CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

"Xoảng!!"

Cửa kính xe ô tô bị đạp vỡ.

Cả lão Lý và chủ tịch Kim của Legend đều tím tái mặt mày, đông cứng không dám cử động. Lộc Hàm kéo mũ áo và khẩu trang che kín mặt mình, mở cửa sau ngồi vào bên trong xe.

"Rất hân hạnh được gặp hai ngài."

Lão Lý sợ đến nỗi không thể quay mặt lại, chỉ dám hét lớn:

"Tụi bây đâu hết rồi?"

"Ngài Lý đừng lo, đám côn đồ vô dụng đó ngài có thể bỏ đi được rồi."

Lộc Hàm cười khẩy, nghĩ đến Bạch Hiền đang một bên võ công một bên mưu mẹo hạ gục đám người dữ tợn của lão Lý.

"Mày là ai?", mãi một lúc sau, lão Lý mới có thể hoàn hồn mà hỏi một câu.

"Muốn thủ tiêu Ngô Thế Huân sao?", Lộc Hàm không trả lời câu hỏi, lại hỏi ngược một câu.

Lúc này cả hai lão già kia đã run cầm cập, một phần vì đã không còn đồng bọn bảo vệ, một phần là do khí chất của người phía sau áp đảo.

Những mảnh vỡ kính lại rơi loảng xoảng khiến cho hai lão nổi da gà. Cuối cùng vẫn là lão Lý đánh liều mở miệng hỏi thêm một lần nữa:

"Mày là ai? Sao phải quan tâm đến chuyện của bọn tao?"

"Câm miệng lại!", Lộc Hàm chồm người tới phía trước, tay nhặt lên một mảnh thủy tinh kề vào cổ lão Lý.

Đồng thời tay còn lại siết chặt cổ lão Kim, "Nói cho hai người biết, Ngô Thế Huân nửa điểm cũng không thèm quan tâm tới chuyện quá khứ của Legend, và sẽ không làm mấy chuyện hèn hạ như đi rêu rao quá khứ của người khác cho thiên hạ nghe. Hai ngài chủ tịch đây đã sợ hãi vô ích rồi. Ý định giết người bẩn thỉu, hãy bỏ ngay ra khỏi đầu đi, nếu như không muốn nhìn thấy tập đoàn của mấy người nổ tung lên."

"Loại công ty be bé như của ngài Lý đây, tôi cũng có thể cho nó biến mất không dấu vết, thế nào?"

"Một con chuột khi đang cố lẩn trốn một con mèo, nó sẽ không dại gì mà kêu lên để cho con mèo phát hiện. Muốn chuyện quá khứ chìm vào quên lãng thì tốt nhất là nên im lặng và làm tốt phần việc hiện tại của mình, hiểu không ngài Kim?"

"Còn nữa, muốn giết Ngô Thế Huân?"

"Đừng hòng! Nếu tôi chưa muốn giết anh ta thì mấy người cũng không có quyền động tay."

.

Sau đêm đó, Bạch Hiền có hỏi Lộc Hàm rằng tại sao lại không để đám người kia giết Ngô Thế Huân. Lộc Hàm cười nhạt trả lời:

"Bạch Hiền, chết không phải là cái kết đau đớn nhất. Anh muốn nhìn thấy Ngô Thế Huân sụp đổ từ từ từng bước một, làm cho cái lão già đang nằm bất động kia cũng phải tỉn dậy mà hộc máu. Đó mới thực sự là đau đớn. Bọn họ nhất định phải trải qua cảm giác mà cha và anh đã từng trải qua."

"Cho dù là giết người một cách trực tiếp hay gián tiếp, anh cũng không muốn làm. Đó là vết xe đổ của Ngô Thế Thanh, người đã gián tiếp giết chết cha anh trong tù, anh không muốn bản thân đi theo dấu vết hèn hạ đó. Tuyệt đối không."

Lời giải thích của Lộc Hàm rất thuyết phục, nghe qua không có chỗ nào là bất hợp lí.

Thế nhưng, Bạch Hiền vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Lộc Hàm có gì đó rất lạ mà cậu vẫn chưa khám phá ra được.

.

The Star sắp kỉ niệm hai mươi năm thành lập, nhân dịp này một buổi lễ lớn cũng sẽ được tổ chức dành cho tất cả các nhân viên.

Do đó mà không khí trong công ty mấy ngày nay trở nên tưng bừng náo nhiệt, mọi người đều bàn luận về buổi tiệc long trọng sắp tới, nào là nên mặc trang phục gì, giày hiệu nào, tóc ra sao, vân vân.

Ngô Thế Huân cũng cảm thấy bớt căng thẳng vì mọi người đã trở nên vui vẻ và tạm thời quên đi những chuyện không hay vừa xảy ra với công ty.

Có lẽ đây chính là một dịp tốt để F5 lại tinh thần của mọi người.

Lộc Hàm bản tính vẫn là không thích tiệc tùng xa hoa, nhưng thân là một giám đốc kinh doanh của công ty, cậu không thể không tham dự.

Đêm diễn ra buổi lễ, Lộc Hàm mặc một bộ vest đen kết hợp với giày da đen sang trọng, tóc cũng chải xuống mềm mại hơn một chút.

Buổi tiệc diễn ra ngoài trời, Từ khi Lộc Hàm bước vào, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu kèm theo những tiếng xì xào:

"Tôi không thấy giám đốc kinh doanh xuất hiện nhiều, hôm nay mới được tận mắt diện kiến, quả thật là quá đẹp trai."

"Đúng vậy, gương mặt trẻ xuất chúng không kém gì chủ tịch Ngô của chúng ta."

"Xem ra loại hàng hiếm vừa đẹp trai vừa tài giỏi trên thế giới đã tập trung hết ở công ty chúng ta rồi."

"Trừ khi bọn họ lấy nhau, ai có thể với tới bọn họ đây?"

"Này, cô nói gì thế hả?"

...

Lộc Hàm không quan tấm tới những lời bàn tán đó, lặng lẽ đi đến bên bàn rượu cầm lấy một ly.

Những người quyền cao chức trọng trong công ty thỉnh thoảng đến bên cậu mời rượu, nói những câu xã giao như:

"Giám đốc Lộc mới bắt đầu đã làm việc rất tốt, tôi rất khâm phục. Kính cậu một ly."

Lộc Hàm tỏ ra lịch sự, mỗi lời kính đều nhận lấy mà uống cạn loại rượu vang nhẹ trong ly.

Thật ra Lộc Hàm uống rượu rất tệ, cho dù là rượu nhẹ nhưng uống nhiều như vậy cũng làm cho cậu hơi chuếnh choáng.

Đến giờ làm lễ, mọi người đều hướng về khán đài nghe bài phát biểu của Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm nheo nheo mắt nhìn từ xa.

Anh ta vẫn luôn khí chất xuất thần như vậy, mỗi câu mỗi chữ nói ra đều bao hàm được ý, không thừa thãi cũng không có sai sót.

Lộc Hàm đặc biệt chú ý đôi mắt của anh ta. Đó vẫn là ánh mắt phảng phất khí chất phương Tây lạnh lùng kiên định mà Lộc Hàm từng bắt gặp trên chuyến bay hôm đó.

Trên đời này có rất ít thứ khiến Lộc Hàm chú ý, nhưng đôi mắt của Ngô Thế Huân lại đặc biệt thu hút cậu. Lộc Hàm liên tục bị xoáy vào nó tựa như ma lực của một mê cung.

Ngô Thế Huân phát biểu xong thì tiệc tùng cũng trở nên sôi động và náo nhiệt hơn.

Trong đám đông đang vui vẻ nhảy theo điệu nhạc, Lộc Hàm đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh rất quen thuộc.

Bà ta mặc một chiếc váy dài màu xanh ngọc quý phái, tay cầm rượu đi đến kính từng người trong công ty.

Đó chính là mẹ của Lộc Hàm, nhưng với tư cách là dì của chủ tịch Ngô Thế Huân, vợ của cựu chủ tịch Ngô Thế Thanh.

Nghĩ đến đây, Lộc Hàm cảm thấy rất chán ghét.

Bà ta là mẹ cậu, nhưng từ lúc cha vào tù cho đến bây giờ, bà không hề chủ động đến tìm cậu lấy một lần.

Tựa như đứa con tên Lộc Hàm mà bà sinh ra không hề tồn tại trên đời này. Lộc Hàm vẫn thường tự hỏi, có khi nào bà ta nghĩ tới những khó khăn mà cậu phải một mình trải qua.

Rõ ràng mẹ cậu vẫn còn sống, nhưng cậu lại giống như một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

Những giấc mơ của Lộc Hàm vẫn luôn hướng về một gia đình đầy đủ và hạnh phúc của ngày xưa, nhưng đó lại là những giấc mơ đẫm nước mắt.

Lộc Hàm đã tức giận nghĩ rằng bản thân không cần một người mẹ vô tâm như thế.

Nhưng khi gặp lại người đàn bà ấy, trong lòng cậu vừa đau đớn vừa khó chịu. Loại cảm giác yếu đuối mơ hồ này, Lộc Hàm thật sự rất chán ghét.

Cậu xoay lưng về phía bà ta, cố gắng không để bà ta phát hiện ra mình.

À, có lẽ khi chạm mặt bà ta cũng không nhận ra mình là ai đâu.

Ý nghĩ này làm Lộc Hàm bật cười chua xót, lại cố chạy ra một góc thật xa, thật khuất, không có ai nhìn thấy, ngồi uống rượu một mình.

Khi Ngô Thế Huân tình cờ phát hiện ra thì Lộc Hàm đã say khướt, mà buổi tiệc cũng đã tàn từ lâu.

Thật ra ngay từ đầu buổi tiệc, Thế Huân đã để ý đến Lộc Hàm.

Cậu ta hôm nay nhìn đặc biệt cuốn hút, tuy vẻ lạnh lùng và bất cần thường trực vẫn hiện diện trên gương mặt thanh tú.

Nhưng Ngô Thế Huân thích dáng vẻ kiêu hãnh đó của Lộc Hàm.

Cậu ta giống như loài mèo, kiêu hãnh nhưng cô độc trong bóng đêm.

Bây giờ Lộc Hàm đã say đến ý thức mơ hồ, đầu nhỏ liên tục gật lên gật xuống, môi cũng đỏ lên vì màu rượu vang.

Thế Huân nhìn bộ dạng lạ lẫm này của cậu ta, đột nhiên cảm thấy vô cùng thích thú. Người say lúc nào cũng vậy, luôn sống thật với chính mình.

Thế Huân khẽ đỡ gương mặt Lộc Hàm lên, thì thầm:

"Sao lại trốn ra đây tự hành hạ mình thế này?"

Lộc Hàm nửa mê nửa tỉnh, hé mắt nhìn người đối diện, ngón trỏ chỉ vào mặt anh ta:

"Ngô Thế Huân."

Ba tiếng này phát ra từ miệng Lộc Hàm đang say xỉn nghe vô cùng rõ ràng, vô cùng đáng yêu.

"Cậu dám cả gan gọi chủ tịch của cậu như vậy sao?", Thế Huân cong môi cười, "Tôi sẽ đuổi việc giám đốc Lộc đó."

"Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân...", Lộc Hàm kiên trì lặp lại ba từ đó nhiều lần, không tự chủ gục đầu lên vai Ngô Thế Huân mà tiếp tục lẩm bẩm.

"Lộc Hàm.", Thế Huân khe khẽ gọi tên Lộc Hàm, bàn tay chầm chậm đặt lên tóc cậu ta.

Hành động này rất rụt rè, không giống với phong thái của Ngô Thế Huân một chút nào.

Nhưng bất chấp là bản thân có trở nên kì quái như thế nào, Ngô Thế Huân vẫn không ngăn được ý nghĩ muốn ôm con người này vào lòng.

Vì vậy, bàn tay kia vẫn cố định trên đầu Lộc Hàm, cánh tay còn lại vòng ra sau lưng kéo trọn cậu ta vào lòng mình.

Cằm Thế Huân chạm vào đỉnh đầu người kia khẽ cọ cọ.

Mỗi giây trôi qua, cánh tay càng siết chặt người trong lòng thêm một chút.

Ngô Thế Huân muốn cho Lộc Hàm một cái ôm thật ấm áp.

Giữ ở tư thế đó rất lâu, Thế Huân cuối cùng cũng buông Lộc Hàm ra, xoay người lại cõng cậu ta lên lưng, đi về hướng công ty.

Lộc Hàm lúc nằm trên lưng Ngô Thế Huân đột nhiên lại tỉnh như sáo, tuy nhiên đầu óc do tác dụng của rượu vẫn trống rỗng không nghĩ được gì.

Đi được một quãng, Ngô Thế Huân đột nhiên hỏi:

"Cậu đã từng thích ai đến chết đi sống lại chưa?"

Lộc Hàm cười thành tiếng, lè nhè trả lời:

"Người ích kỉ như tôi sẽ không bao giờ đi thích một người nhiều đến như vậy. Ngu ngốc, quá ngu ngốc."

"Như vậy thì gọi là ngu ngốc sao?"

"Anh có biết thích một người đến chết đi sống lại nghĩa là gì không?", Lộc Hàm đột ngột lại nói như đang rất tỉnh táo,

"Đó chính là loại cảm xúc khiến anh có suy nghĩ rằng, cho đến khi bản thân chết đi và được đầu thai thành một người khác, anh vẫn cứ thích người đó. Nghe thật hoang đường! Nhưng khi anh thích ai đó, sẽ có một khoảnh khắc anh thật sự cảm thấy như vậy, sẵn sàng lao đầu vào biển lửa, hoặc là lật tung cả thế giới lên vì người ấy. Có thể sau này khi tình cảm đã nguội lạnh, anh sẽ nghĩ khác đi, nhưng khoảnh khắc đó là hoàn toàn thật lòng. Từ tận đáy lòng, anh đã thích một người, cho dù người đó không thích anh."

Ngô Thế Huân lặng người. Đây là lần đầu tiên Lộc Hàm nói với cậu nhiều đến như vậy.

Nhưng trong giọng nói lại có vị gì đó rất khó chịu, dường như là những đau đớn dồn nén trong tim Lộc Hàm tình cờ bị làm cho bung ra. Mà Lộc Hàm đau đớn, Ngô Thế Huân cũng thấy tâm tình đảo lộn.

"Lộc Hàm cậu đã từng thích một người đến chết đi sống lại rồi sao?"

Không có tiếng trả lời. Lộc Hàm đã lại chìm vào cơn mê, đầu gục trên vai Ngô Thế Huân.

"Tôi cũng thích cậu, thích cậu muốn chết."

"Lộc Hàm, liệu có còn cơ hội nào cho Ngô Thế Huân này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro