biết quá nhiều, nếu không tìm cách chặn miệng thì Legend của ngài sẽ gặp nguy hiểm trong nay mai. Cơ hội tốt để The Star leo lên thêm được một bậc, Ngô Thế Huân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ."

"Ý ngài là...?"

"Ngài Kim không cần lo, đã có người của tôi lo chuyện đó, và sẽ dọn thật sạch sẽ."

"Ngài chắc chứ?"

"Đương nhiên, tôi cũng không hề muốn thằng cha chướng mắt đó tồn tại trên đời thêm một ngày nào nữa."

"Ngô Thế Huân phải biến mất thì chúng ta mới có thể an toàn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro